Mọi giấc mộng đều có thể trở thành...SỰ THẬT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cái bóng đó, rốt cuộc là ai?

----------------------------------------------------------------------------------------

Yume đã lục sùng hết mọi ngóc nghách trong công viên, nhưng thật khó để tìm ba mẹ con ấy. Cô quyết định hỏi những người xung quanh.

- Chú ơi, cho cháu hỏi, hồi nãy chú có thấy một người phụ nữ cùng hai đứa con của cô ấy đi đâu không ạ?- Yume hỏi một người đang đứng trước cổng công viên.

- Ơ,.... à....chú không biết!- Ông ấy bối rối một lúc, sau đó ông lắc đầu.

"Hừm, chắc mình phải hỏi thêm mấy người nữa!"- Yume thầm nghĩ

Và cái thầm nghĩ rằng chỉ hỏi thêm mấy người nữa của Yume là một con số vô cùng ít, khoảng...30 người chứ mấy( ahihi thánh siêng của năm!)

-Ôí trời ơi, đã 30 phút 25 giây trôi qua kể từ khi mình phát hiện tờ tiền 500 nghìn của cô ấy rồi, rốt cuộc cô đã ở đâu chứ!!!!!!!!!!- Yume mệt mỏi đứng lại bên đường, cô tự hét một mình.

Bây giờ Yume thật sự rất mệt, người cô đẫm mồ hôi, cô thở hồng hộc, nên cô quyết định ngồi lại một hàng ghế gỗ bên đường để nghỉ ngơi. Do quá mệt, cô đã nhắm mắt một lúc. Cái bóng bí ẩn vẫn đứng gần đó để theo dõi cô

Khi Yume nhắm mắt lại, cô nhìn thấy một ánh sáng màu cam vàng đang toả sáng, thứ ánh sáng tuyệt diệu đang bao bọc lại cô. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lập tức mở mắt ra:

- Hả? Đây là đâu? - Yume ngạc nhiên.

Gìơ đây, trước mắt Yume là một ngôi nhà dễ thương có dây trường xuân bao xung quanh. Trong vườn có tiếng chim hót líu lo và một con đường nho nhỏ cũng dễ thương không kém.

Yume còn đang bối rối và choáng ngơpự trước những gì cô thấy, thì bỗng chốc cô thấy một bóng hình người phụ nữ lớn, bóng hình ấy đang nắm tay dắt hai bóng hình nhỏ hơn, trông họ có vẽ rất hạnh phúc.

- Đúng rồi! Đúng là họ rồi!!!!!!- Yume hét lên trong niềm vui tột đỉnh.

Cô lập tức chạy đến nơi ba bóng hình ấy đang rảo bước. Đúng là họ, không thể sai được, người phụ nữ đã mua ba chiếc bánh tart dâu và hai đứa con của bà ấy.

- Thật may mắn quá đi, cháu tìm được cô rồi! Á! Phải nói cháu chào cô trước chứ! Cháu quên! Cháu xin lỗi cô và chào cô ạ!- Yume chạy tới và nói lia lịa.

- À! Chào con! Cô bé ở tiệm bánh Cầu Vồng đây mà! Bánh của cháu ngon lắm đó! Ủa mà cháu tìm cô có chuyện gì không?- Người phụ nữ hỏi.

- Dạ, thật ra hồi nãy cô dã đưa thừa thiền ạ, nhưng mà con chưa thối tiền cho cô nên...- Yume nói nhưng còn thở hồng hộc vì mệt.

- Ôi! Cô xin lỗi! Đã phải hành cháu đi tìm cô như thế này, cô thật sự xin lỗi!- Người phụ nữ xin lỗi Yume.

- Dạ! Không có gì đâu ạ!- Yume vui vẻ

Cô ấy đưa cho Yume đủ tiền, và Yume đưa lại cho cô ấy tờ tiền 500 nghìn đồng thần thánh (ahihi thêm chữ thần thánh cho dui><). Rồi hai cô cháu nói chuyện vui vẻ.

Khoảng một lúc sau, Yume hỏi cô ấy đường về rồi cô bé tuyệt vời của chúng ta ra về, trên miệng cô bé ấy nở nụ cười rất tươi.

- Nhưng phép màu ấy, là gì nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Yume sau đó đã giúp cha mình giao thêm rất nhiều bánh, dù rất mệt nên nhưng cô vẫn luôn cười rất tươi. Bởi vì cô biết, nếu mình không làm cha sẽ vừa phải làm bánh vừa giao hàng, cha cô sẽ rất khổ cực.

..........

- Cảm ơn cháu nhé! Bánh trông ngon lắm đấy!

- Cảm ơn bác! Không có gì đâu ạ!

- Đây! Tiền của cháu đây! Chắc chắn bác sẽ tới tiệm bánh thật nhiều lần nữa!

- Con cảm ơn bác! Chúc bác có bữa ăn thật ngon miệng ạ! Cháu xin phép về đây!

- Tạm biệt cháu!

- Tạm biệt bác ạ!!!!!

"Yeah! Thế là cũng hết công việc giao bánh rồi! Vui quá!!!!!". Yume thật sự rất vui, bởi vì cô đã hoàn thành công việc giao bánh đầy vất vả.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yume đang cùng chiếc giỏ bánh rỗng ra về, vừa đi cô vừa hát rất vui, cứ như một cầu vồng dù mưa gió hay nắng gắt gì thì vẫn luôn toả sáng lấp lánh.

Bỗng cô thấy hai bóng hình quen quen đang chạy lại, đó là hai cô gái có mái tóc ngắn. Một bạn có mái tóc hồng đậm, còn bạn kia có mái tóc tím, trên đó còn cài một bông hoa trắng nhỏ dễ thương. Đúng rồi! Họ chính là Laura và Koharu, bạn thân của Yume.

Yume nhìn thấy họ thì vô cùng vui sướng, cô vừa chạy đến vừa "hét":

- Yá hô! Laura-chan, Koharu-chan, xin chào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- A! Yume! Chào nha! Hihi!- Koharu chào vui vẻ

- Ôi! Không lẽ lần nào cậu chào cũng phải ré lên như vậy mới được hả?- Laura lúc nào cũng bực dọc với lời chào của Yume.

- Mô mô! Mình chỉ vui quá nên mới vậy thui mà...- Yume trở nên"bùn" vì đã làm Laura tức giận

- Thôi! Thôi! Daijoubu, Yume-chan!- Koharu an ủi

- Ukm, chả có chuyện gì hết nữa! Hihi- Nụ cười toả nắng của Yume lại xuất hiện trên gương mặt dễ thương của cô.

Ba cô gái vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

-A! Mình nhớ ra rồi! Chốc nữa ở trước cung điện sẽ có Tứ đại hoàng tử ra mắt dân chúng đó, mình phải mới được...........!!!!!!!!!!!- Koharu bỗng chốc thay đổi, giọng nói của cô trở nên dài lê thê, cô lấy hai tay để lên má thể hiện sự xấu hổ.

-Ôi trời ơi! Bệnh mê trai của Koharu lại tái phái rồi- Laura và Yume lắc đầu ngán ngẩm.

- Các cậu đừng nói vậy chứ! Các anh ấy tuyệt vời lắm đấy nhé! Hoàng tử Kanata Kira đến từ vương quốc Gió, anh ấy rất giỏi về việc tạo ra gió nóng, gió lạnh hoặc các loại gió làm rung chuyển đất trời.Còn hoàng tử Nozumu Igarashi đến từ vương quốc Pha lê, anh ấy có thể tạo ra mọi loại kim cương đá quý rất đắt giá. Có cả hoàng tử Asahi Kasumi đến từ vương quốc Hoà Bình, anh ấy có sức mạnh như một chiếc cân làm cân bắng tâm hồn của mọi người. Và cuối cùng là hoàng tử Subaru Yuki, anh ấy có sức mạnh toả sáng như ánh mặt trời choá loá....

- Thôi! Mình chả muốn nghe về thằng hoàng tử bạch tuộc đó nữa đâu!!!!!- Yume cắt lời Koharu.

- Mình cũng vậy, chả muốn nghe ai hết!- Laura than thở.

- Các cậu thật là.....- Koharu phồng má.

- Thật là gì chứ?- Yume hỏi.

- Còn gì nữa, ước mơ của mình! Đó là được cưới một trong tứ đại hoàng tử tài năng ý đó!!!!!- Koharu hét lên, đôi mắt sáng như bóng đèn pha.

- Mô......, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!- Yume lắc đầu

- Mình lại không nghĩ thế! Bởi vì mọi giấc mộng đều có thể thành SỰ THẬT, có thể nó theo một cách nào đó mà mình không lường trước.........được...- Laura nói, nhưng...

- Giấc mộng sẽ.... trở thành.....S..Ự.....T..H..Ậ..T...SỰ THẬT SAO?????

Đôi mắt của Yume trở nên đen thẫm lại, những hình ảnh đáng sợ của người phụ nữ ấy, những lời nói đầy đáng tởm ấy lại ùa về, bao bọc lấy tâm trí cô gái bé nhỏ. Lỡ rằng, nó cũng sẽ là sự thật, một sự thật đáng kinh tởm, bằng một cách không thể lường trước........

- Mình không muốn nó thành sự thật đâu...... không muốn đâu ....... không muốn đâu mà.....- Yume đau đớn, cô sụp xuống.

- Yume! Yume-chan!- Laura và Koharu đỡ lấy Yume, họ vô cùng lo lắng, vô cùng lo lắng cho cô ấy.

- Vương quốc Mặt Trời...... bị... phá...huỷ.....mẹ........-Yume ấp úng sợ hãi.

-Yume à! Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi! Không sao đâu! Không sao đâu...sẽ chẳng có chuyện khủng khiếp như vậy xảy xa đâu!- Laura và Koharu an ủi Yume

- Nào Yume! Hãy đứng dậy như một cô gái thực thụ cho tớ coi nào!- Lau ra nói lớn, cô đưa tay cho Yume.

- Ừm..Ừm!!!- Yume nắm tay của Laura, cô từ từ đứng dậy.

- Tốt quá rồi, Yume-chan!-Koharu nắm tay của Yume và Koharu, ba cô gái như đang truyền niềm tin và hi vọng cho nhau.

-Ừm! Cảm ơn các cậu! Mình sẽ không sao nữa!- Yume cười tươi trở lại.

Đằng sau ba cô gái ấy vẫn là cái bóng hình, cái bóng hình đi theo Yume từ tiệm bánh, cái bóng ấy nói thầm một mình, giọng đau khổ:

- Cà chua à! Em thật sự sẽ không sao chứ...? Anh thật sự lo cho em nhiều.....cà chua.......!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Sao nào minna, hổng nói chắc bạn cũng đã bít, ai chính là bóng hình đi theo Yume từ tiệm bánh đến hết chap 4 này rồi chứ? Lại còn sử dụng phép thuật giúp Yume và lo lắng cho cô ấy nữa!

Tập sau sẽ nói khá nhiều về họ đấy! Mong các bạn đón đọc^^!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro