Chap 4: Ngủ giấc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi hành động của Akemi đều dừng lại, kinh hoảng nhìn hắn ta. Tay hắn ôm lấy cổ, trên gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, hắn ta trừng mắt nhìn cô. Akemi nhìn hắn, tiến lại gần. Không có âm thanh nào phát ra từ hắn nữa, Akemi cố gọi tên hắn. Không có phản ứng, nghĩa là hắn đã chết!

  Akemi sợ hãi lùi lại, cô thật sự sợ, rất sợ. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn, không tài nào hét lên được. Nhìn máu trên người hắn, nhìn bàn tay mình.

  Phải, chính cô đã giết hắn!

  Akemi không tin vào mắt mình, tay này siết chặt tay kia ngăn bản thân run rẩy. Cô đã nghĩ hắn chỉ cần mạng của một mình cô, cô đã nghĩ hắn sẽ không động đến người khác. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Sao lại tin lời hắn chứ? Tâm trí Akemi đang hoảng loạn tột cùng.

  Hít một hơi thật sâu, thở ra. Cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo. Akemi biết chuyện gì đang diễn ra, cô cấu tay mình thật mạnh. Đã đến nước này rồi, cô không còn đường lui nữa. Nếu cô cứ đứng đây, thì mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc.

  Cái gì mà tự do chứ? Gì mà thoát khỏi tổ chức chứ? Toàn là điều viển vong! Nhưng nếu như cô không làm vậy chúng sẽ giết đứa em gái nhỏ của cô, Akemi không còn cách nào khác.

  Móng tay bấm vào da thịt, khiến nó rỉ máu, Akemi lại không cảm thấy đau. Cô nhìn người đàn ông kia, nói với ông ta lời xin lỗi, rồi quay đi dứt khoát.

  ...

  Đứng trước cửa nhà kho, Akemi uống viên thuốc bác Osata đưa. Cô kiểm tra điện thoại lần cuối, có một tin nhắn chưa đọc.

  [Ừ.]

  Dòng nước mắt lăn dài trên má, cô đã mãn nguyện rồi.

---

  Akai cũng không biết tại sao anh lại trả lời như vậy. Đáng ra anh phải chạy đi tìm cô, kéo cô ra khỏi hiểm nguy thay vì trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cô chứ! Nhưng Akai không làm được, anh không tài nào cứu cô được.

  Bàn tay anh lướt trên bàn phím điện thoại.

  [Anh xin lỗi!]

---

  Akemi nhắn tin cuối cùng cho em gái, soạn rồi cô lại xóa. Cuối cùng cô chỉ viết ra chữ tạm biệt, nhưng không gửi.

  Akemi cất điện thoại vào túi, ngay lúc ấy âm thanh có tin nhắn lại vang lên, cô không quan tâm. Tin quan trọng cô đã nhận được rồi, bây giờ cho dù là ai nhắn Akemi cũng không quan tâm nữa.

  Bước vào nhà kho từng bước dứt khoát, không một chút do dự.

- Tôi đến rồi đây.

  Từ trong bóng tối hai thân ảnh to lớn rõ dần.

- Cô làm tôi bất ngờ lắm, Hirota Masami à không Akemi Miyano. – Hắn ta cười, nụ cười lạnh lẽo khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng ngay giây phút này trước mắt cô là cái chết thì còn điều gì đáng sợ hơn nữa?

  Akemi đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.

- Tôi nhớ bản thân từng nói chưa tiết lộ điều gì cho hắn rồi mà. Sao anh vẫn muốn giết hắn ta chứ? – Đôi mày mỏng nhíu lại, giọng nói có chút run rẩy khi cô nhớ lại cảnh tượng tên to con kia chết.

- Tôi nghĩ cô phải biết chứ, cách làm việc của tổ chức đó giờ. – Hắn nói, đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng mắt cô. Akemi thấy, trong đôi mắt hắn có sự khinh bỉ. – Được rồi, giao tiền ra đây. – Hắn không lớn tiếng, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là câu ra lệnh.

- Thả em tôi ra, tôi sẽ nói đã giấu nó ở đâu. – Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng nhưng Gin lại nghe chẳng hề lọt tai. Hắn vẫn chưa có phản ứng gì, mà Vodka bên cạnh lại tỏ ra mất kiên nhẫn.

- Cái gì?

- Cái này thì không thể, cô ta là bộ óc của tổ chức, không giống với kẻ tầm thường là cô. – Giọng hắn vẫn vậy, không mang chút tức giận nào, vẫn lạnh lẽo, cao ngạo như thế. Bàn tay rút khỏi túi áo khoác cùng một cây súng, họng súng hướng thẳng vào cô. – Và đây là cơ hội cuối cùng của cô, Akemi Miyano.

  "Akemi Miyano, Akemi Miyano,..." – giọng hắn gọi tên vang lên bên tai của Akemi, cứ lặp đi, lặp lại. Có khi đó không phải là tiếng của Gin, mà là tiếng Thần Chết gọi tên cô.

- ... - Akemi chọn im lặng thay cho câu trả lời. Cô mỉm cười nhìn hắn, chấp nhận cái chết đang đến.

  "Đoàng" tiếng súng vang lên, lưỡi hái Tử Thần hạ xuống. Thân ảnh người con gái đó ngã xuống, Gin giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đến, trong đôi mắt ấy chỉ có sự khinh bỉ. Rồi hắn cùng Vodka rời đi, bỏ lại cô nằm đó.

  Nước mắt cô trào ra, Akemi không biết cô khóc vì đau, hay vì tiết nuối thế gian này. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai. Là ai đang đến? Dai? Không phải, đó là cậu bé ở văn phòng thám tử, bên cạnh còn có con gái ông thám tử.

Conan chạy nhanh đến đỡ Akemi dậy, rồi kêu Ran gọi cấp cứu với ngài thám tử. Cậu bé nhìn còn sốt sắn hơn cả cô. Akemi định ngăn lại vì cơ thể cô đã sắp không xong rồi, nhưng ngay lúc ấy sự đau đớn đang giày vò cô bỗng chuyển thành tê dại và lạnh lẽo.

- Sao em lại ở đây?

- Em gắn máy phát tín hiệu lên đồng hồ của chị, rồi theo chị đến khách sạn. Sau khi thấy chị đẩy đống vali kia ra, em đã biết chị định trốn đi với số tiền đó.

Akemi ngạc nhiên, cô tự hỏi trước mắt mình có phải một đứa trẻ 7 tuổi hay không. Dù trước đây cô đã chú ý đến câu bé này vì hành xử không giống một đứa trẻ.

- Em... là ai?

- Edogawa... - Cậu nhóc nói, giữ chừng đột nhiên lại do dựà - không, Kudo Shinichi.

"Kudo Shinichi? À phải rồi, em gái cô có từng nhắc đến vài lần về việc cậu ta là nạn nhân của loại thuốc đó. Hình như còn có chuyện chuột bạch thí nghiệm bị teo nhỏ nhì?" Gương mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rồi cô cũng hiểu mọi chuyện.

- Một kế hoạch hoàn hảo nhỉ? Nhưng rồi ai cũng chết, từ ông Hirota, tên to con rồi đến lượt chị phải chết dưới tay tổ chức đó. – Akemi cười, một nụ cười chua xót.

- Tổ chức ạ?

- Một tổ chức lớn đầy bí ẩn, chị chỉ là con tốt thí. Chỉ biết bọn chúng thường mặc đồ đen, trông cứ... cứ như những con quạ. – Akemi nói, giọng bắt đầu yếu ớt.

"Đồ màu đen? Là bọn chúng!"

- Ư... - Âm thanh khó khan phát ra từ cổ họng, Akemi nắm tay Conan gắng gượng dậy. – Làm ơn... ha... em hãy nghe chị nói, những lời cuối cùng... của chị. - Từng nhịp thở đứt quãng, gấp rút. Cơn đau không còn dày vò chị nữa nhưng sự lạnh lẽo trong cơ thể từ vết thương lan rộng ra, như máu ngừng chảy ra từ vết thương, tim cũng sắp sửa không đập nổi nữa. – Số tiền đó... chị đã gửi ở chỗ lễ tân... em hãy lấy nó... trước bọn chúng. – Nói rồi Akemi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé. – Cảm ơn em, thám tử nhí...

Đôi mắt xám dần trở nên mờ mịt, rồi đôi mắt kép lại. Akemi có lẽ đã mệt rồi, nên cô muốn ngủ, một giấc thật dài, thật bình yên.

Tay Conan không còn được bao bọc bởi tay Akemi nữa, chỉ còn vương lại chút hơi ấm... và chút sắc đỏ của máu. Trái tim Conan thắt lại. Vậy mà cậu lại để một người ra đi trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì.

Xe cấp cứu, cảnh sát và cả bác Mori đã đến. Họ kết luật rằng chị Hirota Masami tự sát vì mặc cảm với những chuyện chị ấy đã làm. Chỉ có mình Conan là biết, sau cái chết đó là một câu chuyện khác.

Ran ôm chầm lấy Conan, cô khóc mãi.

Sau khi xác Akemi được đưa lên xe, một cơn mưa đổ xuống. Mưa nhẹ nhưng lại dai dẳng. Phải chăng ông trời cũng xót thương cho người con gái ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro