Chiếc bánh tart dâu và lần giao hàng đầu tiên trong ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu con có nhớ rằng, con sẽ phải bị trả giá hay không.......?!"

"Hả? "

Yume giật mình, cô có cảm giác kì lạ, cứ như có ai đó đang ở sau mình, thế nên cô lập tức quay lại.

Chẳng có ai cả, vậy cảm giác đó là sao.....?

---------------------------------------------------------------------------------------

"Xong mẻ bánh tart dâu rồi, mừng quá!!!"

"Waa, chúc mừng con nhé!! Cha ăn một miếng được không, nhìn ngon lắm đấy!"

"Vâng! Con mời cha!"

.

.

.

"Ôi! Chiếc bánh thật ngon, nó còn trên cả tuyệt vời!"

"Hihi, con cảm ơn cha nhiều!!!"

Yume-chan đã hoàn thành mẻ bánh tart dâu vô cùng tuyệt vời. Chiếc bánh ấy mang hương vị chua chua ngọt ngọt  của dâu tây, thơm lừng của siro và vô cùng bắt mắt về cách trang trí và màu sắc. Chỉ cần ngửi mùi hương và nhìn thấy mẻ bánh ấy là ai cũng thèm nhỏ dãi rồi!

Nhưng hơn cả mùi hương ngọt ngào và cách trang trí bắt mắt của những chiếc bánh ấy, đó là công sức của Yume đã bỏ ra. Để thuộc được công thức và chế biến sao cho ngon nhất, Yume đã mất hơn 6 tháng tập luyên ròng rã. Thậm chí, có những lúc cha cô - hay là người thầy dạy cô làm bánh cũng đã từng nhiều lần nói rằng:

- Yume, tốt nhất con không nên luyện tập nữa, nó có lẽ quá khó khăn với con rồi! Con có thể làm những loại bánh khác đon giản hơn!

KHÔNG! Sẽ không bao giờ như thế! Yume cô ấy phải vượt qua tất cả khó khăn, cô biết, để có thể làm bánh và bán bánh được như cha mình, cô phải làm được bánh tart ấy. Yume, cô phải cố gắng lên!!!!

 Và cuộc đời quả nhiên không quay lưng với những ai biết cố gắng vượt lên mọi giông tố để đạt những ước mơ tươi đẹp!Những ước mơ dù giản đơn như chiếc bánh tart, nhưng nó cũng cần một lòng ý chí kiên định để có thể chứng minh với mọi người rằng:

TÔI CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Yume đang sắp sếp lại những nguyên liệu bị vương vãi, thì...

"Reng...reng..reng"- Tiếng chuông điện thoại đang reo lên

"Để con bắt máy cho, cha nhé!!" Yume hào hứng

"Cảm ơn con!" Kiyoshi trả lời

Yume chạy ngay đến chiếc điện thoại đang hồi thúc, nhấc máy lên mà vẫn không hết sự hào hứng:

- Alô, tiệm bánh Cầu Vồng xin nghe ạ!- Yume nói

- Chào, tôi có thể mua 3 chiếc bánh tart dâu cỡ nhỏ không?- Đầu dây bên kia nói

-Vâng ạ, tiệm cháu có nhiều bánh tart ngon lắm! - Yume vui vẻ nói

- Ukm, cho cô mua nhé, xin hãy giao hàng ở công viên Starlight, cô và các con cô đang ở đó.- Cô ấy đáp lời.

-Vângggggggg!!!!!!!!! Cháu sẽ tới ngay!!!" Yume nói trong phấn khích.

"Cha ơi! Có một cô mua 3 chiếc bánh tart dâu cỡ nhỏ, con sẽ giao bánh ở công viên Starlight đây!"- Yume vui vẻ nói

"Ukm, nhưng con chắc chắn là sẽ không sao chứ? Cha lo lắm đấy!" - Kiyoshi nói trong lo lắng.

"Con sẽ không sao đâu mà! Cha đừng lo!" -Yume nói

Rồi trong niềm vui và sự phấn khích, Yume nhanh chóng lựa những chiếc bánh tart ngon, rồi cô cẩn thận cho những chiếc bánh ngọt ngào ấy vào rổ. Miệng cô cười rạng rỡ, mắt cô sáng lấp lánh như ánh mặt trời.

"Thưa cha, con xin phép được đi đây!" Yume vẫy tay chào cha, miệng cô vừa nói và cười rất tươi.

"Ừm, con đi cẩn thận nhé!"- Kiyoshi đáp lời con

"Thật là, cô công chúa bé nhỏ của cha....." Ông thầm nghĩ khi thấy cái bóng bé nhỏ dễ thương của mình chạy đi trong niềm vui.

"Lần giao bánh đầu tiên trong ngày, mình tới với cậu ngay đây!!!!!!!!!!!!!" Yume hào hứng chạy đi.

Cầu vồng niềm vui tuyệt vời của Yume đang thật sự cộng hưởng với ánh mặt trời lung linh, chắc chắn khoảnh khắc ấy sẽ luôn là đẹp nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tiệm bánh Cầu Vồng......

"Thưa cô, đây là bánh mà cô đã đặt ạ!"- Yume đưa những chiếc bánh tart cho cô, miệng cô cười

hớn hở.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé! Tiền của cháu đây....ơ......" Cô ấy vừa nói vừa lấy tiền,nhưng câu nói bị ngắt quãng.

"Mẹ ơi! Qua đây chơi với con đi mà!"

"Mẹ ơi, con đói quá đi, ăn rồi còn đi chơi nữa chứ!"

Hai đứa trẻ cứ nhèo cô ấy mãi, nên cô phải rời đi để chiều lòng các con. Trước khi đi, cô ấy đã đưa Yume ba tờ tiền.

"Cảm ơn cô đã đến với tiệm bánh Cầu Vồng! Chúc cô và các em đi chơi vui vẻ nhé!" Yume vẫy tay chào ba mẹ con.

"Cảm ơn cháu. Cô chắc chắn sẽ quay lại tiệm bánh....ơ....Được rồi, mẹ sẽ đi với các con!" Người mẹ trả lời.

Yume ra về, vừa về cô vừa nhìn ba tờ tiền ấy.

"Một tờ 10 nghìn, một tờ 20 chục nghìn và một tờ.....500 NGHÌN Á?" Yume sửng sốt.

"Ôí, cả ba chiếc bánh của mình chỉ đáng giá có 75 nghìn đồng thôi, sao lại...?"

"Mình nên làm gì đây, có nên...."Yume bối rối

Yume chợt nghĩ đến niềm vui của hai đứa trẻ khi thấy những chiếc bánh tart dâu do mình làm, cô cũng nghĩ nhiều đến khuôn mặt bối rối của cô khi đưa tiền và nhất là:

- Cảm ơn cháu! Cô chắc chắc sẽ quay lại tiệm bánh!

"Được rồi, mình sẽ trả lại tiền thừa cho cô ấy, bởi vì đây là mồ hôi công sức mà cô ấy đã bỏ ra,là một tài sản của cô, và còn là giữ uy tín cho tiệm bánh của mình và cha!!!" Yume quả quyết, đôi mắt cô lại sáng long lanh, cô chỉ ngón tay lên trời và nói lớn:

- Nào, lần trả tiền thừa đầu tiên trong ngày, mình tới với cậu ngay đây!!!!!!!

- Oái, phải đi nhanh thôi, nếu mình còn đứng đây, lỡ cô ấy đi xa quá thì biết đường đâu mà lần cơ chứ!

- Không nói nữa, đi gấp thôi!!!!!!!!

Khi cô chạy đi, cô không biết rằng, có một bóng đen đã đi theo cô từ khi ra tiệm bánh đến giờ. Và đương nhiên, Yume cũng không rằng cái bóng đen đó là ai, tại sao lại theo cô và theo cô đến bao giờ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy theo các bạn, cái bóng đó là ai?

Các bạn nhớ comment ý kiến của các bạn xuống phía dưới nhé!

Mình sẽ trả lời trong chap 4, nó sẽ đến sớm thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro