Tomato Yume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yume? Cậu ổn rồi chứ?- Koharu và Laura lo lắng.

- Không sao đâu mà! Các cậu đừng lo!- Yume nói.

- Ừm! Thế là mình yên tâm! Đi thôi!- Koharu sáng mắt.

- Đi đâu?- Yume và Laura thắc mắc.

- Còn đi đâu nữa, đương nhiên là tới trước kinh thành để ngắm Tứ Đại Hoàng tử tài năng và đẹp trai rồi!!!!!!!!!!!

Koharu ré lên,ánh mắt cô đã sáng giờ còn sáng hơn, sáng như bóng đèn pha triệu vôn ý. Rồi cô nắm tay hai người bạn tội nghiệp của mình, kéo họ chạy đi: 

- Nào! Giờ hãy tới lễ cưới của tớ thôi!!!!!!!

- Ơ....ơ....ỐI!!!!!!!!!!!!!! Đi thì đi, cậu làm gì đến mức phải kéo bọn mình như thế...?!- Laura nhăn mặt nói.

- Haha, tớ cạn lời!- Yume nói khi bị kéo lê.

-Ơ.....á!!!!!!!!!!!!!!- Koharu ngoảnh lại, thấy hai đứa bạn bị kéo lê một cách tội nghiệp vô cùng.

- Ôi! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi các cậu nhiều!Đã để các cậu bị hành xác trong lễ cưới của tớ, tớ vô cùng xin lỗi, huhu!!!!!!!!!- Koharu chắp tay lạy, thể hiện sự hối lỗi tột độ.

- Ôi trời!Không sao đâu! Miễn cậu đừng kéo tụi mình nữa là được rồi! - Yume và Laura lắc đầu.

- Ừm! Mình xin hứa!- Koharu chỉ tay lên trời để hứa.

Sau đó họ cùng nhau đi đến kinh thành. Laura và Yume vui vẻ nói chuyện, còn Koharu thì chẳng hạ được một chút sự phấn khích nào. Còn ngoài kia thì.....

- Cà chua ngốc...! Anh sẽ chờ em!- Bóng đen đó nói chuyện một mình rồi ra về.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Trong kinh thành.....

- Ôi trời ơi! Đã sắp đến giờ tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Subaru ở đâu hết! Cậu ta đã ở đâu cơ chứ?- Kanata tức giận.

- Mình không biết. Nhưng Subaru là người rất đúng giờ nên cậu ta chắc sẽ về nhanh thôi!- Nozumu nói.

- Mình nghĩ chắc Subaru lọt vào lưới tình mất rồi! Mấy bữa nay cậu ấy lạ lắm!- Asahi nói.

Bỗng có tiếng bước chân chạy vội vã ngoài hành lang, sau đó cánh cửa bị mở tung một cách không thương tiếc.

- Hộc... hộc, xin lỗi mọi người, mình đến trễ!

Thì ra đó là Subaru, cậu ta đang thở hồng hộc vì mệt.

- Ôi Subaru! Hên cho cậu đấy! Cậu rất đúng giờ!- Kanata nói kiểu khinh người.

-Thôi nào, Kanata, tớ xin lỗi...!Subaru nói.

- Ơ....Subaru.....-Asahi nói nhưng...

- Gì thế, Asahi?- Subaru thắc mắc.

- Tại sao cậu lại mặc bộ đồ đen thui thế?- Asahi hỏi

Bây giờ, mọi người mới nhận ra, Subaru mặc một bộ đồ màu đen, thậm chí cậu ấy còn đội mũ màu đen nữa.

-Cậu làm điệp viên sao, Subaru?- Kanata hỏi.

- Hay cậu theo dõi một cô bé nào đó, phải không chàng trai đã lọt vào lưới tình?- Asahi hỏi, ánh mắt nham hiểm của cậu ấy đang nhắm thẳng vào Subaru.

- Ơ...không!!! Mình không như các cậu nghĩ đâu!!!!!!- Subaru hét lên, khuôn mặt cậu đỏ ửng.

- Đỏ mặt rồi...-Ba vị hoàng tử vẫn tiếp tục chọc chàng trai tội nghiệp.

- Thôi! Cậu vào chuẩn bị đi! Bọn này xong hết rồi!- Nozumu gỡ rối cho Subaru.

- Ờ....Ừm! Sẽ xong ngay thôi! Subaru nói xong rồi chạy tọt vào phòng cùng với khuôn mặt xấu hổ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trước lâu đài.......

- Oái! Koharu ơi, Laura ơi, cứu tớ với, nghẹt thở chết mất!!!!!!!!!- Yume ré lên.

- Mình sẽ cố! Ối! Mình không đi được!- Koharu đáp khi đang bị xô đẩy.

- Ôi trời ơi! Sao mình lại phải vào nơi này chứ?!!!- Laura than thở.

Thì ra, ba cô gái đang bị đám đông chen qua lấn lại, trông họ rất tội nghiệp. Đi đâu cũng nghe tiếng hét vang khắp nơi:

- Trời ơi! Tứ Đại Hoàng tử của đời tôi! Tôi sắp gặp họ rồi!

- Kyaaaaaa.....Chồng tôi đó, cấm nhìn!

- Áaaaaaaaaaaa.....

Cảnh tượng lúc ấy thật sự vô cùng hỗn độn, Mọi thứ cứ bị rối tung lên.

- A! Các cậu! Tớ tìm được chỗ này tốt lắm nè! Qua đây đi!!!!- Koharu nói rồi vẫy tay.

- Ừm! mình tới ngay!- Laura nói.

- Ôi lối thoát của sự khốn cùng, tớ tới ngay đây!- Yume hét trong vui mừng tột độ.

Cuối cùng ba cô gái ấy cũng thoát khỏi đám đông tàn nhẫn. Rồi tiếng kèn báo hiệu vang lên. Koharu, Yume, Laura và tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đến lúc bốn vị hoàng tử xuất hiện.

"Tò...tí...te...Tò...tí...teeeeee"- Tiếng kèn vang lên, nó rộn ràng như nhịp tim của biết bao cô gái đang đứng đây ngóng trông bốn phép màu xuất hiện.

- Thưa tất cả quý vị, đây là lúc mà tất cả mọi người chờ đợi. Tượng trưng cho tình hữu nghị gắn kết giữa các vương quốc, TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ!!!!!!!!

Cuối cùng, bốn viên ngọc quý của vũ trụ cũng xuất hiện, bốn vị hoàng tử tài ba. Subaru Yuki- hoàng tử của vương quốc Mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng và khao khát. Asumi Kasumi- hoàng tử của vương quốc Hoà bình, tượng trưng cho sự cân bằng và hạnh phúc. Nozumu Igarashi- hoàng tử của vương quốc Pha lê, tương trưng cho đắt giá và sang trọng. Và cuối cùng, Kanata Kira- hoàng tử của vương quốc Gió, tượng trưng cho sự thần tốc và phoáng khoáng.

- Chào tất cả mọi người! Chúng tôi là Tứ Đại Hoàng tử, vô cùng kính chào!- Bốn vị hoàng tử giơ tay chào mọi người.

-Kyaaaaaaaaaaaaaaaa.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng ré vang tứ tung, mọi thứ đã lùm xùm nay lại càng lùm xùm hơn. Cứ như một hỗn chiến, các cô gái giẫm đạp lên nhau và cố gắng tiến gần hơn đến con đường rải hoa hồng - nơi các hoàng tử đang đi và cố gắng bắt lấy họ.

- Aaaaaaaa! Trông họ đẹp trai quá đi mất!- Koharu hoà vào tiếng ré.

- Thôi mà, Koharu! Coi cậu kìa! Cậu phải bắt chước tớ và Laura ấy...ơ.....

Yume chỉ tay sang Laura, nhưng cô ấy cũng nhìn chăm chú vào bốn vị hoàng tử. Mắt cô ấy dường như không nhắm lại một lần nào hết.

" Nếu mình còn là một công chúa, mình sẽ được đi trên con đường rải đầy hoa hồng ấy và có thế mỉm cười được sao..."- Laura nghĩ.

- Oi! Laura! Không lẽ cậu cũng trúng bùa yêu của bọn họ hả?- Yume nheo mắt.

- Ơ không! Tớ đang nghĩ về chuyện khác mà- Laura giật mình khi nghe Yume nói.

- Thật là...Các cậu thích họ kiểu mình mình không biết..Chứ mình hổng ghiền bọn họ đâu. Nhất là thằng Subaru xấu tính ý.- Yume cau có.

- Này cô bé! Dám nói chồng tôi là thằng à~~....- Một cô gái bên cạnh vỗ vai Yume.

- Ơ....dạ không! E..em không nói thế nữa đâu~~~- Yume tái mặt.

Subaru đang đi trên đường hoa và vẫy tay chào mọi người. Bỗng cậu thấy Yume đang nhăn nhó nhìn mình.

- Yo! Cà chua! Làm gì mà nhăn nhó thế?- Subaru vẫy tay về phía Yume, quên hẳn rằng mình đang đứng ở giữa mọi người.

Yume nghe thấy Subaru chọc mình thì bực tức, cô hét lớn với vẻ mặt cà chua:

- Nè đồ hoàng tử bạch tuộc! Sao anh dám chọc tôi chứ hả!!!!!!!!!!!!- Yume tức giận.

Đám đông bắt đầu xì xào....

- Nghe con bé đó kìa, nó dám nói Subaru của chúng ta là bạch tuộc đó.

- Cả gan, dám bêu xấu Subaru trước mặt chúng ta.

- Con bé bẩn thỉu..

Yume nghe xung quanh nói, cô bắt đầu lạnh sống lưng. Cô biết, kiểu gì cũng bị nhừ đòn bởi những con người đáng sợ.

- Yume....- Koharu và Laura lo lắng.

- Ơ..Tôi xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi .....huhu.....- Yume chạy ra khỏi đám đông với vẻ mặt ớn lạnh tột độ.

- Yume ơi!!!- Koharu nói, cô lo lắng cho cô bạn tội nghiệp của mình.

- Cậu khỏi lo! Yume sẽ không sao đâu!- Laura lắc đầu.

"Thật là..Cà chua ngốc....vừa ngốc vừa cả gan...."- Subaru thầm nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi minna vì chap này tuy dài nhưng không mang nhiều ý nghĩa. Thật ra do mình đã nghĩ nội dung chap này sẽ dài hơn nhưng không có thời gian và hơi nhác viết nên mình để qua chap sau. Yoko chỉ toàn xin lỗi mọi người nhưng lần này lại không sửa đổi nên...vô cùng xin lỗi mọi người ahuhu~~.

Dù sao Yoko cũng cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình trông suốt thời gian qua. Mình sẽ cố truyền tải hết nội dung và thông điệp của câu chuyện này dù có khó hay lâu bao nhiêu, thế nên hay đón chờ nhé ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro