Chap 15: Kẻ mộng mơ, người dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau giây phút ấy, Akari đã hoàn toàn mất liên lạc với Sena. Hôm sau, anh ấy cũng chỉ để lại cho cô một dòng tin duy nhất "Hãy chờ anh". Rốt cuộc ở đâu, khi nào thì cô chẳng mảy may hay biết chuyện gì cả. Không một cuộc gọi điện tới, ngoài ra cũng chẳng có tin nhắn mới, cô lo cho anh nhiều lắm, nhưng cũng chẳng muốn làm phiền anh chút nào.

Thi thoảng sau giờ làm việc, cô ghé qua hồ Dreamy, nhìn căn nhà gỗ kín cửa đóng rèm, một cảm giác chống vắng lạ thuờng bỗng trào dâng trong cô. Chỉ để lại một tiếng thở dài nghẹn ngào, cô quay lưng bước đi, trở về kí túc xá. Liệu anh đang muốn cô hy vọng điều gì? Giờ nên vui hay buồn ra sao? Cô chẳng biết, cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, dù đã cố gạt bỏ mọi thứ đi, song, những suy nghĩ ấy vẫn lỳ lợm bám víu lấy cô không dứt.

Không thể phủ nhận rằng, Akari nhớ tiếng nói của anh, nhớ những lời động viên anh dành cho cô trước những lần trình diễn, nhớ ánh mắt sắc liệm tinh tế mỗi khi chăm chú thiết kế cho cô, nhớ nụ cười ngày càng nở rộ nhiều hơn trên bờ môi ấy,...

Nhớ anh, là nhớ tất cả những ưu tư hoài niệm, những kỉ niệm muộn sầu, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Nhớ anh, là nhớ cả nỗi lo âu mỗi khi không thể gặp, chẳng biết hình bóng ấy có đổi thay gì không, có vì công việc mà bỏ bữa nữa không?

Nỗi nhớ ấy, da diết tới thế, mà chẳng thể hay biết nó xuất phát từ khi nào. Cô chỉ biết rằng cảm xúc ấm áp trong lồng ngực này mỗi khi hướng về người con trai đó cứ ngày một lớn dần, trước giờ chẳng hề đổi thay.

Chuyến hành trình tới Four Star của Luminas cũng kết thúc được ba ngày rồi. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ lên sàn diễn để công khai bộ đồ mình sẽ mang trong trận đấu định mệnh ấy. Nó là một bộ School Dress bình thường. Không thuộc về anh hay Dreamy Princess, nó chỉ là của riêng cô. Akari sẽ diễn với một trăm phần trăm sức mạnh cá nhân, chẳng có chút dấu ấn hỗ trợ nào của anh nữa.

"Ổn thôi mà!"

"Mình mạnh mẽ lắm, rồi mọi thứ sẽ thành công."

"Anh ấy vẫn sẽ đứng đằng sau dõi theo mình"

"Nhất định... Anh ấy sẽ..."

Đôi mắt mệt mỏi hững hờ khép lại, kéo tâm trí rối ren của cô vào màn đêm vô tận. Akari chìm vào giấc ngủ sâu, tạm quên đi mọi mệt mỏi của công việc, lo lắng trong mình. Dẫu vậy giọt nước mắt ấm nóng vẫn từ từ lăn trên khóe mi cô, chảy dài xuống tấm nệm trong vô thức.

Tối hôm đó vội vã qua đi như vậy, rồi bình minh lại lên, phát vạn tia nắng rực rỡ khắp các con đường lớn nhỏ. Buổi họp báo và biểu diễn sẽ vào lúc sẩm tối, cô vẫn còn một chút thời gian.

Bình tâm trở lại, cô mở album gồm những tấm thẻ Aikatsu có được ra ngắm nghía lần nữa. Đây là Thumbelina Bouquet Coord, một bộ váy được tô điểm bằng nhiều đóa hoa lộng lẫy. Bên này là White Sky Veil Coord, bộ váy đã theo chân cô lên rất nhiều sân khấu khác nhau. Phải rồi, còn trang bên cô để bộ đồ mà Tsubaki đã đặt hết hy vọng vào, Dreamy Shiny Wings. Cô bé còn nhắn cô chắc chắn phải vượt qua Ichigo-chan nữa mà, thật không thể tin được.

Cơ mà, nó đâu rồi?

Cô lục tung khắp cũng chẳng thể tìm được bộ trang phục đó. Rõ rằng là cô đã để nó ở đây cơ mà. Sao có thể?

Càng kiếm tìm, càng thêm vô vọng. Rốt cuộc cô đã lạc mất nó ở nơi đâu? Sena đã từng nói: "Thẻ bài là mạng sống của idol" mà cô lại không thể thấy nó. Mọi thứ đen đủi cứ diễn ra ngày một nhiều, như cố gắng đánh bay hết mọi nỗ lực trong cô. Dẫu biết con đường thành công không đến dễ dàng, đánh bại chị ấy lại càng không, mà sao nó cứ trở nên khó khăn một cách kì lạ đến vậy.

Nhiều lần rồi chứ, Akari muốn từ bỏ.

Tiếp tục có được gì không? Hay dừng chân sẽ giúp ta bớt đau hơn?

Dù vậy, tất cả suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Cô chắc chắn sẽ quyết tâm tới phút cuối cùng, dù kết quả có ra sao.

Đơn giản thôi, vì cô là Akari mà.

À, vẫn còn anh bên cô nữa.

Cả ngày hôm ấy, cô mải mê luẩn quẩn tìm kiếm tấm thẻ mất tích. Nếu chuyện này đến tai Sena, chắc chắn anh sẽ rất thất vọng.

Không được, không thể để nó xảy ra như thế.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu mặt trời đã về nơi cuối cùng, phủ lên cảnh vật một sắc chiều tà yên lặng mà ảm đạm. Cô buộc lòng phải tạm rời khỏi công cuộc tìm kiếm, đưa ánh mắt liếc nhìn một lượt những tấm thẻ khác trong sổ, rồi cầm bộ School Dress rời đi. Lúc này, Akari chẳng còn có thể nghĩ gì nhiều được nữa. Tất cả những điều cô muốn là một buổi trình diễn hoàn hảo nhất và nụ cười của những người đang hướng về cô. Vậy là đủ rồi.

Con đường tới sàn diễn dài lê thê, có lẽ cũng xuất phát từ chính cõi lòng rối bời của người con gái ấy. Mọi áp lực đặt nặng trên vai cô đều đã quen, nhưng thiếu sót một bộ Premium Dress cho buổi diễn như vậy, thực lòng cô còn phân vân nhiều thứ rất khó nói.

"Cứ tiến lên như vậy, đi đi, đừng nghĩ nữa."

Đó là điều duy nhất cô có thể khuyên bản thân ngay lúc này.

-Em trông căng thẳng quá đấy, Akari-chan!

Giữa giây phút ngột ngạt, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ đằng sau cô vọng tới khiến cô chợt giật mình.

=Còn nữa=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro