Em đau lắm, anh biết không?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Tiếng rơi vỡ ngoài cửa thu hút sự chú ý của anh. Anh vội vã nhấc Aine đứng dậy, định đi ra kiểm tra.

- Đừng nhìn..anh..- Aine cố níu Subaru, rồi tiếp tục hôn anh.

- Subaru!- Yume cố nói thật to để anh nghe thấy.

Nghe tiếng cô, anh choàng tỉnh, vội vàng chạy ra cửa.

Bàng hoàng...

Chiếc bánh cô làm cho anh mỗi chiều giờ nằm lăn lóc dưới sàn. Cô ngồi bệt trước cửa, trên đôi chân trắng dài có những vệt máu chảy thành dòng. Những mảnh sứ đã ghim lên chân cô, đau!

Nhanh chóng, anh quỳ xuống bên cô, đưa đôi tay ra. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại đau đớn.

Nhưng " khựng", anh dừng tay lại trên vai cô. Rồi hướng xuống những mảnh vỡ, khuôn mặt đau đớn của anh lột thành một gương mặt băng lãnh, giọng âm độ, anh nói:

- Sao cô dám làm cửa phòng tôi bẩn thế này? Đây là cung điện, không phải cái thùng rác nhà cô!

Yume ù tai. Gì cơ?! Anh vừa nói gì, anh có nhầm cô với cô người hầu nào không? Những lời ngọt ngào, những dịu dàng của anh sao lại thành thế này. Mới một giây, mới một giây trước anh còn quỳ xuống bên cô, cô đã mong là...Tất cả, tất cả chỉ là trò đùa ư?

- A..anh! Sao anh...- Yume nghẹn ứ.

Cô chồm tới ôm lấy anh, đôi chân máu cũng không yên mà bám vào anh. Cô muốn giữ anh, muốn anh của lúc dịu dàng ấy. Cô khóc lớn, mong tiếng khóc của mình có thể kéo anh của xưa về.

Nhưng không...

Anh thẳng tay gỡ cô ra. Yume không chịu, liền ôm chặt hơn, khóc lớn hơn. Và anh..

- Á nóng!- Yume hét lên. Bàn tay, đôi chân ôm anh bị bỏng.

- Đó là cái giá của việc làm tốn thời gian của tôi và Aine-chan! May cho cô, là con gái, nếu cô là con trai thì chẳng còn hồn để về đâu!

Nói rồi, anh ôm eo Aine, đóng sầm cửa.

------------------------------------------------------------

Tối hôm đó mọi nơi trong cung điện im ắng đến phát rợn. Nếu là mọi khi, mọi người sẽ thấy một cô bé tóc hai bím tinh nghịch hát vang cung điện với nụ cười đẹp như nắng mai, lúc thì thấy hoàng tử Subaru sẽ ghẹo bé, thậm chí mấy tuần này còn thấy tiếng cười giòn giã của cả hai vang khắp nơi.

Hôm nay, không có tiếng cười nào, không có câu chọc ghẹo nào, không có bài hát vui tai nào, vì không có Yume.

Subaru nắm tay Aine xuống phòng ăn tối cùng mọi người. Khuôn mặt anh lạnh âm độ.

Aine vô cùng sung sướng vì được anh nắm tay, ôm hôn, nhưng đó là chỉ khi gần Yume hay một vài lúc nào đó khác, còn không, khuôn mặt băng lãnh sẽ chiếm hết anh. Cô tiếc nụ cười tươi rói, những câu đùa ngộ nghĩnh cùng những dịu dàng quan tâm của anh khi ở bên Yume.

Nhưng giờ đã gần anh hơn rồi, Aine có quyền hi vọng! Đúng thế, cô có quyền hi vọng!

Bàn ăn hôm nay thật nhiều thức ăn ngon sang trọng nhưng chẳng ai ăn ngon được. Kiyoshi đang bận đi đâu đó xa, còn bé cà chua hiếu động thì mất hút. Mahiru tinh ý nhận ra, mọi ngày Yume và Subaru bên nhau quấn quýt, vả lại từ lâu, phép thuật đã giúp cô đoán được ý trung nhân của Subaru là cô bé lúng túng ở buổi xem mắt tuyển vợ của anh , mà giờ anh ta lại gần gũi với Aine. Không trách Yume.......không được! Yume là một cô bé nhạy cảm, nếu nghĩ quẩn sẽ...

Mahiru cả kinh đến mức làm rơi dao nĩa trên tay xuống sàn, suýt chút nữa thì con dao đã găm vào chân cô.

- Sao thế, Mahiru?- Asahi hỏi.

- Em sẽ đem thức ăn lên phòng ăn chung với Yume-chan. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ!

Nói rồi, Mahiru hối thúc người hầu chuẩn bị thức ăn, còn cô vội vã chạy lên phòng Yume.

- Yume ơi! Yume ơi! Là Mahiru đây, cậu mở cửa đi!- Mahiru vội vàng gõ cửa, cô càng sợ bởi luồng sóng đau khổ đang tràn ngập trong phòng Yume.

Không có tiếng trả lời.

Mahiru càng cố gắng gõ cửa nhưng vô ích. Cuối cùng, Mahiru dùng phép thuật, cô làm trung hòa đầu Yume rồi điều khiển tay cô ấy mở cửa.

Phép thuật của cô cũng chỉ trung hòa được chốc lát, đầu Yume lại chìm vào khổ đau, nhưng cũng may đã mở cửa kịp lúc.

Mahiru cả kinh nhìn hồn ma trước. Một Yume hồn nhiên vui tươi nào đã bị nước mắt nhấn chìm, gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, người vì khóc mà cạn sức. Mà nhất là, chiếc váy cô ấy loang lổ vết máu vì vết thương ở chân. 

- Mahiru! Tớ đau, tớ đau quá!- Yume ôm lấy Mahiru rồi ngã quỵ.

Cô đau, đau ở cả thể xác và tâm hồn.

--------------------------------------------------

Mahiru nhanh chóng lau rửa thân thể và băng bó cho Yume. Cô cũng chuyển hóa hết số thức ăn của Yume và cô thành năng lượng cho Yume cả.

Yume giờ đã ngủ say. Mahiru bắt đầu dùng phép thuật của mình mở toang kí ức đau buồn của Yume.

Trước những đau khổ vô bờ ấy, Mahiru đã ngập trong nước mắt của bản thân vì thương cảm cho số phận cuả Yume.

Có ai biết được, đằng sau nụ cười tươi hơn hoa ấy là gì không?

Là nỗi tủi thân vô bờ vì thiếu mất hơi ấm tình thương của một người mẹ. Cô đã lớn lên mà không biết lời ru, dòng sữa ngon ngọt của mẹ mà các bạn cô được hưởng thụ là gì? Cô chỉ có thể giấu ánh mắt ghen tỵ của bản thân để cười gượng trước những tình mẹ con đẹp vô ngần ấy.

Là nỗi buồn da diết vì cô thương họ sự vất vả của cha. Cô khóc thầm từng đêm vì lo cho ngày mai của cha. Cô đau vì đã ráng giúp cha hết sức mà vẫn có lúc bắt gặp gương mặt tiều tụy của ông một khoảng khắc nào đó xen giữa những nụ cười.

Chính Subaru, chính anh! Từ ngày người người con trai ấy xuất hiện, những nỗi buồn cô vơi đi, những giọt nước mắt cũng không còn rơi từng đêm nữa. Những câu chọc ghẹo bông đùa của anh như có sức mạnh vô hình cứu vãn tâm hồn khô cằn núp bóng ẩn kín kia. Những dịu dàng, những ân cần của anh làm cô tin, mình không cô đơn và luôn có người yêu thương mình như một người mẹ.

Anh có biết, khi anh cứu cô, khi anh dịu dàng với cô, cô đã tưởng mẹ cô về không?

Anh là mẹ cô, là thế giới của cô.

Mà giờ, thế giới mất rồi, cô còn gì? 

Nhìn những vũng nước như chìm cả giường, nhìn chiếc bánh cùng những mảnh sứ trên đầu giường, nhìn giương mặt tiều tụy của Yume, Mahirru thở dài vô vọng.

Với tất cả sức mạnh của một nàng công chúa tối tân của vương quốc Hòa Bình cô cũng không thể trung hòa được nỗi đau lớn trong cô gái kia. Giờ đây, tự mình Yume phải vượt qua tất cả.

Yume bỗng khóc. Cô khóc lớn, kể cả khi đã ngủ say.

- Em đau lắm, anh biết không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro