tấm lưng anh hồ hởi đón nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shouyou bước từng bước xuống con đường nhựa uốn quanh eo núi, ánh trời chiều nhá nhem chiếu vào mắt em nơi những giọt nước trong veo vẫn chưa khô hẳn còn bám trên má. em bỗng thấy ánh nắng sao thật khó ưa khi cứ làm mắt em đã ướt và mi đã dày nay lại còn phải díu lại tránh nắng.

thường thì shouyou rất yêu nắng, em sẽ cười thật rạng rỡ khi ai đó hỏi về tên của mình có phải liên quan đến mặt trời không và những giọt vàng mật đó sẽ như lại càng nhảy nhót tợn hơn trên da. nhưng có lẽ em sẽ tạm không yêu nắng nữa, cho qua buổi hoàng hôn hôm nay thôi.

bóng dáng em thẩn thờ dừng ở ngã tư đường, xe vẫn chạy và đèn đường vẫn nhấp nháy. shouyou bỗng thấy lạc lõng và cỗ buồn rầu cứ dâng lên trong lòng, em không biết phải đi đâu. có ba ngả rẽ để chọn, có muôn vàn nơi để đến, nhưng lại chẳng có ai đợi em ở đó.

rồi em thấy phía bên kia con đường đối diện, hình ảnh một thiếu niên khỏe khoắn trong bộ thường phục thun trắng quần đen, tóc miết lại những đường đen óng và nom mắt cậu ta hiền hòa xiết bao. cả hai chạm mắt, có lẽ em không nhìn rõ, hoặc đã tự thêm thắt cho nó thêm cái dịu dàng em đang cần, nhưng kageyama hôm nay thật sự trông rất êm.

cậu ta vẫn đứng yên nhìn shouyou, đoạn tay nhấc lên vẫy em lại đấy. em vô thức bị cái đôi tay với năm ngón thon dài vẫn luôn bấu vào bóng và chuyền cho mình kéo lại, trông em bỗng ngoan vô cùng.

"khóc à?"

shouyou nhớ ra việc hồi chiều mình đã khóc và buồn bã ra khỏi nhà, xuống núi và tình cờ gặp kageyama như thế nào. má em thoảng đỏ, vội quay mặt tay xoa xoa viền mắt còn nóng hổi.

"không."

em trả lời cậu trai kia khi chắc rằng mình đã lau khô hết nước mắt. câu phủ định mà chắc rằng kageyama sau khi chứng kiến sự thật sẽ không tin vẫn được em vô thức thốt ra. cậu ta xoay gương mặt đang tránh né của em lại, ép phải nhìn thẳng vào con ngươi xanh đang dò xét ấy. hai tay đang nâng mặt đưa ngón cái ra xoa lên má shouyou, mấy giọt nước mắt cuối cùng được lau đi.

"chưa có khô, nước mắt nè."

"ờ, khóc đó."

"đồ mít ướt."

"xùy."

những đoạn hội thoại cụt ngủn nếu không liên quan đến bóng chuyền của hai đứa luôn xảy ra bên ngoài trường. có thể không có chủ ngữ, không có từ ngữ dài dòng lê thê nhưng cả hai đều thấy ổn. nó thật sự thoải mái, ít nhất thì điều đó khiến shouyou nhẹ lòng hơn ngay bây giờ.

chiều tà hắt ánh nắng vàng tơ cuối cùng lên cánh tay kageyama, hơi ấm áp theo những cú quẹt qua mặt khẽ sượt ngang chóp mũi cao ửng đỏ của shouyou.

"muốn đi đâu đó không?"

"đâu cơ?"

"đâu cũng được."

kageyama đan bàn tay có phần lớn hơn của mình vào ngón tay nhỏ xíu nhưng thẳng tắp của shouyou. kéo em đi tới hướng mặt trời đang dần lặn sau những hàng cây rợp kín đáo.

hai bóng dáng một cao một thấp rẽ qua phía bên phải ngã tư, thấy rõ người thấp hơn với ánh mắt mơ màng nấp sau lưng người kia trốn nắng. góc nhìn chắc chỉ thấy tấm lưng cao ngược sáng, che chắn vầng hoàng hôn nơi chân trời còn đang đợi.

shouyou hôm nay ghét nắng chiều, may mà có tay anh cản chúng lại cho.

/

hình như tôi viết về cái gốc của ban ngày nhiều quá rồi. fic nào chắc cũng có loáng thoáng nói tới không gian, mà không gian quái nào cũng có nắng nếu tôi không khai thác bối cảnh ban đêm hay ngày mưa. thề, chắc mốt nhìn fic tôi ai cũng nhớ có nắng nắng nắng. dù tôi thích trời âm u hơn cơ, nhưng mà phải công nhận miêu tả cái ánh sáng rực rỡ đó cứ như một thói quen khó bỏ luôn rồi.

ý tưởng cho fic này được tôi lấy từ mục 4486 của “nhà sản xuất thử thách viết lách”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro