Chap 14: Chưa bao giờ là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ít lâu trấn tĩnh tinh thần, Akari cùng Sena ra ngoài đi dạo, lên ý tưởng cho buổi trình diễn cuối cùng trước trận đấu quan trọng ấy, cũng đồng thời dạo chơi hồi phục tâm trạng hoàn hảo nhất. Lần này, cô sẽ khoác trên mình bộ School dress quen thuộc để trình diễn.

Quyết định xong xuôi làm đầu óc cũng phần nào được thư thái hơn, hai người tung tăng rảo bước trên tuyến phố nhộn nhịp, tạm gác lại mọi muộn phiền đã qua. Trước đây, để giữ được niềm vui trong những giờ phút như vậy đối với Sena thực sự rất khó, nhưng kể từ khi anh và cô cùng chung một con đường, mọi thứ dường như giảm nhẹ đi nhiều lần. 

Ở bên cô, anh chỉ muốn mỉm cười, cười để xoa dịu nỗi buồn trong cô, thậm chí trong cả chính bản thân mình, cười vì thư thái, cười vì hạnh phúc. Phải chăng anh chưa từng lần nào có thể kể hết lý do mình muốn nở nụ cười bên cô, vì nó luôn tồn tại một cách vô hạn, chi phối sắc thái cảm xúc trong anh từ khi nào chẳng biết.

Người ta từng nói tình yêu giống một thứ ma thuật có thể khiến chúng ta đổi thay, vì Akari, anh tình nguyện đắm chìm trong nó, không xa rời hay phản kháng.

Dẫu có những anti fan chán ghét cô, anh vẫn sẽ luôn tình nguyện yêu cô.

Có lẽ vì thứ mang hai tiếng "tình yêu" kì ảo ấy, đã thắp sáng lên niềm vui trên gương mặt anh lúc bấy giờ. Đi cạnh cô, cùng cô ngó nghiêng những hàng quán lớn nhỏ, phiêu du trên những con đường trải sỏi công viên, miệng ngân nga khúc nhạc quen thuộc làm nên ngày vui hôm nay, giữa chuỗi hàng loạt nước mắt mới đây. Có vẻ cô đã lên tinh thần nhiều rồi, Sena mừng vì điều đó. Một thần tượng sẽ không thể mang lại hào quang hạnh phúc rực rỡ nhất trên sân khấu khi lòng mình còn nặng trĩu niềm u khuất.

Nay con đường vẫn như thường lệ, rộ lên tiếng bàn tán xôn xao về các thần tượng. Buổi solo cuối cùng của Ichigo trước trận đấu đã diễn ra thành công rực rỡ từ vài ngày trước, chẳng mấy ngạc nhiên khi cô luôn là chủ đề gây tiếng vang lớn nhất. Tuy thế, mọi người lại càng hy vọng hơn vào người sẽ đối đầu với cô. Vâng, chính là Akari đó. Họ rất hy vọng xem cô sẽ thể hiện những gì để cố gắng vượt qua tượng đài to lớn kia.

Một đám đông túm tụm lại phía xa có lẽ cũng vì chuyện gì đó liên quan, hay là buổi biểu diễn của một thần tượng nào đó khác nhỉ? Hai người họ mau chóng chà trộn vào đó. Thì ra là buổi biểu diễn của một idol mới thật, người đó đang chọn một người bất kì trong số khán giả lên hát chung, nhưng hình như không được ai ủng hộ. Cũng phải thôi, solo debut đầu tiên mà chọn địa điểm ngoài chốn công cộng như vậy, đâu phải ai cũng biết hát chứ. Cô gái ấy còn chưa có tiếng, nên ắt không được nhiều hưởng ứng cũng phải.

Chẳng chần chừ nhiều, Akari nhanh chóng giơ tay xin được hát chung. Có lẽ trong bộ đồ cải trang như vậy, sẽ không ai nhận ra khi cô chỉ hát bè đâu. Rời chỗ anh chàng Sena còn đang đứng hình vì ngạc nhiên, cô chạy lên sân khấu ngay khi được gọi. Cô bé kia có vẻ hạnh phúc lắm, chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được ủng hộ trong những lúc bí bách thế này cả.

-Được rồi! Vậy hai chúng tớ sẽ mang đến cho mọi người ca khúc nổi tiếng của một thần tượng đã đem lại tình yêu Aikatsu cho tớ: Start Dash Sensation!!

-Ể?

Dưới gương mặt ngơ ngác chẳng kém gì bạn trai cô lúc nãy, Akari nhìn chằm chằm cô bạn kia. Đó rõ ràng là bài hát nổi tiếng nhất cô chính cô trước giờ, không thể nào trong tình huống này, nó còn hơn cả một sự trùng hợp.

-Sao vậy, cậu không biết bài này à?

Câu nói ấy cất lên dưới tâm giọng trầm ấm, cô bé đang đứng chung một sân khấu với thần tượng mà mình yêu mến bao lâu nay mà chẳng hề hay biết. Vậy là Akari chuẩn bị biểu diễn với một fan chân chính, sẵn sàng đem khúc hát gắn liền với cô lên sân khấu ngay trong buổi ra mắt của mình. Thật chẳng còn gì hạnh phúc và tự hào hơn thế nữa.

Lồng ngực trào dâng những xúc cảm tuyệt vời, ánh mắt cô chợt như sáng lên. Vội vã lắc đầu, cô mỉm cười đáp lại:

-Không đâu, tớ thuộc bài đó lắm. Hãy cùng nhau... trình diễn nhé?

-Ừm bắt đầu thôi nào!

Ngay từ khi những giai điệu đầu tiên ngân lên, bầu không gian bỗng nhộn nhịp tới bất ngờ. Bài hát này mang âm hưởng vui tươi nên cũng mau chóng kéo theo được nhiều người tò mò tìm tới. Cơ mà khi tới lúc Akari cất tiếng hát, đám đông mới thực sự vỡ òa trong trầm trồ. Tất cả họ đều nhận ra cô, không một chút căm ghét, họ đều rất yêu giọng ca của cô. Người cùng chung sân khấu với Akari cũng tròn mắt kinh ngạc nhưng lúc miệng vẫn ngân nga theo câu hát ấy, cô chỉ cười với cô bé.

-Bài học đầu tiên để trở thành một thần tượng chính là thích nghi với mọi tình huống.

Khả năng học hỏi của người kia chẳng tệ chút nào, cô mau chóng bắt lại nhịp bài hát, cùng Akari tỏa sáng. Xung quanh hò reo rầm rộ, khiến trái tim cô ngày một rộn ràng hơn. Xúc cảm gì đây? Lâu lắm rồi cô mới lại tìm được nó. Nó ấm áp lắm, hạnh phúc lắm...

"Đây mới chính là Aikatsu! Niềm đam mê cô đã luôn theo đuổi!"

START DASH!!!

Không cần phải trở nên rạng rỡ nhất hay chiến thắng bất cứ một ai, niềm vui mà cô đem lại cho khán giả cũng như chính mình mới thật sự quan trọng. Câu hát cuối cùng lắng xuống, nhưng tiếng vang của nó còn đọng lại mãi trong tâm trí mọi người. Họ cùng vẫy tay cảm ơn khán giả, không quên mang trên môi một nụ cười rạng rỡ. Giọt mồ hôi lăn trên gò má đỏ hồng của cả hai dường như chẳng thấm gì so với tràng pháo tay rầm rộ dưới sân khấu kia.

Tình yêu dành cho bản thân.

Tình yêu dành cho tất cả.

Tình yêu dành cho chính Aikatsu.

Mọi thứ chưa bao giờ dừng lại, giống như bánh xe tuần hoàn liên tục nối tiếp nhau, chẳng có gì là đủ.

Bước xuống trong niềm hạnh phúc ngập tràn, cuối cùng cô cũng có thể nhận ra mảnh ghép thiếu xót còn lại trong màn trình diễn bấy lâu nay cô  luôn tìm kiếm. Akari muốn được xà vào lòng Sena ngay lúc này, để tâm sự với anh rằng điều bất ngờ hôm nay đã vui như thế nào. Thật may mắn vì cô đã ra ngoài, gạt bỏ đi những nỗi buồn kia. Điều đó càng kéo bước chân cô bước đi nhanh hơn, nhưng điều kì lạ là anh không còn ở đó.

Sena đột nhiên biến mất mà chẳng hề để lại cho cô bất cứ lời nhắn nào.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro