trộm thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi các đàn anh đã ra về và không gian lại lần nữa chìm trong tiếng bóng vang đều không ngơi nghỉ của cặp đôi kia, kim đồng hồ như ngừng nhích và dòng trời như lặng im không chảy nữa. ấy là khi kageyama nghĩ thế, và lớn chuyện hơn thì anh nghĩ tim mình chết luôn rồi.

/

sẽ không có gì nếu hinata ngốc không nhân lúc anh lau sàn miệt mài mà đẩy hết mỏi mệt của mình ra để có một giấc ngủ gật gù bên tường cả. cây lau cứ thế di cạch cạch trên mặt sàn bóng loáng, rồi dừng hẳn khi phát hiện chỉ có mình nó làm việc.

- hinata, đừng có lười.

kageyama đã ngồi xổm trước mặt nhóc tóc cam mà khều khều tay cậu ta liên tục, miệng còn lẩm bẩm trách móc. nhưng dẫu cho anh có gọi tới đâu thì đáp lại vẫn chỉ là đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng nhỏ thỉnh thoảng chép chép của hinata. hết cách, anh đành thôi.

không hiểu bữa đó kageyama bị gì mà chịu một mình lau dọn hết tất cả và để cho hinata ngủ. phải khi xong xuôi và lại một lần nữa ngồi trước cậu, anh mới tự ngẫm nghĩ về sự đáng yêu của hinata chứ không tò mò về việc mình chịu ngu ngốc một thân lau dọn hết phòng. người trước mặt đây tóc cam bồng bềnh, cả người thơm thơm, lúc ngủ thì ngoan y như cục bông không có tri giác. đã thế xinh nhất có lẽ là đôi môi kia, đôi môi nhỏ nhắn hé một chút để cám dỗ người khác, mà người khác ở đây là kageyama.

- nè thằng kia, có dậy không? người ta lau dọn giùm luôn rồi đó, dậy mà nghe mắng coi.

anh không ngắm nữa, vì nếu mà cứ như thế thì khéo sẽ tới sáng mai mất. lần này vừa nói vừa kết hợp với chút vũ lực nhẹ tênh như mấy đứa con gái đánh yêu bồ chúng nó, kageyama có lẽ thành công lay hinata dậy được một chút rồi.

ai mà ngờ, đôi mắt màu hạt dẻ nhã nhặn vừa mở ra đã đờ đẫn chứa mỗi hình bóng kageyama bên trong. hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm, một mùi hương mang đậm chất hinata luẩn quẩn quanh mũi anh, dường cảm nhận chúng đang len lỏi vào trong những đường chỉ mảnh nơi cổ áo.

rồi không hiểu như thế nào, hinata đã nhướn đến đặt lên môi kageyama một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt. để rồi khi đã làm cho anh cứng đờ, cậu ta lại có thể ngang nhiên nở một nụ cười như không có gì.

cứ để cho kageyama chết lặng thêm hai ba phút, hinata dần tỉnh ngủ và bình thường tiến vào phòng chứa đồ lấy túi của mình. thật sự xem như không có gì, ý rằng hay kageyama quá nhạy cảm? mà hai đứa đã từng hôn nhau rất nhiều lần, thậm chí tụi nó còn là người yêu mà? vậy sao lần này chỉ có mình kageyama ngại thì anh thật sự không hiểu nổi.

- ủa kageyama không về hả?

hinata hỏi khi đã lấy xong đồ, kéo kĩ khóa áo khoác và chuẩn bị mang giày. kageyama mặt vẫn đỏ bừng bừng, quay sang liếc cậu một cái giận dỗi.

- im đi, hinata ngốc.

/

hinata: ủa là sao vậy cha??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro