tự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ting."

tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản mà mình cứ ngỡ sẽ không bao giờ thấy dấu chấm xanh hiện lên nữa. ảnh đại diện của shouyou vẫn y nguyên như nửa năm trước, vẫn là cái nụ cười rạng rỡ với nền trời xanh biếc làm phông đằng sau. nhưng giờ tôi lại thấy có chút lạnh người với cái nụ cười đấy.

tôi không nhấn vào xem tin mà chỉ đọc nó trên thanh thông báo, giờ việc quan trọng là phải nói với mọi người cái đã. và đương nhiên là khi tôi vừa nhắc đến tên shouyou trong box chat, những tin nhắn mặc định tôi đang không tỉnh táo hiện lên liên hồi. mọi người ngạc nhiên, hệt tôi hồi nãy.

"shouyou mất do tai nạn hồi nửa năm trước rồi mà kageyama." dòng tin nhắn lặp đi lặp lại từ mọi người xoáy vào tiềm thức tôi thêm một lẽ chắc chắn rằng shouyou thật sự đã mất, rằng không phải tôi tự ảo tưởng cậu ta vẫn đang sống và còn đang nhắn tin trêu đùa mình.

vậy người kia là ai?

gió khuya lạnh lẽo lùa vào phòng, ve vuốt từ gáy xuống cả sống lưng tôi run rẩy. trong khi não còn đang hoang mang suy nghĩ thì tay tôi vô tình nhấn vào bảng trò chuyện với shouyou, chữ "xem ngay" hiện lên có lẽ người bên kia đã thấy.

"sao cậu không trả lời?"

"đùa à kageyama, trả lời tớ coi."

tôi sợ muốn nín thở, phải, rất sợ. không biết từ bao giờ mà những dòng tin nhắn từ thằng ngốc này lại đáng sợ như thế. cứ như rằng nó vồn vã muốn ép chết tôi vậy. tay tôi càng run rẩy hơn khi một dòng tin khác nữa được gửi đến.

"tớ có thể thấy cậu đang làm gì. cậu không thể trốn, hãy đến gặp tớ ở mộ tớ vào chiều mai. không thì tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, thật sự đấy."

lần này thì đến cả chân tôi cũng tê rần, máu chẳng còn lưu thông ổn định được, tôi đứng chết lặng giữa căn phòng sáng trưng. rồi bỗng, tôi nghe trên đầu rõ ràng tiếng nhạc chờ khi gọi điện, màn hình hiện lên tên cậu ta - shouyou.

tôi không dám bắt máy ngay, phần nhạc vui nhộn ngay trên trần nhà cứ phát mãi, khỏi nhìn cũng biết mặt tôi giờ chắc không còn một giọt máu. tôi bắt đầu thấy nóng và tim đập nhanh kinh khủng, như rằng shouyou thật sự đang ở trên đầu tôi vậy.

sau gần hai phút, cuộc gọi bị cúp. thêm một tin nhắn u ám nữa được gửi tới. shouyou bắt tôi phải nhấc máy trong cuộc gọi tới, ngay lập tức. như một mệnh lệnh. và tôi dường như bị điều khiển, tôi muốn nghe theo.

"có chuyện gì à, hinata?"

"..."

không một giọng nói nào được cất lên để đáp lại. tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần từ hồi shouyou mất cái ngày mình được nghe giọng cậu ta lần nữa. thanh âm trong veo cất lên gọi tên tôi, một lần nữa. vậy mà bên kia chiếc điện thoại chỉ có tiếng rít của những cơn gió thốc mạnh vào không trung, đâu đó nghe vọng lại tiếng vòm cây xào xạc bị xô đẩy dữ dội.

shouyou lần nữa cúp máy trước. bỏ lại tôi vẫn đứng trơ ra như dại vào lúc một giờ sáng.

hôm sau tôi đi thăm mộ shouyou, chỉ một mình. tôi không gọi mọi người vì lo họ sợ, mình tôi đêm qua đã là quá đủ rồi. rất may là shouyou không tìm họ, nhưng tôi cũng chẳng mừng gì vì cậu ta chỉ nhắn cho mỗi tôi đâu.

"hinata, hướng dương cậu thích đây."

tôi đặt đóa hoa tươi vẫn còn đẫm sương xuống trước phần mộ đá lạnh lẽo. không gian vẫn còn mang hơi lạnh toát từ đất phả lên, mặt trời chỉ mới nhú nên chưa đủ chiếu rọi đến tận khu nghĩa trang này.

"tôi không hài lòng về những gì đêm qua cậu làm đâu nhé. đừng làm thế nữa, ngủ đi."

giờ mà có ai nhìn thì chắc họ nghĩ tôi bị thần kinh, có ai đời lại ngồi xổm kế bên mộ người ta mà nói chuyện thủ thỉ như bạn thân lâu ngày mới gặp không. đã vậy tôi còn giở chứng lôi ra mấy câu chuyện cũ rích từ đời nào hồi hai đứa còn ở trong câu lạc bộ.

"nói thật thì tôi nhớ cậu lắm, nếu được thì tôi rất muốn được gặp lại cậu, nghe giọng cậu cũng vui nữa."

túi quần tôi rung lên một tràng dài. tiếng "ting" khẽ khàng nảy lên. giờ chỉ mới năm rưỡi sáng, tôi không nghĩ có ai tìm mình sớm vậy.

shouyou vừa gửi cho bạn một tin nhắn:

"vậy có muốn đến đây với tớ không, kageyama?"

/

khoảng hai ba ngày sau, độ chín giờ sáng, người ta tìm thấy một thi thể nam sinh trong bộ dạng trôi nổi và phần da trương phồng trắng bệch trong cái hồ sau công viên.

kageyama chết sau hinata nửa năm, bởi một dòng tin nhắn. mọi người trong câu lạc bộ đều ngầm nhớ như vậy mỗi khi đến viếng thăm cả hai vào những ngày cuối đông gió rét buốt. họ hạn chế hết mức có thể việc nhắc đến tên hai người, như một sự tôn trọng cũng như sợ hãi.

và đôi khi những tiếng "ting, ting" cũng làm họ giật mình. vì có phải của người còn sống đã gửi không, họ chẳng dám chắc.

/

này tôi viết đợt thấy có bạn đăng trên hq cfs cái plot hợp gu quá, mà bạn cũng mong ai triển nên tôi bế nó về nhà luôn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro