Chap 2: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng chan hòa khẽ len lỏi vào phòng cô qua khung cửa sổ. Hàng lông mày nhíu chặt lại, rồi đôi mắt sám tro từ từ mở ra. Cô nhìn thành phố Tokyo rộng lớn thông qua cửa sổ. Thật xinh đẹp, thật bình yên!

  Từng áng mây nhẹ trôi giữa bầu trời xanh thẳm. Từng ánh nắng vui đùa trên sân cỏ. Các tán cây rì rào đung đưa theo gió. Quả thật là một thời tiết lí tưởng để đi uống một tách cà phê cùng người thân, họp mặt cùng bạn bè, hay thậm chí là cùng bạn trai dạo phố!

  "Ting!" Điện thoại trên tay cô bỗng rung lên.

  [Chị hai, lịch làm việc của tuần này em đã sắp xếp xong. 2 ngày nữa là chúng ta có thể gặp nhau!]

  Tay cô bỗng rung lên, đôi môi mím chặt lại. Nhất thời cô không biết phải phản hồi làm sao.

  [Shiho này, em thấy cặp vòng này đẹp không?] Cô chợt nhớ đến cặp vòng tay mình đã mua từ lâu định đeo cặp với Shiho, nhưng lại cứ quên, để lỡ mấy dịp.

  [Hình ảnh]

  [Chị định mua?]

  [Chị đã mua rồi. Em một cái, chị một cái nhé! Chị sẽ gửi cho bọn họ, đem đến cho.]

  [Có thể đợi 2 ngày sau em đeo cũng được mà, đâu cần phải gửi.]

  ... Cô dừng lại một lúc, đôi môi mím chặt hơn, ngăn nó không run lên.

  [Em không biết chị định đem cho em mà quên bén mất mấy lần đâu.]

  "... và có lẽ nếu như đợi thêm 2 ngày thì sẽ không còn kịp nữa."

  [Em làm việc đây, tạm biệt chị!]

  [Ừ.]

  Akemi nhìn vào màn hình điện thoại, không có một tin nhắn nào được gửi đến cả. Cô gập điện thoại lại, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi cô chuẩn bị và thưởng thức bữa sáng của mình.

  Dùng xong bữa trưa, Akemi chuẩn bị một số thứ cho ngày hôm nay của mình. Sau đó cô ra ngoài, bắt một chiếc Taxi đi qua những nơi quen thuộc thường ngày để nhìn ngắm nó lần cuối, vì cô biết dù cô không chết vào hôm nay thì cũng không thể ở lại nơi này.

  - Bác làm tài xế cho cháu đến chiều nhé? – Giọng nói ngọt ngào mang vài phần trầm, vang lên bên trong Taxi.

  - Được thôi. – Bác tài làm vài động tác trên màn hình điện thoại của mình, Akemi không quá để ý lắm. Bởi vì đôi mắt màu xám tro kia, không ở bên trong Taxi mà nhìn ra bên ngoài qua kính xe.

– Giờ chúng ta sẽ đi đâu? – Bác hỏi.

- ... -

  Akemi ngồi trên chiếc Taxi ngắm những con phố, ngôi nhà và các cửa hàng quen thuộc. Họ hết đến chỗ này lại đến chỗ khác.

  "Tinh!" Lại âm thanh quen thuộc kia. Akemi mở điện thoại lên, không phải là tin nhắn mà cô mong chờ. Akemi nhìn tên người gửi.

  "Là của Gin!"

  [Mặt trời lặng. Nhà kho cũ phía đông, trên đường X.]

  Hóa ra là tin nhắn thời gian, địa điểm "trao đổi". Akemi không trả lời tin nhắn của hắn. Cô đang tự hỏi, nếu bản thân hôm nay may mắn thoát khỏi tay tử thần thì sau đó cô sẽ làm gì? Tìm cách phá hủy "nó" sao? Nếu đơn giản như vậy, có đến lượt cô làm không? Nếu việc ấy dễ thế, có phải Dai đã thành công từ lâu rồi không? Và có lẽ, cô và anh...

  - Cháu không định ăn trưa à? – Giọng trầm ồn của bác tài vang lên, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn. Cũng đã gần trưa rồi mà. Akemi nhìn bác, nói.

  - Đi một nơi nữa thôi, sau đó bác hãy đưa cháu trở về chỗ bác đón cháu nhé! – Cô muốn đến một nơi nữa thôi, chỉ một nơi nữa thôi. Nơi chứa kỉ niệm về lần đầu cả hai gặp nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh được sắp đặt sẵn bởi FBI.

  Khi đến nơi, chiếc Taxi dừng lại một lúc. Kí ức ùa về, tựa như mới ngày hôm qua. Cô cười cười, tự hỏi liệu nếu lúc đó cô bỏ anh lại thay vì đưa anh đến bệnh viện thì sao nhỉ? Chắc bọn họ chẳng bất ngờ lắm đâu nhỉ, vì cô vốn là người của bọn chúng mà.

  Akemi lại mở điện thoại ra, đây đã lần thứ hai mươi cô kiểm tra điện thoại rồi, nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn từ người đó.

  "Có lẽ em không đợi được câu trả lời của anh rồi!"

  Nhưng cô nào biết, ở bên kia quả địa cầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro