Biến cố đầu tiên - Bước ngoặt số phận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ! Anh hãy nhìn kìa! Phía Mặt trời ấy! - Hime nói với Kazuo, tay cô chỉ về phía ánh dương.

- Ồ! Cô ấy trở lại rồi à? Đi thôi, Hime à, có thể cô ấy chờ em đấy!- Kazuo nói.

Những giọt lệ rơi trên trên khuôn mặt trăng rằm của Hime, Kazuo nắm lấy tay cô. Hai người không nói gì, nhưng còn nhiều hơn những lời nói nữa.

Họ đi với khuôn mặt đầy lo lắng.

------------------------------------------------------------------------------

- Giờ thế nào?! Con có chịu về bên ta không???????- Người đàn bà đó thét ra lửa.

Yume đã thực rơi vào tình thế tuyệt vong. Giưã cái cột đất cao thế này, cô còn biết làm gì nữa.

"Hay là theo cô ta, mọi chuyện sẽ yên bình..."

Yume nhìn xuống người cha đang khổ sở vì mình, cô đau đớn vô cùng. Liệu cô sẽ buông bỏ tất cả như nàng Kiều bạc mệnh kia ư? Liệu cô yếu đuối, vô dụng và nhỏ bé thế ư, cô không thể bảo vệ người cha, thậm chí là chính bản thân mình!

"Sao? Quyết định nh..a...nh !"- Bà ta lên tiếng hét, nhưng...

" KHÔNG! TÔI KHÔNG THEO BÀ!!!!!!! TÔI CHỈ MUỐN Ở BÊN CHA MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI THÔI! TÔI CHƯA TỪNG BIẾT MỘT NGƯỜI NÀO ĐÁNG SỢ HƠN BÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

Yume hét như tát vào mặt người phụ nữ kia. Đúng vậy, cô đã đưa quyết định của mình, một quyết định dù có thể làm cô mất mạng, nhưng đã chứng minh cho tấm lòng thương cha cùng cái nhìn đúng đắn.

" Được lắm, con đã chọn rồi đấy nhé!"- Cô ta nói.

Và, trận chiến thực sự bắt đầu.

Những tia la-de chiếu thẳng vào Yume, và cột đất rung lắc dữ dội. Ôi, bà ta tự khẳng định mình là mẹ Yume, nhưng những gì bà ta đang phản laị tất cả. Bà không thương tiếc chiếu những sát thương, đẩy xuống địa ngục người mà bà cho là con mình.

Yume né qua trái, rồi tránh qua phải, móng tay cô bấu vào cột đất để né tránh những tia la-de đỏ. Nhưng các tia chiếu hết vào cô, vết thương đầy mình, máu chảy ra thành dòng. Cô đau lắm nhưng nín bặt, bởi vì...

Bởi vì cô không muốn cha mình lo. Nhưng phải nhìn cái cảnh con mình bị vò xé nhẫn tâm không thương tiếc như vậy, Kiyoshi đau đớn hét lên:

- Anh xin em!!!!! Hãy tha cho Yume đi, đừng làm đau con anh!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh nói gì? Con anh à?- Người đàn bà trợn mắt, quay về phía ông:

- ĐƯỢC!!! LÀ CON ANH ĐẤY NHÉ! CHO ANH BIẾT NHỮNG NỖI ĐAU MÀ TÔI ĐÃ TỪNG PHẢI CHỊU!!!!!

Vừa dứt lời, từ trên bàn tay của bà ấy, một khối cầu tia la-de đỏ lòe, tởm như máu hiện lên. Bà giơ cao tay, và bà ném nó về phía cô gái bé nhỏ tôi nghiệp.

Trời đất ơi!

Yume á lên một tiếng, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy nó, bởi cô sợ hãi tột độ đến nỗi không thể nói được gì nữa.

Và còn bởi một tiếng hét khác, lớn hơn, dữ dội hơn cất lên mạnh mẽ:

- YUME!!!!!!!!!! MAU TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------

- YUME!!!!!!!!!! MAU TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Su...Subaru????!!!!!

Đúng vậy, là Subaru! Anh đã lấy thân mình chắn những tia sáng chết người ấy, Khuôn mặt anh nhăn lại đau đớn, máu chảy thành dòng, nhưng anh vẫn đứng đấy, để bảo vệ cho Yume.

Người đàn bà vẫn không buông tha, bà tiếp tục ném không biết bao nhiêu qủa cầu đỏ vào người anh.

Anh giơ hai tay lên, một luồng sáng vàng ngọc xuất hiện chắn lại những tia la-de.

"Ơ! Ánh sáng vàng ngọc này, nó có phải là luồng sáng đưa mình về nhà hôm trước không?!"- Yume sững sờ.

Nhưng có lẽ chẳng gì có thể chặn lại cơn thịnh nộ của bà ta.

- Su..Subaru à! Anh dừng lại đi! Nguy hiểm lắm đó!- Yume sợ hãi, tay bám vào vai anh.

- Không sao đâu, anh vẫn ổn mà!- Subaru cười, một tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yume.

- Được lắm chàng trai! Ta sẽ cho anh biết!!!!- Bà ta nói.

Vừa dứt lời, bỗng từ đâu trên trời xuất hiện một cơn lốc đen. Có lẽ chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả sự kinh khủng và đáng sợ của cơn lốc đó.

Tất cả những cái đen tởm và kinh hoàng không tưởng đó quật hết vào Subaru, vào người đang che chở cho người con gái quan trọng với anh.

Anh bị hất văng ra, rơi khỏi cái cột đất chọc trời.

- YUMEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!- Subaru nói lớn

- SUBARUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yume khóc thét.

-------------------------------------------------------------------

  - SUBARUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yume khóc thét. 

Ngay lập tức, cô vô thức nhảy xuống theo Subaru.

Mọi người đã đến. Đó là Hime, Kazuo, 3 vị hoàng tử đại tài, một cô gái cao quý, có cả Laura và Koharu nữa.

- Ôi! Subaru của tôi!!!!!!!!!!!!!!- Hime hét trong hoảng sợ.

- Yume - chan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Laura và Koharu hoảng hồn.

Vừa hét, cả Hime và Laura đều giơ tay lên, chiếu một luồng sáng rất đẹp vào nơi cả Yume và Subaru đang lao xuống.

Luồng sáng của Hime có màu trắng, của Laura có màu tím, nhưng chúng nhanh chóng biến thành màu đen vì không thể vượt bức ngăn cách.

- YUMEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!- Subaru nói lớn

Và lúc ấy, anh đập xuống. Đầu anh chảy máu nặng, hồn lìa khỏi xác.

Đúng vậy, Subaru đã chết.

------------------------------------------------------------------------ 

- Su...SUBARU!!!!!!!!!!!ANH..ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yume  kinh hoàng heys lớn

Từ trong cô, một luồng sáng đen lóe lên, rồi nó bao hết con người cô. Tóc cô dần biến thành màu trắng, đôi mắt hoàng hôn dần biến thành mầu xanh đen, chiếc váy hồng bỗng chốc mang màu màn đêm, cô giờ như bản sao của con người độc ác ấy.

Cô nhẹ nhàng bước xuống, ôm lấy xác của Subaru.

Mọi thứ chìm trong im lặng và đen tối.

- Yume..không lẽ con bé...- Hime sững sờ.

- Con gái của ta..con đã..-Kiyoshi vô hồn nhìn con.

Mọi người đều thực sự hoảng hồn về Yume lúc này. Không! Cô ấy đâu phải Yume mà, đúng không? Không thể thế được..không...

- BÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI! BÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MẸ TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lời hét xé lòng của Yume phá tan tất cả sự im lặng.

Người đàn bà đó chợt quay lại phía sau. Nhưng không kịp nữa rồi...

Ngay phía sau lưng bà, chính là một lỗ đen vũ trụ khổng lồ, nó đang chực nuốt hết tất cả.

Yume vừa ôm Subaru vào lòng, vừa hét thật lớn:

- Đệ tử của ta! Mau nuốt chủng bà ta ném ra ngoài vũ trụ đi!

Vừa dứt lời, cái hố đen hút ngay bà ta, không cho bà kịp nói lời nào.

_______________________________________

Ánh sáng đen từ tay Yume tỏa đi khắp nơi.

Ánh dương tỏa nắng lại trở về đằng sau lớp sáng đen.

Cái cột đất dần lụt xuống.

Nhà cửa, đồ đạc bị phá hỏng, ném vứt lung tung tự bay về chỗ của nó.

Máu của Subaru tự biến mất. Tay chân anh dần cử động lại. Anh đã sống lại! Thực sự đã sống lại!

Ánh đen vụt tắt, và Yume ngã gục xuống đùi Subaru.

------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình đăng chap quá lâu TT

Giờ đã thi xong học kì 1 rồi, cuối cùng cũng có cái tết an lành ha!

Các bạn thấy chap này thế nào, bất ngờ không? Có gì nói cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nha!

Yêu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro