Cảm xúc trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Yume và Subaru ngày càng thân thiết hơn. Họ lúc nào cũng bên nhau. Nếu như lúc trước, Subaru luôn chọc phá hoặc tìm cách để Yume nổi cáu, thì giờ anh lại vô cùng dịu dàng và chăm sóc cô. Còn Yume, cô cũng không còn lúc nào cũng nổi cáu với " thằng hoàng tử bạch tuộc" xấu tính, mà cô cũng vui vẻ, thân thiết hơn với anh. Hầu như buổi chiều cô cũng tự tay làm một chiếc bánh nhỏ đem đến tận phòng anh và hỏi thăm ân cần. Subaru cũng lợi dụng lúc đó mà gần gũi ôm ấp cô. Anh lúc nào cũng thì thầm bên tai cô " Bảo bối của anh..."

Mỗi lúc như thế, khuôn mặt Yume đỏ như trái cà chua, nhưng cô không còn vùng vẫy hay hất tay anh mà cứ mặc để anh ôm ấp....

Cô không nỡ đâu...vì cô thích vòng tay ấy...nó ấm lắm...

Đúng thế, Yume nhận ra rồi, trái tim cô..đã thuộc về Subaru

-----------------------------------------------------

- Thưa hoàng tử, điểm tâm chiều của ngài đây ạ!- Cô người hầu nói với anh, trên tay bưng chiếc khay toàn những món ăn đắt giá.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách, anh lạnh lùng nói:

- Tôi không đói, cô mang xuống đi!

- Nhưng đây là điểm tâm mà Aine tiểu thư đặc biệt tự tay xuống bếp làm cho ngài...không lẽ ngài...- Cô người hầu ấp úng nói.

- Tôi hỏi cô, tôi không đói mà cô vẫn muốn ép tôi ăn, thế là sao?- Subaru lạnh lùng nói.

- Dạ...tôi sẽ mang xuống liền ạ!

Nói rồi, cô ấy liền trốn khỏi cửa.

Một lúc sau....

Cộc...cộc...

- Subaru à! Em mang điểm tâm lên đây! Anh có đói không?- Yume đứng ngoài cửa, chớp chớp đôi mắt.

- Gì thế? Bảo bối của anh mang bánh lên cho anh đấy à! Ây~a anh đói quá thôi!- Subaru xoa đầu Yume, cất giọng ngọt lịm.

- Hihi! Anh chờ lâu không, ăn nhé!- Yume đỏ mặt cúi đầu.

Rồi hai người ăn bánh cùng nhau. Dù chỉ là những chiếc nhỏ không quá sang trọng như những gì anh thường ăn, khuôn miệng anh vẫn không để cho chiếc nào lọt ra khỏi, đôi mắt anh ánh lên nụ cười. Yume cũng vì thế mà cười tươi. Anh nhẹ nhàng đút cho cô ăn, rồi lau những vệt kem dính trên đôi môi đào nhỏ của cô.

- Bánh ngon lắm, nhưng anh đói, anh muốn ăn nữa!- Subaru bắt đầu làm nũng ( ko biết gương mặt lạnh lùng nào đó đã đi đâu :))))))

- Vậy anh chờ em, để em xuống làm thêm.-Yume nói.

Anh kéo Yume về phía mình. Tay anh vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy cô, Yume cũng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh dù miệng cứ nhắc đi nhắc lại " để em xuống...".

- Anh chờ không được, vả lại, anh không muốn xa bảo bối của anh!- Subaru kẽ thì thầm vào vành  tai đỏ lựng của Yume.

- Vậy..thì phải làm sao..- Yume ngại ngùng nói.

- Không sao, không cần bánh nữa! Em là đủ rồi!- Anh nói.

--------------------------------------------------------------------

- Nào..nào dậy đi bé con....- Subaru ghé sát vào tai Yume, khẽ gọi.

Nhưng có lẽ, cô bé ham ngủ vẫn còn lạc đường trong vương quốc giấc mơ đến nỗi lối ra cũng chưa tìm được. Anh cười, bảo bối của anh đáng yêu thế đấy.

Anh hát cho cô nghe, từng lời từng lời như mật rót vào tai cô vậy, đến nỗi nếu không dậy, Yume sẽ chết chìm trong sự tò mò về nguồn gốc của những tiếng hát ngọt ngào ấy.

- A..anh? Ưm...Ừm...Em còn buồn ngủ quá...- Yume uể oải.

- Nào dậy đi, bảo bối của anh. Nếu không thì đừng trách.- Subaru tiến sát vào khuôn mặt Yuem, vân vê đôi môi cô và lại tiếp tục gần, gần hơn chút nữa.

- Áaaaaa!! Em dậy, dậy mà!!!- Yume hoảng hốt, xong chạy như bay vào phòng tắm.

----------------------------------------------------------

- A..a! Subaru thật là..em tò mò quá..

- Chờ chút đi! Em bình tĩnh, rồi em sẽ thấy thôi.

Subaru bịt mắt Yume, cố gắng làm kiềm lại sự háo hức đang dâng lên trong cô. Anh dẫn cô đi hết khuôn viên vườn, đến một nơi nào đó khuất kín.

Mở đôi bàn tay đang che mắt cô ra, anh khẽ thầm:

- Em thích không?

 Aaaaaaa!!!!!!!!!!! Trước mặt Yume là một cái cây đại thụ rất to. Bóng cây xum xuê tỏa mát một vòm đất. Dưới cây còn đặt một giỏ bánh baguette và một gói bánh quy được gói rất đẹp.

Khung cảnh này,,,giỏ bánh...cái cây trông thật quen!

- Em nhớ cái cây nơi em và anh lần đầu gặp nhau không? Nó đấy!- Subaru nói.

- Hảaaaaaaaaaa????????? Anh chặt cây đem về á, Trời ơi, tội bé cây quá!- Yume giẫy giẫy.

Anh vòng tay qua ôm cô, nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối ngốc này, người đang ôm em đây có phép thuật tối cao đấy nhé! Anh biến chiếc cây về đây, chẳng để kỉ vật thiêng liêng này đau chỗ nào đâu nhé!

Nói rồi anh, bế cô lên, và đặt cô xuống cạnh chiếc cây.

Hai người cùng chia sẻ chiếc bánh dưới bóng mát. Mọi kí ức đẹp của họ ùa về.

Cô tựa đầu vào bờ vai anh, anh cũng vòng tay qua eo cô, ngập đầu mình trong mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc cô.

- Bên anh như thế này mãi nhé, được không em?- Subaru khẽ nói.

- V..vâng.....- Yume ngại ngùng trả lời.

.....Dù chưa phải đoạn tỏ tềnh chính thức, nhưng có ai chết chìm trong bể đường của đôi trẻ chưa.... :))))))))))

------------------------------------------------------

Yume vui vẻ xuống bếp, lại một buổi chiều nữa đến, cô phải làm một chiếc bánh thật ngon cho Subaru thôi.

Đi đến của bếp, cô chợt khựng lại.

Aine cũng đang ở trong bếp, tay cô ấy đang vội vã khuấy bột cho bánh. Mọi thứ xung quanh thì lại trông thật bừa bộn. Yume còn có thể ngửi thấy mùi khét nồng tỏa ta từ những chiếc bánh bị vứt vào sọt rác.

- Cậu tập làm bánh sao, Aine?- Yume hỏi.

- Ừm! Nhưng mãi mà, mấy chiếc bánh quy mình làm không được!_ Aine than thở.

- Để mình giúp cậu, nha?- Yume cười.

- Nhưng....- Aine ấp úng.

- Không sao đâu!- Yume trả lời.

 Sau đó, cô xắn tay giúp Aine làm bánh quy. Yume rất tận tâm. Không chỉ dạy Aine cách làm bánh, đong nguyên liệu, cô còn tự tay thiết kế màu sắc và hình dạng những chiếc bánh cho Aine. Hầu như, mọi công đoạn của bánh đều do tay Yume giúp cả, vì Aine là một tiểu thư quyền quý, tay cô ấy làm những việc này khá vụng về.

- Xong rồi nhé, Aine-chan!- Yume lau mồ hôi, giơ những chiếc bánh quy đẹp như hoa cho Aine.

- C..cảm ơn cậu!- Aine cúi đầu.

- Đừng thế mà, Aine-chan!- Yume đỡ Aine.

- Chắc chắn cậu ấy sẽ thích những chiếc bánh này cho xem!- Aine nói nhỏ, miệng cười nhẹ.

Sau hơn 2 tiếng, Yume cũng làm xong chiếc bánh quy của mình. Dù thời gian có hơi trễ so với bình thường, nhưng anh sẽ chờ cô thôi mà.

Lau những vệt mồ hôi nhễ nhại cả trán, cô vui vẻ bước lên phòng anh.

Một bước..hai bước...

- Anh à..những chiếc bánh này một tay em công phu làm đấy nhé, anh thấy thế nào?- Tiếng Aine thoang thoảng.

- Ừm ngon lắm, cảm ơn em! Bảo bối!- Tiếng..của anh đáp lại.

Không thể! Yume, mình có nghe lầm không, anh đang ăn bánh của Aine ư? Lại còn nói cái giọng ngọt ngào, và cả " bảo bối".

Cô chạy vội vã lên phòng anh, mong được tận mắt kiểm chứng.

Cửa không khóa.

Và trước mắt cô, Aine đang vui vẻ trên đùi của Subaru, còn anh đang cười, miệng còn đang hưởng thụ vị ngon của những chiếc bánh khi nãy.

Thấy Yume, Aine giật mình. Bỗng chốc, cô xoay người lại, dối diện với Subaru, hôn lên trán anh. cả cơ thể Aine lấp đôi mắt anh, để anh không thấy bộ dạng đứng như trời trồng của Yume.

Xoảng! Tiếng dĩa bánh vỡ, và tiếng con tim ai tan ra từng mảnh, không còn vẹn nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro