4. Đừng tắt ánh sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi Khổng Tuyết Nhi trộm nghĩ, sẽ là ai giữa 108 người tồn tại ở Trường Long ngày ngày vẫn cặm cụi đặt một nhành hoa trước cửa phòng nàng. Có đôi khi Khổng Tuyết Nhi muốn được biết rõ rốt cuộc là cô gái nào đã kiên trì làm điều nhỏ nhặt này đối với nàng, nhưng có quá nhiều con người đi, và chẳng ai để lộ ra bất kì dấu hiệu tình nghi nào làm nhạy bén radar của nàng cả, vậy nên nàng đành ngậm ngùi từ bỏ, ngày ngày vẫn nhận một cành hoa hồng và ngày ngày vẫn một mực tò mò chủ nhân của đóa đỏ sắc này là người như thế nào.

Cứ như vậy, Khổng Tuyết Nhi dần chìm vào những điều ngọt ngào và cũng vẫy vùng dần trong những nỗi thắc mắc đang ngày một căng đầy.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tựa hồ lại một tháng nữa lại tiến đến, một vòng loại trừ đã qua đi, việc tập luyện vì thế cũng hà khắc hơn, cạnh tranh cũng vì thế mà khốc liệt hơn, nhưng dường như những việc ấy chẳng mảy may tác động đến mỗi cành hồng vào sớm mai mà nàng luôn nhận được, chúng vẫn đều đặn nằm gọn trong tay của Khổng Tuyết Nhi, được nàng nâng niu, được nàng ngắm nghía rồi được nàng tận hưởng trọn vẹn sự tươi mát lẫn ngọt ngào. Có chăng đây là một điểm an ủi nho nhỏ cho cõi lòng của nàng giữa một khoảng thời gian đang dần căng thẳng lên từng ngày.

Tiện nhắc thêm một chút, sau câu nói ẩn ý mập mờ kia của Dụ Ngôn dành cho nàng tại bàn ăn, Khổng Tuyết Nhi đã không có cơ hội có thêm một cuộc trò chuyện hoàn thiện nào giữa mình với em. Tựa như cả hai đang đi trên một đường thẳng song song, quay hình, tập luyện, nghỉ ngơi, em và nàng đều có cho mình những người bạn song hành riêng, dường như giữa họ chẳng có một điểm chung nào, huống chi là giao nhau. Khổng Tuyết Nhi có hội bạn phòng số 21 của mình cũng như Dụ Ngôn có hội bạn trong team công diễn của em ấy bởi cả phòng kí túc của em bị loại gần hết, chỉ còn mỗi mình Dụ Ngôn vẫn mạnh mẽ trụ lại với chương trình mà thôi.

Nhưng song song không có nghĩa là không có khả năng bắt được nhau.

Thi thoảng Khổng Tuyết Nhi lại trộm nhìn về phía Dụ Ngôn, rồi đôi môi mọng khẽ thì thấm đếm nhịp 3s sau đấy lại quay về hướng khác. Đây là phương pháp riêng mà nàng tự học cho bản thân mình, nhằm tránh trường hợp một lần nữa bị em vô tình bắt gặp rồi lại làm nàng mặt đỏ tai hồng như trước kia. Và có lẽ cũng là vô tình, khi 5/10 lần nàng lén lút đánh mắt về nơi Dụ Ngôn đang đứng, em lại như bắt được cặp mắt to tròn rình rập của nàng, rồi cứ mỗi lần như thế, em lại nhẹ cười. Điệu cười của em không giống như một cái nhếch môi lấy lệ, cũng không giống như một hình thang trọn vẹn để phô bày niềm vui, em cười với nàng, quá đỗi dịu dàng, ánh mắt em như long lanh hơn khi chạm vào sự rình mò thập thò của nàng, tựa như Dụ Ngôn đang đáp lại ánh mắt của một kẻ trộm nhát cáy, cũng tựa như em đang trân quý từng khoảnh khắc trong đôi mắt của nàng vậy. Việc này năm lần bảy lượt làm Khổng Tuyết Nhi khẽ chắt lưỡi, khẽ chột dạ. Nàng không biết liệu có là sự chạm mắt đối mắt vô tình hay phải chăng là tràn ngập hữu ý và em có như cười để giễu cợt nàng hay không? Và một lần nữa, Khổng Tuyết Nhi lại là Khổng Tuyết Nhi, vậy nên nàng sẽ chẳng bao giờ biết được Dụ Ngôn đang ngẫm nghĩ những gì.

Chỉ nghĩ có bấy nhiêu thế thôi mà Khổng Tuyết Nhi đã chợt thở dài. Nàng rất đỗi mong chờ mình và em có thêm một lần đối thoại với nhau, một cách đường hoàng hơn bao giờ hết. Bởi Tuyết Nhi vẫn ôm một hi vọng hiểu rõ về con người em cũng như nàng vẫn chưa hoàn toàn dứt ra được sự quyến rũ đến kì lạ toát ra từ người Dụ Ngôn. Và Khổng Tuyết Nhi luôn cảm giác được cứ mỗi lần nàng muốn rút ngắn khoảng cách với Dụ Ngôn, thì em lại như lùi đi vài bước rời xa khỏi vòng kiểm soát của nàng. Thú thật, đôi lúc, nàng thật sự đã nuôi ý tưởng bỏ cuộc, bởi dù nàng có là một tay đua đường dài dẻo dai đến đâu thì nàng vẫn có giới hạn cho riêng mình, một vòng chạy marathon cảm xúc như dài vô tận gần như làm nàng chợt chùn bước một chút. Nhưng với những lần đáp lại ánh mắt của nhau, những lần em nhỏ nhẹ cười thầm, những lần sáng rỡ trong đôi mắt em, vỏn vẹn chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi và Dụ Ngôn lại một lần nữa thành công trong việc kéo nàng rơi sâu hơn vào cái hố đầy ma lực.

-Chúc mừng Khổng Tuyết Nhi đã giành được vị trí Center của team chúng ta!!!

Giọng nói thánh thót của Ngu Thư Hân hào hứng vang lên kéo Khổng Tuyết Nhi thoát khỏi thế giới của riêng nàng. Nàng nhẹ cười, sà vào cái ôm chặt cứng của Ngu Thư Hân, thật may, chị đã sớm thức tỉnh nàng giữa một cõi mộng mị, cho nàng hiểu được mình đang ở đâu, mình đứng ở vị trí nào và mình cần làm gì. Vị trí Center lần này như một niềm tự hào cũng như một phần trách nhiệm, buộc nàng phải tập trung hơn, phải mạnh mẽ hơn vào giai đoạn sắp tới, có như thế, nàng mới sớm đạt được những thứ mình đang mong cầu, những dự định còn đang dang dở.

Có lẽ, những cảm xúc riêng tư này nàng nên đặt nó vào một góc, mà chú tâm hơn vào chương trình này thôi.

-Khổng Tuyết Nhi, em cần phải thoải mái bộc lộ bản thân nhiều hơn nữa, đừng sử dụng mấy gói biểu cảm có sẵn của em. Đừng đặt quá nặng áp lực lên chính bản thân mình, em cứ giải phóng cho em trước đã.

Ngu Thư Hân mon men lại gần Khổng Tuyết Nhi khi nàng đang mệt mỏi dựa vào tường, team của họ mới tạm kết thúc phần tập nhảy kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ, bây giờ hẳn cũng đã là về đêm rồi đi. Nàng im lặng gật gù đáp lại Ngu Thư Hân, Tuyết Nhi biết chị ấy lo cho tình trạng của nàng lúc này, có lẽ Ngu Thư Hân sợ nàng tự đặt một gánh nặng quá lớn lên đôi vai để rồi bất cứ khi nào cũng có thể ngã gục. Và điều chị ấy lo lắng có lẽ là thật, nàng đang sợ. Nàng sợ rằng mình lại không làm được, tồn tại trong vùng an toàn quá lâu làm nàng gần như chông chênh khi đứng giữa lựa chọn bứt phá ra khỏi con người cũ của mình, phong cách mà mình vẫn hằng theo đuổi, nàng sợ rằng sự cứng nhắc của bản thân sẽ liên lụy đến mọi người, nàng sợ rằng nếu nàng là một vị trí trung tâm không tốt, không chỉ mỗi mình nàng mà những cô gái đang nỗ lực từng ngày kia cũng sẽ bị mắng đến thậm tệ. Khổng Tuyết Nhi sẽ không muốn điều ấy diễn ra một chút nào.

Nhưng cơn áp lực vô hình cứ từng bước từng bước tóm chặt lấy nàng, ép nàng phải lo sợ, ép nàng phải suy nghĩ, Khổng Tuyết Nhi như bị bóp nghẹt giữa những rối ren đang vây xung quanh mình.

Có lẽ nàng cần một nơi thoáng đãng hơn một chút để giải tỏa bớt sự căng như dây đàn đang diễn ra tại não bộ này.

-Em sẽ lên tầng thượng, mọi người cứ tập rồi hoàn thành thì hãy về nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ sớm quay lại thôi, em cần thời gian để suy nghĩ đã.

Khổng Tuyết Nhi để lại đôi ba câu với Ngu Thư Hân rồi vội vã rời khỏi phòng. Đúng là, nàng cần phải lên tầng thượng thôi, thật sự khó thở chết đi được. Nghĩ thế và nàng tăng tốc trên đôi chân của mình, để rồi khi tâm trí mãi rơi vào nơi xa vời nào đấy, nàng chợt không để tâm đến một thân ảnh khác đang chậm rãi tiến theo từng nhịp bước chân của nàng, một cách rất nhẹ nhàng.

Đêm nay, Trường Long có trăng tròn.

Vầng sáng cao vút trên bầu trời tỏa ra ánh hào quang vàng nhạt, không gắt gỏng như mặt trời, không nhỏ bé như vì sao, ánh trăng cứ thế toát ra một luồng sáng dịu nhẹ, chậm rãi vỗ về những kẻ đang đứng trông trăng

Tầng thượng gió lộng khiến mái tóc nâu sẫm màu của Khổng Tuyết Nhi có đôi chút lộn xộn. Nàng hít một hơi thật dài, mắt vẫn cứ đăm đăm vào nơi mà vầng trăng đang rọi sáng.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má.

Tựa như tất cả những nỗi sợ, tất cả những lo âu, tất cả những cồn cào, những cảm xúc cần giấu kín được phơi bày ra trước mặt. Và tại nơi này, nơi tòa thượng cao nhất, nơi ánh trăng sáng ngời nhất, Khổng Tuyết Nhi như thú tội với bản thân mình, để vầng trăng như một tấm gương bạc soi sáng nàng, thấu hiểu nàng. Đây có lẽ là cách duy nhất để nàng có thể buông bỏ được đôi chút áp lực cứ cận kề trên vai mình, nàng muốn được nhẹ lòng, nàng muốn được thong dong một chút. Nhưng biết làm sao được khi những điều ấy sẽ mãi không bao giờ tồn tại khi nàng đang đứng tại một chương trình tuyển tú sống còn, bởi chỉ cần một giây nàng buông lơi, thì giây kế tiếp nàng sẽ vụt tay khỏi vị trí mà nàng hằng ao ước. Vậy nên Khổng Tuyết Nhi không cho phép mình lơ là, không cho phép mình an nhàn, nhưng vài phút tại nơi này có lẽ là ổn cho một cuộc hành trình dài của nàng đi. Có lẽ hôm nay Khổng Tuyết Nhi sẽ để chính mình thư giãn một chút. Bởi nàng cần lấy lại tinh thần cho ngày mai cũng như tìm lại chính mình, bước ra khỏi những điều mà nàng vốn có nhưng không bị dung hòa, phải, đó là những mục tiêu trước mắt mà nàng sẽ cố gắng để hướng tới.

Nước mắt cứ thế vẫn lăn dài, lăn dài, Khổng Tuyết Nhi cũng không buồn lau đi, nàng đang bận chìm sâu vào những nghĩ suy mất rồi.

-Chị cười đẹp lắm.

Một tờ giấy mỏng chạm nhẹ vào xương gò má. Khổng Tuyết Nhi giật mình, rồi nàng chợt nhận ra Dụ Ngôn. Là Dụ Ngôn đang lau nước mắt cho nàng.

-Chị thấy trăng hôm nay thế nào?

Dụ Ngôn giúi vào tay nàng thêm vài tờ khăn giấy, tựa hồ ra hiệu nàng hãy mau chóng lau đi khuôn mặt đã sớm đẫm nước của mình. Khổng Tuyết Nhi gượng cười, nàng quẹt lấy dòng nước cuối cùng tại viền mắt, ánh nhìn đã sớm đặt vào mái tóc đỏ rực đang kề cạnh.

Hôm nay trăng sáng nhưng gió lớn, tóc của nàng cũng đã rối tinh rối mù tựa lúc nào, và mái đầu của Dụ Ngôn cũng thế. Vài lọn tóc dày màu đỏ diễm lệ phiêu đãng cuốn theo chiều gió thổi, nét mặt có chút hững hờ, cũng có chút chân thành, Dụ Ngôn cứ như thế tựa người vào lan cang, đăm đăm mà nhìn lên bầu trời, hình ảnh trước mắt câu hồn, ma mị thế này như muốn cuốn mất đi linh hồn đang treo lơ lửng của Khổng Tuyết Nhi chạy theo làn gió. Nàng vội chớp mắt, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, rồi vội đáp lại câu hỏi giản đơn của em.

-Trăng hôm nay rất đẹp, rất sáng, chị rất thích.

Dụ Ngôn ậm ờ, rồi em xoay người, đôi mắt được gán cho biệt danh nhãn thần sát giờ đây mặt đối mặt, mắt đối mắt, trực diện mà ôm trọn lấy thân ảnh của Khổng Tuyết Nhi thu hết vào đôi đồng tử đang giãn nở. Khóe miệng khẽ động, em cất lời, bằng một chất giọng trầm vốn có nhưng lại mang một cõi rất dịu dàng tựa như chỉ dành cho riêng nàng.

-Trăng sáng như thế nhưng cũng đừng vội tắt ánh sao trời. Chị cười trông rất đẹp, hãy cười nhiều hơn một chút. Cùng nhau cố gắng nhé, em biết chị sẽ làm được mà.

Rồi Dụ Ngôn khẽ đưa tay lên cao, như muốn vỗ vai nàng, nhưng rồi một điều gì đấy làm em thôi không ao ước thực hiện hành động đó nữa. Em cứ thế, để lửng lờ một cánh tay trên khoảng không, rồi chậm chạp xoay người định rời đi.

Nhưng Dụ Ngôn không ngờ rằng nàng sẽ nhanh hơn em, ít nhất là nửa bước. Nàng bắt vội lấy bàn tay đang chực chờ tại nơi vô định của em, xúc cảm ấm áp ập vội đến khiến bước chân của Dụ Ngôn như dừng lại vài giây. Và trong lúc này, nom Dụ Ngôn thật lơ đãng, thật ngây ngốc, và thật đáng yêu. Khổng Tuyết Nhi khẽ cười trước bộ dạng non nớt của người trước mặt, hóa ra đúng như nàng nghĩ, bộ mặt lạnh lùng của em chỉ là một lớp vỏ mà thôi.

Nàng siết nhẹ bàn tay thon của em, lơ đểnh miết nhẹ lấy băng dán đang tồn đọng trên cổ tay em, rồi nàng gật đầu, như một lời hồi đáp cho câu nói ban nãy. Khổng Tuyết Nhi lúc này chợt rạng rỡ mà cười, nhẹ đong đưa cánh tay gầy của em, rồi nhu hòa trao lại cho em một chút dịu dàng trong lời nói.

-Cảm ơn em, Dụ Ngôn, cùng nhau cố gắng nhé.

Cho đến khi bóng lưng cao thẳng tắp khuất dạng sau những bậc cầu thang, Khổng Tuyết Nhi xoay người trở về với ánh trăng của riêng nàng. Tâm trí nàng vẫn còn mãi xoay quanh về những gì em vừa nói. Rồi đột nhiên, nàng như chợt chiêm nghiệm thêm một điều gì khác vừa được lục tìm trong kí ức lẫn những khúc mắc trong tất cả các nghi vấn đang tồn đọng, ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi đã sớm long lanh hơn gấp bội. Nàng lẩm bẩm lầm bầm, xen kẽ giữa sự bất ngờ còn len lỏi một chút vui mừng giữa những áp lực bủa vây còn đang dang dở.

Thu hết sao trời để vào lòng mắt....
Chị cười rất đẹp... Đừng vội tắt ánh sao trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro