Biến cố đầu tiên- Bước ngoặc số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yo yo yo, minna!!!! Cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại rồi đây, giờ chúng ta  hãy quay trở lại với mạch truyện chính thôi!

Ghét re đì, truy, tu, quanh, xì ta!!!!!!!!!!!!!!

( Get ready, three, two, one, start!!!!!!!!!!!!!) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, trời đẹp lắm. Ánh ban mai xuyên cả không gian, len vào từng ngõ ngách, chiếu vào từng của sổ, và như soi sáng cả tâm hồn mọi người. Đặc biệt là những cô gái đã trót đem trái tim mình gửi tặng các chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai kia.

Duy chỉ một cô gái không thể vui vì tình cảnh thê thảm mà cô đang chống chọi.Cô gái ấy không ai khác chính là Yume, cô cố chạy thoát khỏi đám con gái bị tình yêu che mù mắt.

Chạy đến một con ngõ nhỏ, cô liến núp vào tránh hoạ. Đám con gái chạy qua, liên tục hò hét dù đã mất dấu con mồi.

- Cố lẽ nó trốn mất rồi, cả nội thành to thế này, kiếm con nhỏ đó cũng phải gãy lưng mất!

- Nó không chịu lòi đầu ra cho chúng ta bắt đâu nhỉ? Nó dám xúc phạm Subaru thế thì có chết tôi cũng thành hồn ma bủa nó suốt đời!

- Thôi về thôi! Lỡ các anh ấy bỏ đi thì nguy!

Đám lộn xộn kia cuối cùng cũng chịu giải tán, mỗi cô tặng lại nơi này một câu rủa thầm trong bụng. Chờ cho đám người đi hẳn, Yume mới dám ló đầu ra, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi.

" Phù...!Chỉ cần mình ló mặt sớm mấy giây thôi cũng đã tan tành mất rồi..Con cảm ơn trời đã để cho con sống..."

-----------------------------------------------------------------------

" Phù...!Chỉ cần mình ló mặt sớm mấy giây thôi cũng đã tan tành mất rồi..Con cảm ơn trời đã để cho con sống..." - Yume thầm nghĩ. 

- Nhưng cũng tại cha bạch tuộc đó mà, tại sao mình phải chạy thế này cho mệt chứ!!!!!!!!!!

Tiếng hét trứ danh cùng những cú đấm phũ phàng vào không trung cũng đủ để diễn tả sự bực bội trong lòng cô bé bị bắt nạt oan ức. Những người xung quanh nhìn cô mà lấy làm khó hiểu.

" Có khi nào con bé có vấn đề không nhỉ.."- Họ tự hỏi...

----------------------------------------------------------------------

Bây giờ đã non trưa. 

Bỗng ánh nắng nhạt dần, gió thổi ngày một mạnh hơn . Nhưng điều đó vẫn không làm cô bé Yume thôi hào hứng. Đơn giản thôi, bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa rồi!

" Aí chà chà, trưa nay ta ăn món gì đây ta...món gì tráng miệng....nước gì uống đây...?"- Yume vừa đi vừa mơ mộng.

Đã về gần đến nhà rồì.

Tù phía đối diện xa kia, cô thấy rõ một người đàn ông khoẻ mạnh đang vác một cái gì đó. Đúng rồi! Người đó chính là Kiyoshi - cha của Yume! Ông đang vác những hai bao bột mì lớn.

- A! Cha ơi!- Yume chạy tới, vẫy tay ra hiệu cho cha.

- À, con gái cha đó à?- Kiyoshi vừa vác bao tải nặng vừa mỉm cười chào con.

Những giọt mồ hôi rơi lã chã từ vầng trán đẫm nuớc của ông. Dù mệt, dù nắng gió, dù nặng nhọc nhưng thấy con là ông cười ngay, bao khó nhọc cũng một chốc vút ngay.

Bước chân cô càng lúc càng muốn chay nhanh hơn để đến gần cha.

" Gì mà nhanh thế con yêu...Tạm biệt người cha mà con yêu quý đi.....! Đã đến giờ hành quyết rồi đấy!!!!!!!!!!!!!!"

------------------------------------------------------------------------

" Gì mà nhanh thế con yêu...Tạm biệt người cha mà con yêu quý đi.....! Đã đến giờ hành quyết rồi đấy!!!!!!!!!!!!!!" 

Những lời nói như đấm vào tai Yume ấy có một sức mạnh kinh tởm. Đúng rồi! Đây chính là giọng người đàn bà hôm đó!

Không lẽ....

Cô đứng lại, dôi mắt mở to vì kinh ngạc, rồi cảm giác ớn lạnh lan toả khắp cơ thể.

Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, mọi thứ xung quanh như chỉ chực chờ đổ sập. Yume đứng không vững nữa, cô ngã xuống đau đớn.

- Yumeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!- Kiyoshi hét lớn. Ông ném bao bột mì xuống đất để chạy đến bên con. 

Nhưng không kịp nữa rồi. Phần đất xung quanh Yume bỗng nhô lên, càng lúc càng cao như muốn xô ngã cô từ cái tháp đất thật cao.

- Cha ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yụme hét lớn trong sợ hãi.

- Đừng lo! Cha sẽ cứu con ngay!- Ông nói.

Cũng lúc đó, ông vừa chạy đến vừa giơ bàn tay phải của mình lên.  Bỗng từ đâu một chùm ánh sáng màu trắng ngọc ngà toả trên bàn tay ấy, ông nhẩm mấy câu gì đó. Rồi như một khẩu đại bác, tất cả những cái ngọc ngà ấy chiếu thẳng lên chỗ Yume đứng.

Tưởng như chúng sẽ cứu Yume...nhưng không! Chúng chỉ làm cho cột đất ấy thôi không cao lên nữa.

- Cha..cha ơi! Con sợ quá!- Yume khóc không thành tiếng.

Kiyoshi nhìn con khổ sở từ trên đỉnh cột đất. Tay nắm chặt, răng nghiến lại, ông đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Chùm sáng cũng theo gió mà vụt mất.

Mọi thứ quanh Yume hầu như chìm trong một màu xám, cả ánh mặt trời cũng không thoát.

Một màu đen từ trên trời cao chiếu xuống, giọng nói ấy, mái tóc trắng ấy, chiếc váy đen ấy. Dúng rồi! Chính là người đàn bà đã báo mộng trả thù Yume.

- Gì thế Kiyoshi? Ta tưởng anh vẫn mạnh như ngày nào chứ? Anh thật làm ta thất vọng.

Những lời nói ấy kinh tởm phát ra từ khuôn miệng khát máu trên gương mặt người đàn bà ấy. Đôi mắt xanh vô hồn đang hướng về cha cô.

- Li..ly..em..đôi mắt ấy..em không thay đổi gì cả sao...?- Kiyoshi kinh ngạc.

- Ta phải thay đổi mới đến giành con lại được sao..Vui thế nhỉ?! Cúng thử chơi mấy trò chơi nào.....

--------------------------------------------------------------------

- Gì thế?!- Subaru ngạc nhiên nhìn ánh Mặt Trời.

"Tại  sao chùm ánh sáng phản chiếu của Mặt Trăng lại biến mất? Ánh cầu vồng lúc sáng....Không! Yume ơi...! Không lẽ.."

Rồi anh cố chạy khỏi đám đông, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro