Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chạy tới nơi đôi bạn trẻ gục xuống.

Và đó cũng là lúc mọi người nghe tiếng khóc xé lòng của Subaru:

- YUME!!!!!!!!!! Em sao thế này??????????????

------------------------------------------------------------

Hime chạy đến ôm con, cố ngăn sự sợ hãi đang dâng trào trong Subaru.

-Con trai à! Không sao đâu!- Hime nhẹ nhàng.

- Mẹ..mẹ ơi! Yume có sao không mẹ...mẹ ơi!- Subaru nói không ra tiếng.

- Cậu trai trẻ này! Con bé không sao đâu!- Kazuo bắt mạch cho Yume, vừa nói vừa cười.

- Ôi! Yume con tôi! Con à..mau tỉnh đi!!!!!!!!- Kiyoshi lo cho Yume.

- Anh à! Để tụi em đưa Yume về cung điện chăm sóc cho tiện, cùng để cho tụi nhỏ biết chuyện ngày xưa, được không?- Hime và Kazuo tiếp lời nhau, đôi mắt họ hướng về Kiyoshi.

Lời đồng ý của của Kiyoshi làm tăng thêm bao sự ngạc nhiên của các cô cậu trẻ.

"Sao họ có thể trò chuyện như người thân thế nhỉ..."

------------------------------------------------------------

Subaru một mực đòi cõng Yume lên xe ngựa dù anh vẫn còn bị thương.

Tất cả mọi người, Kazuo, Hime, Kiyoshi, Subaru và Yume, 3 vị hoàng tử cùng Laura, Koharu về lâu đài.

Nắng bây giờ len tới, chiếu sáng cả một vòm trời.

Cây cối rung rinh trong ánh nắng, hưởng thụ bầu không khí mát mẻ.

Mấy chị hoa thi nhau tỏa hương thơm ngát cả con đường. Mấy cô ong cũng bay từng đàn đi tìm mật ngọt, trong có vẻ hớn hở lắm. Và còn có cả những tiếng chim trong veo thi nhau vang lên dưới vòng tay đẹp đẽ của ánh dương rạng ngời.

Mọi người ngồi lặng trước vẻ đẹp diệu kì này. Vậy mà ai có biết, gần chỗ này chỉ vài bước chân là một hỗn chiến khốc liệt và gay gắt.

---------------------------------------------------------

Xe ngựa dừng chân trước lâu đài.

Oa!

Trước mắt mọi người hiện lên một khung cảnh đẹp tựa thiên đường. Hai hàng hai dài xếp song song hai bên đường như mời chào những con người cao quý trở về. Trên cái vườn tươi mát dài tít tắp là 2 tòa tháp nước tuyệt đẹp như 2 ngọn pha lê. Cả con đường được vẽ bằng bao hình mặt trời kết từ hàng nghìn miếng vàng và hạt pha lê lấp lánh. Còn cái cửa thì được đúc từ hình mặt trời, chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy nó thật nổi bật dưới cái rạng ngời của ánh dương.

Mọi người xuống xe, và Koharu, chỉ Koharu là cực kì kinh ngạc trước vẻ đẹp của lâu đài.

Cái nguy nga ấy Subaru đã thấy nhiều lần, và giờ anh chỉ lo cho một người, một người con gái thấp kém tầm thường đang nằm trên tay anh.

Một người con gái xinh đẹp bước ra từ lâu đài:

- Mừng mọi người đã về!- Cô ấy nói kẽ.

Chừng nhận ra có nhiều người lạ, cô ấy càng nhẹ nhàng và lễ phép hơn.

- Thưa cha, thưa mẹ, con xin được đưa Yume vào trong đây ạ!!- Subaru nói.

Rồi chưa cần để họ có thời gian nói lời nào, cậu đưa cô gái ấy vào trong ngay.

- Ghể nhỉ? Em có cái tính nhẹ nhàng như vậy từ bao giờ thế!- Asahi cười khẩy.

Cô gái đạp ngay vào chân Asahi, làm cho Koharu tức thầm trong bụng.

- Đây là mấy người bạn của cô gái hồi nãy Subaru đưa vào trong đấy Mahiru.- Hime nói với cô ấy.

- Thế ạ? Cho cháu mạn phép hỏi...-Mahiru hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì..

- Con bé ấy hả, là vợ tương lai của Subaru đấy! Hahaaaaaaaaaa!- Kazuo cười lớn.

- Thôi! Mời hai bác vào nhà ạ!- Mahiru nói nhẹ nhàng.

Rồi Hime và Kazuo bước vào trong.

- Anh chết ngay với em!- Mahiru giơ tay định đấm ngay Asahi.

Chừng nhận ra phải giữ lịch sự trước người lạ, cô ấy thụt tay lại.

- E hèm! Mình là Mahiru Kasumi, là em gái của anh Asahi này, và là công chúa Hòa Bình nhé!- Mahiru cười.

- Chào cậu! Mình là Sakuraba Laura!- Laura giơ tay chào.

- Mình là Nanakura Koharu!- Koharu cũng chào, nhưng phồng má, có vẻ còn giận.

Nhưng chỉ một lúc sau, ba cô gái lại trở nên thân quen hơn cả người thân.

Asahi nhìn lén Koharu, miệng cười nhẹ.

Kanata lâng lâng nghĩ về Laura, đôi mắt hướng về cô gái có tóc hồng ấy.

---------------------------------------------------------

- Thưa bác sĩ, cô áy có sao không?- Subaru lo lắng.

- Cô gái bị rút cạn sức lực nên yếu lắm. Đừng để cô ấy bị làm phiền bởi bất cứ cái gì, chỉ cần có cái gì đập xuống cô ấy, tôi không chắc là cô sẽ giữ được tính mạng.- Bác sĩ nói.

- Vậy tôi nên làm gì?- Subaru hỏi trong lo sợ.

- Anh không cần làm gì, bởi cơ thể cô ấy có thể hồi phục. Nhưng anh nên để mắt tới cô ấy kĩ hơn, không được bất cứ thứ gì làm phiền cô ấy- Bác sĩ bảo.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn bác!- Subaru nói, miệng anh thở phào nhẹ nhõm.

Và từ ấy, anh không lúc nào rời khỏi chiếc giường bệnh của Yume.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro