Cách của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa!!!!!! Thức ăn ngon quá đi!!!!!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yume thốt lên khi tay vẫn còn cầm dao nĩa và miệng vẫn còn đầy bánh. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế thôi.

Chỉ cần bánh, niềm vui, và....

Và...

Yume vẫn còn ngập trong niềm vui thì bỗng chốc lắc đầu suy nghĩ. Đúng thế, bánh thì nhà cô đâu thiếu, mà cô lúc nào cũng cười vui vẻ, nhưng sao niềm vui lúc ấy chẳng thể bằng lúc này. Cô cảm thấy, nơi này có điều gì đó, làm cô thấy hạnh phúc mà không thể có ở bất kì nơi nào khác.

- Này! Em ăn kiểu gì mà miệng dính đầy thức ăn thế! Quay lại đây!

Giọng nói trầm ấm của Subaru vang lên sau lưng Yume. Cô cũng theo quán tính mà quay lưng lại.

- A!- Yume thốt lên khe khẽ.

Subaru không biết từ khi nào đã rời bàn ăn, đến cạnh và lau những vệt kem còn vương trên đôi môi hồng đào của Yume.

Thịch! Trái tim vô tư vô lo của Yume chính thức bị hẫng đi một nhịp.

Khuôn mặt mĩ miều đẹp đẽ của Subaru giờ chỉ còn cách Yume vài li, và chiếc khăn thoảng mùi thơm cùng bàn tay của anh đang trượt nhẹ trên môi cô. Anh nhẹ nhàng cười và quở trách Yume vài câu. Bình thường thì Yume sẽ tức giận vô độ mà đấm anh không ngừng, nhưng giờ thì lại không thể, kể cả việc đưa tay lên. Cô đứng hình trước anh. Giờ trước mắt của Yume không còn là một thằng hoàng tử bạch tuộc xấu tính nữa mà là một Subaru đẹp đến không tưởng tượng. 

Khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, hành động dịu dàng ấy...

 Mặt cô đỏ lên như trái cà chua, hơi thở cũng bắt đầu vội vã, cô ấp úng nói không ra tiếng:

- Su..Subaru...g..gần quá.

- Có sao đâu! Chúng ta quen nhau cũng 4 năm rồi, có gì phải ngại, đúng không?

Subaru bình tĩnh nói, khuôn mặt của anh lại tiến gần hơn đến cô một chút, bàn tay ấy lại vẽ thêm vài đường trên khuôn môi của cô.

- A! Tụi này không muốn xem phim tình cảm miễn phí đâu nha!- Asahi nói lớn.

- Aaaaaaaaa... Không phải đâu....- Yume đẩy anh ra, lắc đầu nguậy nguậy.

Cô lúng túng thanh minh như bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm. Mặt cô giờ đỏ hơn cả trái cà chín, lời nói cũng không ra chữ nghĩa gì, hơi thở cô cũng vì thế mà càng gấp gáp. Yume vô tư giờ đã biết ngại rồi.

- Thôi, mặc bọn họ, em ăn tiếp đi!- Subaru nhẹ nhàng bảo.
- V..vâng!
Chỉ chờ có thế, Yume lập tức ngập mình vào thức ngon để giấu đi sự ngại ngùng nhiều đến mức sắp nổ tung này.
- Ăn từ từ thôi, ngoan!- Subaru xoa đầu cô, rồi về lại chỗ ngồi.
Cầm chiếc nĩa, anh cười nhẹ.
Ở đằng kia, có một người ghen tức, năm ngón tay xiết chặt chiếc nĩa đến rớm máu

------------------------------------------------------

- Ơ! Tay cậu làm sao thế, sao lại chảy máu thế này?

Yume hốt hoảng nắm lấy tay Aine, rõ ràng cô cũng mới ăn xong thôi mà, sao mà lại bị thương nhanh như thế.

- Để tớ băng lại cho cậu nhé?- Yume sốt sắng hỏi Aine.

Rồi cũng chẳng cần để Aine có thời gian để trả lời, cô tức tốc chạy vào trong tìm thuốc. Bỗng Subaru từ đằng xa chạy lại níu lấy tay Yume:

- Em sao thế, anh ngửi thấy mùi máu trên tay em, có nặng không...để anh...?- Subaru lo lắng hỏi.

- Không phải em, mà là Aine cơ, cô ấy bị thương. Em chỉ bị dính máu của cô ấy, giờ em phải lấy thuốc cho cô ấy!- Yume vội vàng trả lời.

- Để anh bảo những người hầu giúp cô ấy. Em không bị gì là được rồi!- Subaru thở phào.

Rồi anh quay bước đi. Trước khi đi, anh quay lại, nhìn vào đôi mắt Yume:

- Anh rất nhớ vị bánh quy ngày ấy của em. Chút nữa, phòng anh nhé!- Subaru nháy mắt.

- D..dạ!- Yume đỏ mặt, ấp úng trả lời.

Em bị thương thế này, mà anh bảo chỉ cần nhờ người hầu...

Còn cô ấy chỉ dính phải máu của em, anh đã lo như thế....

Anh! Liệu đôi mắt anh đã bị cô ta che đi cả rồi ư?

------------------------------------------------------------

Cộc...cộc..

- Mời vào!- Subaru nói.

- B...Bánh quy ạ! Em..mang lên cho anh đây!- Yume thập thò ngoài cửa, ngại ngùng nói.

Anh mỉm cười nhìn cô bé đang ngại ngùng trước mặt. Rồi như không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, anh đến bên cô, nhẹ nhàng bế cô vào phòng.

- A! Subaru! Anh làm gì thế..thả em..-Yume hốt hoảng.

- Em không thích thế à?- Subaru ghé sát vào vành tai đỏ lựng của Yume, khẽ khàng nói.

- E..em

Vốn đã định hét vào mặt anh là KHÔNG thật to, nhưng sao cô không thể nói được. Cô không muốn gần anh thế này, nhưng cũng không nỡ xa.

Nhìn cô gái sắp vì mình mà nổ tung, Subaru mỉm cười mãn nguyện. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

- Đây, anh ăn đi!- Yume một tay lấy gối che mặt, tay còn lại giơ túi bánh quy thơm ngọt về phía Subaru.

- Không thể cho anh ngắm mặt thợ làm bánh siêu vụng về làm những chiếc bánh mà anh phải cố nuốt này à?- Subaru châm chọc.

- K..KHÔNGGGGGGGG!!!- Yume hét lớn.

Một lúc sau, thấy anh không còn chọc mình nữa, cô bỏ chiếc gối xuống.

Và trước mắt cô, một người con trai đẹp như tranh hiện ra. Anh đang nhâm nhi chiếc bánh của cô, khi mà mắt anh vẫn còn lướt trên những con chữ của quyển sách đã ngả màu vàng. Anh thật đẹp, và cũng thật quyến rũ...

- Bánh... có ngon không anh?- Yume hỏi.

- Lại đây!- Subaru như không để ý đến câu hỏi của cô, bảo cô lại khi mắt vẫn dán trên sách.

Yume cũng ngoan ngoãn lại gần anh, bỗng bị anh kéo xuống. Cô theo quán tính mà theo bàn tay ấy, ngồi trên đùi anh. 

- Cảm ơn em! Bánh rất ngon!- Anh ghé sát vào tai Yume, khẽ nói.

- C..cảm ơn anh!- Yume ngại ngùng trả lời.

Subaru bóc thêm một chiếc bánh, đưa lên miệng Yume.

- Noi a đi!- Subaru bảo.

- Aaaaaaaaa! Ơ! - Yume nghe anh mà nói, rồi vô tình cắn chiếc bánh trước miệng cô.

Chiếc bánh của Subaru giờ chỉ còn một nửa, bởi nửa kia đã theo miệng Yume biến mất rồi. Còn một nửa, anh bỏ luôn vào miệng.

- Chiếc bánh này hình như ngon hơn mấy chiếc hồi nãy nhỉ? Sau này làm thêm nhiều chiếc nữa nhé!- Subaru cười nói.

Yume không trả lời, nhưng cô cười nhẹ. Một nụ cười rất tươi, rất đẹp xen giữa đôi bầu má đã đỏ lựng.

Mình thích Subaru rồi, phải không...

------------------------------------------------------

Chào mọi người, Yoko đã trở lại sau chuỗi ngày đắm mình trong truyện ngôn tình and đam mỹ đây...hờ hờ..Xin lỗi mọi người vì đã bỏ rơi truyện này một thời gian quá lâu...

Cho nên bây giờ mình quyết tâm sẽ đầu tư thật nhìu cho truyện để tạ lỗi với mọi người!

Lịch đăng truyện đã có rồi nhé, là vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nhé.

IUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro