Chap 5: Có một người ra đi nhưng chẳng ai hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn tác giả: Chap này không có gì cả, chỉ có em gái và người cô ấy yêu... và chúng ta mà thôi.

... 

 'Xoảng', mọi người trong phòng thí nghiệm quay qua nhìn Shiho. Một số người tiến lại giúp cô dọn đống hóa chất bị vỡ trên sàn. Những người khác quay đi tập trung vào việc của mình, họ chẳng buồn quan tâm lắm đến chuyện này.

- Cô vẫn ổn chứ, Sherry? – Vị đồng nghiệp vừa giúp cô dọn lọ hóa chất bị cô làm vỡ. Chẳng phải vì quan tâm đến Shiho gì, đơn giản chỉ là hắn không muốn Shiho làm hỏng những thứ quan trọng thôi. – Đã là lần thứ 3 trong ngày rồi.

  Shiho dùng tay đỡ lấy trán, đôi mày nhíu chặt lại, cô lắc đầu. Cô không hiểu bản thân bị gì mà cứ luôn mất tập trung và bất an. Vừa mới đây thôi, trái tim cô như bị ai bóp chặt lại. Đau đớn! Nước mắt dường như muốn rơi ra, nhưng lại không có lí do.

  Tiếng mở cửa vang lên, một tên to con bước vào.

- Vodka.

- Các người cứ làm việc tiếp đi. – Giọng trầm khàn vang lên. Tên to con phất tay ý bảo mọi người không cần để tâm đến hắn, rồi tiến về phía Shiho.

- Chuyện gì đây? – Hắn hỏi.

- Tôi cảm thấy có chút không khỏe nên làm sơ ý làm vỡ đồ. – Shiho xoa xoa hai thái dương, giọng có chút mệt mỏi đáp lại hắn. – Có gì sao? – Shiho cúi người ngồi xuống, giúp đỡ người đồng nghiệp, chẳng nhìn lấy tên Vodka một cái.

  Vodka lấy trong túi quần ra một cái vòng tay mới, đưa cho cô.

- Của chị tôi? – Dù đã chắc chắn nhưng Shiho vẫn hỏi lại hắn.

- Phải, cô ta nhờ tôi đưa cho cô. – Hắn ta trả lời.

  Từ "cô ta" cất ra từ miệng hắn khiến Shiho chán ghét vô cùng. Cô nhíu mày nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hắn ngược lại chẳng quan tâm, đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi dừng lại tại cái đồng hồ trên bàn làm việc của cô.

- Gần đến giờ nghỉ rồi nhỉ? Sherry cô nên về nghỉ sớm đi. Đừng để sức khỏe của cô ảnh hưởng đến "nó".

  Shiho không đáp lại, cô quay đi mặc kệ hắn ta. Tên đó cũng rời đi, chẳng để tâm đến hành động của cô.

  Đeo chiếc vòng tay lên, hình ảnh ai đó hiện lên trước mắt, nhìn cô rồi cười tươi tắn. Đôi môi Shiho cong lên nụ cười nhẹ hiếm thấy. Trong thâm tâm bỗng bình yên lạ thường, nỗi bất an cũng dần tan biến. Phải, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Akemi sẽ không rời bỏ cô. Chỉ điều đó thôi, đối với Miyano Shiho cũng đã đủ lắm rồi.

- Vodka nói đúng đó, cô nên về đi. Chuyện còn lại để chúng tôi lo cho. – Giọng nói của đồng nghiệp vang lên bên tai.

  Shiho rời đi, chẳng để lại lời cảm ơn hay tạm biệt nào cho những vị đồng nghiệp kia cả và cô nghĩ họ cũng chẳng cần nó. Đến trước cổng, có chiếc xe đen đợi cô bên ngoài. Shiho bước vào, đóng cửa lại, chiếc xe lăn bánh. Đôi mắt xám xanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dõi theo những áng mây đang nhẹ trôi một cách lặng lẽ.

  Thật yên tĩnh. Không gian yên tĩnh làm cho Shiho cảm giác có chút kì lạ. Trước đây, cô thường dặn tài xế mở radio khi đưa đón cô bởi vì Shiho không thích cảm giác ngột ngạt trong xe mà không có âm thanh nào và nó đã trở thành thói quen của cô, cũng như tài xế. Nhưng hôm nay ông lại không làm vậy.

- Sao lại không mở radio?

  Shiho nhìn ông ta, cô nhận ra ông ta có chút do dự không muốn làm điều đó. Thấy vậy cô chồm người đến nhấn nút mở radio lên. Một bài hát nhẹ nhàng, du dương, có chút buồn bã vang lên trong xe. Đây là đài mà cô vãn hay nghe mỗi lần trở về. Nhưng hôm nay cô không muốn nghe nó, Shiho ấn nút đổi đài.

  [...Nhưng vào lúc 6 giờ sáng hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra...]

  Shiho lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Lâu lâu đổi sang nghe tin tức cũng không tệ. Cô chăm chú lắng nghe và biết được vài thông tin về vụ cướp trên. Đó là vụ cướp ngân hàng và hung thủ là một nhân viên làm ngắn hạn trong ngân hàng. Cô ta đã giết 2 tên đồng phạm của mình rồi bỏ trốn với số tiền là 1 tỷ yên. Và sau đó... sau đó...

  Shiho nhìn vào radio một cách khó hiểu.

  Sau đó tên cướp đã tự sát vì mặc cảm lỗi lầm của mình?

  Cô tự đặt câu hỏi trong lòng rằng có hay không sự mặc cảm khi lúc ấy hắn có thể cao chạy xa bay cùng với số tiền to lớn ấy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên mà tiếp tục dõi theo màu trời.

  Miyano Shiho đã nghe trễ. Trễ mất phần quan trọng nhất. Về tên của tên hung thủ đó. Cái tên giả Hirota Masami mà bọn chúng nói với nhau về một kẻ vô dụng, cuộc sống được níu kéo bởi em gái là thành viên quan trọng. Cô đã không biết, đó lại là người thân duy nhất, lại là lý do để cô còn tồn tại trên cõi đời này.

~o0o~

- ...Akai này, Akai! – Tiếng gọi của sếp James đánh thức Akai giữa cơn mơ hồ, đang lạc vào nơi nào đó xa xôi. Anh ngước đôi mắt lên nhìn sếp mình, trong ánh mắt vẫn chưa có lấy vài tia tỉnh táo, trên người còn vương vấn mùi rượu.

- Cậu sao vậy? Chẳng phải cậu nói có thông tin về bọn chúng nên mới gọi chúng tôi đến đây sao? – Giọng sếp James có phần lo lắng. Đoạn sếp lay mạnh người anh thức tỉnh.

- Tôi không sao, thưa sếp. – Giọng anh nghe khàn khan như vừa khóc, nhưng James lại không tưởng tượng nỗi cảnh Akai khóc là như thế nào. Con người Akai, hắn ta làm gì biết đến từ "khóc" cơ chứ. – Đây. – Anh đưa đoạn tin nhắn Akemi gửi với các thông tin của tổ chức mà cô biết và về nhiệm vụ lần này của cô.

  James nhận lấy điện thoại từ tay anh, đọc rồi suy nghĩ. Lâu lâu ông dừng lại nhìn anh nói về việc tin nhắn, nhưng ông chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là "Ừ", "Phải" cùng với gương mặt vô hồn của anh. Ông biết Akai cần khoảng không gian riêng, nên chuyển đoạn mail đó vào điện thoại mình rồi rời đi.

  "Anh xin lỗi." - Thì thầm câu nói cũ mà bản thân lặp lại đã không biết bao nhiêu lần. Anh cứ để bản thân chìm vào đau đớn, cái đau đớn thẳm sâu trong tâm can đang giày vò anh. Nhưng bao nhiêu đây, có thể so với cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro