Chap 13: Dreamy mãi mãi chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện này...

Akari ngập ngừng, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời bỏ Dreamy Princess một lần nào cả. Quyết định này phải chăng là quá đột ngột? Bao nhiêu dự kiến đang vạch ra trước mắt, lại còn vậy nữa, liệu mọi thứ có kịp hoàn thành trước đại hội không? Tâm trí cô bất giác trở nên rối bời. Đâu mới là câu trả lời thông minh nhất lúc này. Cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa.

-Đây là lần đầu thất bại của chúng ta. Một thất bại cay đắng.

Sena cất tiếng nói, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh tới nghẹt thở. Phải rồi, nhẩm tính lại thì từ khi hai người họ hợp tác cùng nhau, chưa một lần cô thua trong những show lớn, nhỏ mà mình tham gia. Vậy mà lần này không như thế, vô vàn hệ lụy đáng tiếc đã xảy tới chỉ vì một lần lầm lỡ. Họ chẳng thể phạm nó lại nữa.

-Nhưng nếu làm vậy, em sẽ lên sân khấu với chị Ichigo mà không mang một Premium Dress nào hết sao ạ?

Sự bối rối hòa vào trong từng lời của cô, dù là tinh tế hay không cũng có thể dễ dàng nhận ra nó. Lo lắng đương nhiên là có chứ, đối đầu với một đối thủ nặng kí như Ichigo, cô có được Dawn Dress vẫn đã là một thử thách khó khăn. Huống hồ người có nó lúc này lại là chị ấy. Việc chẳng cầm một Premium Dress nào đúng là không khác gì việc tự đầu hàng trước trận đấu. Không những vậy, lời hứa với các fan rằng sẽ mang trang phục của Dreamy Princess lên sàn diễn thì sao? Cô không muốn mình trở thành một kẻ dối trá.

Sena hiểu chứ. Trước khi đưa ra quyết định đó, anh đã nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng nếu điều đó là tốt cho cô, một sự thay đổi bất ngờ là cần thiết.

-Từ dễ thương đổi sang phong cách ngầu thì sao?

Đột ngột vậy, có lẽ không ổn lắm. Dù sao mọi người cũng đều quen với một hình tượng thiên thần Akari đáng yêu tỏa nắng trên sân khấu rồi. Nhất định chẳng thể thế được.

-Có lẽ không đâu ạ.

Sau vài giây suy nghĩ, Akari miễn cưỡng đáp lại.

- Vậy em nghĩ thế nào về trang phục của Angely Sugar?

-Cái này...

Dễ thương, duyên dáng, thật sự tuyệt vời. Đó là những câu trả lời đầu tiên lóe lên trong lòng cô. Từ khi Ichigo khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy ấy, Akari đã mơ về những ngày tương tự, từ khi cô chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ, hậu đậu, không thể hát múa hay biểu diễn thành thạo. Váy vóc đẹp cho ta sự tự tin khi mặc, tạo cảm giác an toàn cho một thần tượng, nếu là Angely Sugar, điều đó chắc chắn là chuyện hiển nhiên. Cô hoàn toàn có thể dùng hết sức mình và tỏa sáng rực rỡ. Suy nghĩ đó đến nay vẫn chưa hề đổi thay.

-Rất đẹp ạ. Em thích lắm. Có điều, nó không dành cho em.

Đầu hơi cúi, đôi mắt cô liếc nhìn sang khoảng không vô định, tránh né ánh nhìn nghi vấn của người con trai đối diện. Cũng có thể, nếu cô sinh ra trước chị Ichigo, vào thời điểm như chị ấy, liệu bà Amahane có lựa chọn cô không? Liệu người hiện tại đang có được Dawn Dress có phải là cô không? Những câu hỏi ấy liên tục thắp lên nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Phải rồi, khả năng của cô thua xa rất nhiều so với chị ấy. Vốn dĩ trong cô đã chẳng có một chút nào tài năng để trở thành một thần tượng cả. Cho dù có sinh ra vào thời điểm đó, có lẽ giờ cô cùng bộ váy kia cũng sẽ vẫn như hiện tại, không một chút dính lứu gì hết. Ánh bình minh đó cũng sẽ chẳng soi rọi cô, vì cô sẽ vĩnh viễn không phải người được chọn.

Đau đớn ư?

Hối hận ư?

Không đâu.

Chẳng hiểu sao chính cô lại chẳng thấy thất vọng một chút nào. Có lẽ là do cô chưa từng một lần nghĩ rằng mình đã sai lầm khi mình không phải người cùng đồng hành với nó.

Cô yêu Dreamy Crown, Dreamy Princess, yêu tất cả những bộ trang phục ấy, những thứ đã đem lại cho cô hào quang lông lẫy trên sân khấu, và yêu anh, người con trai luôn hết mình ủng hộ cô, âm thầm truyền cảm hứng qua từng đường kim, mũi chỉ...

Tất nhiên, Dreamy Princess là hãng thời trang duy nhất trên thế giới này khiến cô thấy hợp nhất với mình, để cô có thể vững bước, biểu diễn như những gì mà mình mong muốn.

Thứ cô muốn mang trên mình tại bất kì nơi đâu, trên bất cứ sân khấu nào.

-Em không cần tìm hiểu bất cứ hãng thời trang nào khác cả. Xin hãy cho em được tiếp tục với Dreamy Princess!

Cô thoắt tiến tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, cúi đầu cầu mong. Anh hiểu những cảm xúc cháy bỏng trong cô, vì trong chính anh, nó cũng đang dần trở thành ngọn lửa sục sôi không thể nào dập nổi. Cô là người thần tượng đại diện cho Dreamy Princess, cho thứ mà anh đã dành trọn tâm huyết để gây dựng, nhưng hiện tại chiến thắng dành cho cô mới là quan trọng nhất. Anh không thể nhìn cô đánh mất giấc mơ khỏi tầm tay, nếu cả hai cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Akari sẽ lại phải hứng chịu thất bại, tủi nhục cùng những lời trách móc vô căn cứ. Anh không thể để điều đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

Sena ngả đầu cô dựa vào bờ vai vững chắc của mình, một bàn tay tách khỏi bàn tay ấy, đưa lên vuốt những sợi tóc mượt mà của người kia mà an ủi. Anh muốn bảo vệ cô, không muốn thấy cô phải buồn nhưng sao những giọt nước mắt kia cứ không ngừng tuôn rơi trên vai áo anh như thế?

Cô đang khóc ư?

Từ khi hạ quyết tâm vượt qua cái bóng của Ichigo, Akari luôn cố chống cự dù có chuyện gì, luôn cố mạnh mẽ để trở thành tia nắng tỏa sáng giữa bầu trời bao la, xua đi áng mây u khuất trong tâm hồn người khác, mà để rồi cũng có ngày chính cô cũng phải rơi lệ. Chắc hẳn cô đã chịu đựng nhiều điều, một mình, từ rất lâu rồi. Thời gian dường như kéo dài tới vô tận. Mọi thứ nhấn chìm vào khoảng lặng, tất cả chỉ còn âm thanh sót lại từ tiếc nấc và sự sụt sùi của người con gái ấy.

- Sắp tới là buổi diễn solo cuối cùng trước thềm trận đấu, nếu không muốn em cũng có thể mặc School Dress. Lựa chọn là của em. Tất cả Premium Dress của Dreamy Princess tính đến giờ đều nằm trong tay em cả. Hãy nhớ ngay cả khi Dreamy Princess không cùng em đi trên một con đường, anh vẫn sẽ ở bên ủng hộ em.

Anh thì thầm vào tai cô những lời đó, mặc cho cô có để tâm hay không. Đó là tất cả những điều anh có thể nghĩ được ngay lúc này rồi.

Xuất phát điểm, họ có thể cùng nhau như những đồng đội dưới mái nhà Dreamy, nhưng giờ đây, họ đã là một cặp. Chặng đường chung của họ sẽ không chia nhau thành những ngã rẽ riêng biệt, cho dù có là "Dreamy" đi chăng nữa.

=Còn nữa=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro