Chap 3: Đoạn tin nhắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Akemi lại mở điện thoại ra, đây đã lần thứ hai mươi rồi nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn từ người đó.

"Có lẽ em không đợi được câu trả lời của anh rồi!"

Nhưng cô nào biết, ở bên kia quả địa cầu...

Akai đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời tuyệt đẹp. Chính phút ấy, ánh trăng đêm gợi cho anh nhớ về cô. Dịu dàng, ấm áp...

Cầm trên tay chiếc điện thoại cũ mà chẳng mấy khi anh động đến, anh mở nó lên. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Kiểm tra tin nhắn sao? Đây là chiếc điện thoại cũ mà anh dùng khi thâm nhập vào tổ chức. Nhưng kể từ khi chuyện anh là FBI bị lộ ra, nó đã không được sử dụng nữa. Mọi thứ trong chiếc điện thoại này, anh đều không cần dùng đến nữa. Vậy nhưng anh vẫn giữ nó. Bởi vì người duy nhất có thể liên lạc với anh qua chiếc điện thoại này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào... vì anh.

Trước khi rời đi anh đã nói nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra, xin hãy lập tức liên lạc với anh. Vì anh đã nợ cô quá nhiều và nếu như cô xảy ra chuyện thì chắc chắn là anh sẽ không bao giờ chuộc lại lỗi lầm của mình được. Nhưng chẳng phải anh đang ở Mỹ sao? Còn người đó thì ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Nếu thực sự cô xảy ra chuyện...

Có một tin nhắn được gửi đến từ người đó!

Dai - kun!

Nếu em có thể thoát khỏi tổ chức anh có muốn trở thành bạn trai thực sự của em không?

Akemi

P/S

...

Giúp em chăm sóc Shiho nhé!

Trong tin nhắn cô đã nói với anh chuyện gì đang diễn ra.

Một khoảng lặng...

Cả thể giới dường như dừng lại ngay phút giây ấy.

Bọn chúng đang định ra tay với cô! Nhưng giờ anh có thể làm gì đây? Có thể làm gì để cứu cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần chứ?

[.] Bàn tay to lớn siết chặt lại hình nắm đấm, móng tay đâm vào thịt khiến nó chảy máu. Nhưng anh thậm chí còn chẳng nhận ra. Đầu óc anh hiện giờ chỉ có hình ảnh cô ở Nhật Bản xa xôi. Anh muốn lập tức bay về Nhật để cứu cô, nhưng anh không thể. Anh còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Hơn thế nữa, cho dù anh mạo hiểm tính mạng của mình, quên đi nhiệm vụ bay về Nhật Bản thì liệu có kịp không? Trong vòng mười mấy tiếng đó, ai có thể đảm bảo rằng cô an toàn cho đến khi anh đến?

Trong tin nhắn, cô đã dặn dò anh về việc bảo vệ đứa em gái yêu quý của cô. Cô nói rằng em gái của cô ấy quan trọng thế nào và nếu anh xảy ra chuyện gì thì em gái cô sẽ ra sao.

Đúng là cô gái ngốc!

...

*Múi giờ của hai người này chênh lệch nhau, vì Akai ở Mĩ còn Akemi ở Nhật.

...

Akemi vừa ăn xong bữa trưa, cô trở về căn hộ của mình. Cô nhìn thấy một tên mặc đồ đen đứng trước nhà mình, một trong những kẻ giám sát cô. Cô lấy làm lạ, nhưng rồi cũng chẳng để ý lắm. Có lẽ bọn chúng sợ cô bỏ chạy nên cho giám sát chặt chẽ hơn, hoặc vì một lý do nào đó khác. Với lại cô cũng đang có việc muốn nhờ hắn.

Akemi đi thẳng vào căn hộ của mình, không để tâm đến hắn. Nhưng chưa kịp bước vào hắn đã ngăn cô lại.

- Có chuyện gì? – Akemi hỏi hắn.

Hắn đưa cho cô một lọ thuốc, nói đó là đồ Gin đưa cho cô, bảo cô dùng với tên to khỏe kia để lấy 1 tỷ yên từ tay hắn. Cô cũng chỉ ậm ừ nhận lấy, rồi móc trong túi ra một chiếc vòng tay.

- Giúp tôi đưa cái này cho Sherry. – Đưa hắn chiếc vòng rồi cô quay người vào nhà. Akemi thay một bộ đồ khác, lấy cái túi sách đã chuẩn bị sẵn một số thứ và đem theo cả lọ thuốc mà chúng đưa cho cô.

Akemi thay một bộ đồ khác, đem một số thứ mà cô nghĩ là cần thiết. Cô bước đi, từng bước, từng bước dứt khoát không do dự. Akemi cô không sợ chết, chỉ sợ để Shiho một mình mà thôi. Nhưng đó là chuyện sớm muộn, không tránh được. Từ ngày cô biết đây không phải một công ty dược bình thường, ngày cô biết đây là tổ chức tội, phạm Akemi đã chuẩn bị sẵn tinh thần "gặp tai nạn" giống ba mẹ mình.

...

Khách sạn.

- Được rồi, theo thỏa thuận đây là phần của anh. – Akemi nói, cô kéo chiếc va li to lớn, nặng nề về phía hắn. Hắn ta gật đầu, nhận lấy va li. Sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn ta cười thật lớn.

Có lẽ hắn rất vui, hẳn là vậy...

Tiếng gõ cửa vang lên, Akemi chủ động ra mở cửa. Hắn thấy Akemi nói vài câu rồi đẩy xe hang vào bên trong.

- Gì vậy?

- Một chút rượu. Ăn mừng một chút chứ? – Akemi rót rượu ra hai ly, âm thầm bỏ thuốc vào ly của hắn. – Ly này là ăn mừng. – Cô đưa cho hắn ly rượu. 'Keng' tiếng thủy tinh va chạm, rượu trong ly dần chảy vào khoang miệng. Nhận lại ly rượu, Akemi lại rót thêm. - Còn ly này...

Mọi hành động của Akemi đều dừng lại, kinh hoảng nhìn hắn ta. Tay hắn ôm lấy cổ, trên gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, hắn ta trừng mắt nhìn cô. Akemi nhìn hắn, tiến lại gần. Không có âm thanh nào phát ra từ hắn nữa, Akemi cố gọi tên hắn. Không có phản ứng, nghĩa là hắn đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro