5. Em không thích mỹ lệ, em thích giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Long, một ngày đầu hạ.

Chương trình đã đi hơn một nửa chặng đường, đâu đó mới đây còn hơn hẳn 100 người, giờ chỉ còn lại lác đác trên 30 cô gái.

Khổng Tuyết Nhi săm soi từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú, nàng quay sang trái rồi lại quay sang phải, tựa như có một điều gì đó chưa thật sự làm nàng hài lòng. Có lẽ sân khấu công diễn sắp đến là một sân khấu đặc biệt, vậy nên Khổng Tuyết Nhi muốn thay đổi bản thân một chút, sao cho để mỗi khi nàng nhớ lại thời khắc này, nàng sẽ luôn có ấn tượng đặc biệt với nó. Rồi nàng vân vê lọn tóc, và nàng chợt nhận ra mình cần nên làm gì.

-Có lẽ phải cần đến Dụ Ngôn rồi.

Nàng lẩm bẩm, đôi mắt khẽ cong lại một chút cứ mỗi khi nhớ về khuôn mặt của người nọ. Sau buổi gặp mặt nhau tại tầng thượng, mọi thứ giữa Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn dường như trở về với nhịp điệu vốn có của nó, nàng vẫn có hành trình của riêng nàng và em cũng thế, huống chi cả nàng và em đều chưa cùng một team bao giờ. Nhưng thi thoảng, Khổng Tuyết Nhi vẫn bâng quơ hỏi về Dụ Ngôn một cách có chủ ý với Triệu Tiểu Đường, để rồi khi nhận về những câu chuyện nhỏ về em, hay đôi lời miêu tả về sự vô tư, nghịch ngợm của em, nàng lại bắt đầu nhẹ cười, tựa hồ nàng đang hài lòng với những gì nàng biết được, bởi những điều này như củng cố thêm quan điểm về Dụ Ngôn trong tâm trí của nàng. Hay có đôi khi đi ngang phòng tập nơi team em đang trú ngụ, Khổng Tuyết Nhi đều tranh thủ đánh mắt vào trong một chút, có lúc Dụ Ngôn sẽ tập luyện mà không chú ý đến ánh mắt của nàng, có lúc Dụ Ngôn chỉ thừ người ngồi xuống sàn, khi đấy em sẽ lại chậm rãi, thong dong nhìn ra lớp cửa kính để rồi khi bắt lấy được sự kiếm tìm trong đôi mắt to tròn của nàng, em lại nhẹ cười tựa như một lời chào giữa họ. Cứ như thế, họ lẳng lặng trao nhau những cử chỉ rất đỗi nhỏ nhặt, rất đỗi thầm kín, và cũng rất đỗi dịu nhẹ. Tựa như không ai muốn tiến thêm một bước lớn hơn nữa cũng tựa như cả hai đều đang hài lòng, với những gì mình đang có được. Và tất nhiên, quan hệ giữa Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn không còn đơn thuần là lịch sự chào hỏi nhau vài câu nữa rồi, tồn tại giữa em cùng nàng giờ đây là những điều âm thầm, những cái nhìn giấu kín, và những xúc cảm mơ hồ khó nói thành lời.

Rồi không thể chờ được lâu, Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức thực hiện những dự định trong kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu. Nàng rời khỏi phòng, cố ý lôi kéo thêm Ngu Thư Hân đi cùng đến cửa hàng tiện lợi. Ban nãy, nàng vô tình nghe lỏm được lúc Triệu Tiểu Đường luôn mồm kể chuyện phiếm với người chị họ Ngu, đứa nhóc hào sảng họ Triệu ấy có bảo rằng hội nhóm thập diện mai phục chốc nữa sẽ đi qua cửa hàng tiện lợi mua thức ăn vặt rồi sau đấy sẽ chạy đến khu trò chơi mà giải trí một chút. Mà team thập diện mai phục có ai, tất nhiên là có Dụ Ngôn rồi. Và Khổng Tuyết Nhi nghĩ đây là cơ hội sáng giá nhất của nàng rồi, bởi nàng với em không va chạm quá nhiều trong cuộc sống thường nhật, nàng càng không biết rõ em đi đi về về như thế nào, huống chi sẽ là một tình huống lạ lùng khi đêm xuống một mình nàng cô độc gõ cửa phòng của em nữa. Vì chẳng ai trong toàn bộ các cô gái ở đây tin rằng Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn có tương tác với nhau, thậm chí là quen biết lẫn nhau cả!!!

Khổng Tuyết Nhi khẽ khóc thầm trong lòng.

Nhưng có khi như vậy cũng là một điều tốt, bởi sẽ chẳng ai sẽ nhìn ra được những thứ lén lút đã xảy ra giữa nàng và Dụ Ngôn rồi.

Nghĩ đến đây Khổng Tuyết Nhi lại cong miệng cười cười, sự kì lạ trong biểu hiện cảm xúc của nàng ngay lập tức đánh động đến Ngu Thư Hân. Làm chị ta cứ mè nheo bám dính lấy nàng, luôn mồm hỏi nàng vì sao hôm nay trông lại vui tươi, hài hòa đầy sức sống đến thế cơ chứ.

Hừ, nàng lúc nào mà chẳng thế, chẳng qua Ngu Thư Hân chỉ mải mê tập trung vào Triệu Tiểu Đường mà quên mất nàng thôi!

Thấp thoáng cửa hàng tiện lợi dần hiện lên trước mắt, và lẫn giữa đám người đông đúc sâu bên trong kia, Khổng Tuyết Nhi vẫn có thể nhận ra được ai là Dụ Ngôn. Nàng đẩy cửa bước vào, chân một mạch liền thẳng đi đến nơi mà người nọ đang loay hoay đứng chôn chân ở đấy.

-Em đang tìm gì sao?

Khổng Tuyết Nhi phát hiện ra Dụ Ngôn chẳng để ý đến việc mình vừa xuất hiện bên cạnh em, vì vậy nàng ôn nhu mà lên tiếng, như một tiếng chuông báo, kéo Dụ Ngôn đặt tầm quan tâm của em trở về nàng. Dụ Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu, để thân ảnh nàng hằn sâu vào nơi đáy mắt, rồi em lại nhẹ cười, trong giọng nói pha một chút vui vẻ.

-À, chỉ là em đang tìm bắp ngô, nhưng có lẽ đã hết mất rồi. Còn chị, sao hôm nay chị lại đến cửa hàng tiện lợi thế kia?

Nàng nghiêng đầu, chân lại tiến đến gần em hơn một bước. Khi khoảng cách giữa Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn giờ đây gần như được kéo về đơn vị nhỏ nhất để đong đếm, nàng khẽ thì thầm, tầm mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang nghệch ra của em.

-Em thấy sắc đỏ trông hợp với chị chứ?

Thời gian càng qua đi để nàng càng nắm rõ hơn một chút về con người của Dụ Ngôn. Cứ mỗi ngày, Khổng Tuyết Nhi lại biết thêm một điều vụn vặt từ em, và cứ mỗi ngày nàng lại trộm cười vì những thứ nhỏ bé như thế. Và nàng thừa biết được, câu hỏi mang chút ẩn ý của mình có lẽ sẽ không bao giờ làm khó được em đâu. Dụ Ngôn mím môi, mũi nhăn lại một chút, đây là hành động quá đỗi quen thuộc trên cơ mặt của em mỗi khi em đang suy tư một điều gì đấy. Và chỉ sớm thôi, trong vài phút có đủ, em đã khoe ra nụ cười hình thang trọn vẹn của mình, ngón tay thon dài chợt khều nhẹ vào mu bàn tay của người trước mặt.

-Tối nay cứ đến phòng em, em sẽ để cửa mà chờ chị.

.

Đêm, màn trời sập xuống chỉ còn mỗi màu đen huyền diệu.

Phòng 24 khu kí túc xá Trường Long vẫn còn sáng đèn. Và thoắt ẩn thoát hiện trên khung cửa sổ vẫn là một bóng lưng cao thẳng tắp.

Dụ Ngôn khoanh tay tựa vào bậc thang nơi giường tầng, lớp trang điểm đậm đã không còn khiến em chợt đánh mất vẻ uy nghiêm thường thấy, giờ đây nom Dụ Ngôn thật non nớt cùng ngây ngốc. Cứ độ vài giây, Dụ Ngôn lại liếc vội xuống mặt đồng hồ, miệng khẽ lẩm bẩm một vài câu hát tiếng Latin mà em ưa thích, chân còn khẽ nhịp theo từng phách âm trong bài nhạc. Dáng vẻ thong dong, nhàn nhã ấy của em có lẽ sẽ chẳng một ai bắt gặp được.

Trừ Khổng Tuyết Nhi.

Nàng bước vội ra từ phòng tắm, để hơi nóng ngập tràn xung quanh mình tựa như một lớp sương mù ẩn ẩn hiện hiện. Mái đầu nâu sẫm màu giờ đây đã được phủ lên một sắc đỏ rực rỡ đến nhói lòng, tóc nàng đẫm nước, vài lọn tóc rơi ra khỏi chiếc khăn tắm đang bọc lấy khối đầu cứ như vậy nhỏ từng giọt nước xuống sàn gỗ. Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn sự nhàn rỗi đang thể hiện quá rõ rệt trong em, lòng trộm cười một chút. Đoạn, nàng tiến đến ghế ngồi, dự định làm khô mái đầu đang ướt sủng này. Dụ Ngôn lúc này đã bắt đầu dừng lại việc hát hò mà em đang làm, em đứng thẳng người, chầm chậm di chuyển đến gần Khổng Tuyết Nhi.

-Để em lau tóc cho chị.

Động tác của Dụ Ngôn quả thật rất thành thục, đến độ Khổng Tuyết Nhi còn ngờ ngợ rằng trước đây em từng là thợ làm tóc. Đôi lúc em sẽ trát tóc cho nàng, rồi đôi lúc đôi bàn tay của em lại nhẹ nhàng xoa bóp trên đỉnh đầu nàng, điều này thật sự thoải mái. Mi mắt khép hờ, nàng buông thỏng người, tựa vào ghế dựa, mặc em muốn làm những gì thì làm, có lẽ đây là giây phút hiếm hoi mà nàng để bản thân mình được thư giản đến thế, và có lẽ đây là giây phút đây tiên nàng bộc lộ vẻ an nhàn của bản thân trước người khác, đặc biệt người đó lại là em.

Trong giây phút tận hưởng niềm vui thú nho nhỏ này, bất chợt từ nơi kí ức đánh động nàng về những chi tiết vụn vặt mà nàng góp nhặt được. Khổng Tuyết Nhi khẽ nhướn mày, không nhanh không chậm mà mở lời.

-Dụ Ngôn này, em có thích hoa hồng không?

Vì nơi đây không có gương, nàng cũng ngồi xoay lưng về phía em, vậy nên nàng chẳng thấy được bất cứ biểu hiện gì từ em cả. Và rồi, tay em như ngừng lại hẳn trên mái đầu nhung đỏ của nàng, tựa như ngập ngừng, cũng tựa như nghĩ ngợi. Vài phút giây tĩnh lặng trôi qua, trong căn phòng nhỏ, tiếng tích tắc từ đồng hồ cứ mãi vang vọng, tuyệt nhiên không xuất hiện thêm bất cứ luồng âm thanh nào. Để rồi khi cứ kéo dài thêm một phút, Khổng Tuyết Nhi lại càng thêm nặng lòng thêm một chút, nàng không hiểu, vì sao em lại chậm chạp đáp lại câu hỏi này đến thế, vì em không muốn, hay không nhận ra những gì đang ẩn giấu hay sao? Cho đến khi nàng muốn vờ như bỏ qua nó mà gợi thêm một câu chuyện khác giải hòa cho không khí có phần im ắng này, thì Dụ Ngôn đột ngột cất lời, khó mà nghe ra được tâm trạng hiện tại của em như thế nào.

-Em không thích mỹ lệ, em chỉ thích giản đơn. Vì vậy, em không thích hoa hồng, em chỉ thích cúc họa mi.

Cúc họa mi!?

Khổng Tuyết Nhi khẽ lầm bầm, dường như đây là một loài hoa quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá đỗi xa lạ, bởi vì hiện tại, nàng chẳng nhớ nổi hình dáng của chúng ra sao, huống chi là hàm ý đằng sau nó. Nhưng ý nghĩ về cúc họa mi không đeo bám nàng quá lâu khi Dụ Ngôn một lần nữa dừng lại hành động lau tóc cho nàng, em tiến đến một bước,  từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của Khổng Tuyết Nhi.

-Xong rồi này, rất đẹp, rất hợp với chị.

Khổng Tuyết Nhi phì cười, gật gù nhìn lấy em, thực ra, nàng đã mong chờ khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu hơn một chút, chừa cho nàng cùng em có một khoảng không riêng thêm một chút. Nhưng trời cũng đã khuya, và nàng biết họ đều cần phải nghỉ ngơi sau một ngày quá đỗi mệt nhọc. Đoạn, Khổng Tuyết Nhi từ tốn đứng dậy, nàng định cất lời chào em nhưng rồi nàng lại nhớ đến một thứ gì khác.

Tay lục vội trong mớ đồ linh tinh nằm tại túi xách, mắt Khổng Tuyết Nhi như sáng hơn một chút khi tìm thấy được thứ mà mình muốn. Nàng vui vẻ xoay người, chìa ra trước mắt Dụ Ngôn một hộp bắp ngô còn hơi âm ấm, bên trong còn có vài quả trứng luộc.

-Chị nghĩ là em không tìm thấy bắp ngô và sẽ không ăn thêm một thứ gì khác, mà như vậy thì không tốt chút nào. Vậy nên trước khi về kí túc xá chị đã ghé qua cửa hàng, mua một chút cho em, cũng có thể xem như món quà đáp lễ cho hôm nay vậy nhé, có được không?

Dụ Ngôn lại mím môi, em đánh mắt về chiếc hộp nhỏ trên tay nàng, rồi lại chuyển dời con ngươi đặt trọn vào trong mắt của Khổng Tuyết Nhi. Rồi em nâng tay, nhẹ đón lấy vật mà nàng đã trao, nhưng trước khi Khổng Tuyết Nhi kịp nói thêm điều gì, Dụ Ngôn đã mở nắp hộp, cầm lấy vài quả trứng gà, nhét lại vào tay nàng.

-Chị biết em thích giản đơn mà, vậy nên chỉ bắp ngô là đủ rồi, trứng này quá đỗi mỹ lệ đi, em sẽ không nhận đâu.

Câu nói này làm Khổng Tuyết Nhi chợt ấp úng một chút, nhưng rồi nàng cũng nhanh miệng đáp lại em.

-Chị cũng định bảo em hãy lấy vài quả trứng ra hộ chị, vì ban nãy vội quá nên chị bất đắc dĩ nhờ nhân viên để chúng lại cùng một chỗ, vì vốn dĩ trứng này chị chỉ mua giúp Ngu Thư Hân mà thôi...

Dụ Ngôn nhẹ cười, tựa như em đã biết trước kết quả mà nàng sẽ nói vậy.

-Chính vì trứng dành cho Ngu Thư Hân, nên chúng mới mỹ lệ.

Còn bắp ngô của chị dành cho em, chúng mới là giản đơn, dù là giản đơn nhưng luôn luôn chân thành, ấm áp như vậy, và em thật sự rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro