3. Thập thập thò thò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày khoảnh khắc không mong muốn kia xảy đến, ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi tự bao giờ liền dán chặt lên người Dụ Ngôn. Tựa như chỉ cần vài giây rỗi rãi thôi, nàng cũng sẽ đảo mắt xung quanh, tìm kiếm dáng hình lúc nào cũng toát lên một vẻ cô độc.

Nhành hồng ngày nào cũng gửi, nhưng nàng ngày nào cũng bận loay hoay trộm nghía người kia mất rồi. Sự quan tâm từ những thứ nhỏ bé ấm áp lúc ban đầu giờ đây dần đặt lên một nhân hình cụ thể rồi.

Khổng Tuyết Nhi biết rằng, trong lòng nàng đột nhiên ngầm dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt, đột nhiên nàng muốn biết Dụ Ngôn là người như thế nào, đột nhiên nàng muốn tìm hiểu thẳm sâu trong em ấy đang suy nghĩ những gì, đang truy cầu điều gì, rất đột nhiên và đột nhiên, nàng muốn biết tất cả mọi thứ về em.

Có lẽ, chưa bao giờ nàng lại khát vọng muốn hiểu rõ một người đến vậy.

Tựa như một sức hấp dẫn mang trên người quá nhiều ẩn số như Dụ Ngôn vô thức cuốn lấy nàng, đánh chìm nàng rơi vào một bể sâu của những điều dụ hoặc, cho nàng ngang nhiên vùng vẫy với nỗi tò mò đang dần nảy mầm trong khối óc.

-Dụ Ngôn sao? Chị ấy từng được thầy Huỳnh Hiểu Minh gọi là một con sói đầu đàn đó, cừ lắm đúng không!? Nhưng chị yên tâm, chị ấy không đáng sợ như thế, chỉ là cơ mặt lúc nào cũng cứ đơ ra như vậy thôi.

Châu Tử Thiến đáp lại câu hỏi bóng gió quá đỗi tinh tế từ Khổng Tuyết Nhi mà không có bất kì sự nghi ngờ nào. Rồi con bé còn hào hứng kể lể về những chuyện khác, đi xa tầm với khỏi đối tượng mà nàng hướng tới. Nhưng nàng đã không còn để tâm vào những lời người trước mặt này nói mất rồi. Bởi lẽ Khổng Tuyết Nhi đang nghĩ rất kĩ, nghĩ rất sâu về câu đáp khi nãy.

Sói đầu đàn ư? Vậy ra, nỗi cô đơn của em không hẳn là không có lý do, nhỉ? Mạnh mẽ cường ngạnh đến nỗi khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ đi, chỉ nghĩ đến như thế thôi cũng đủ cảm thấy đau lòng.

Nàng lia mắt về góc canteen, nơi rất ít người qua lại, rất ít camera và hẳn nhiên nơi đó luôn hiện hữu bóng lưng cao thẳng tắp mà chỉ nhìn thôi Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ sớm nhận ra được đấy là ai. Dụ Ngôn luôn như thế, cứ đi đi về về một mình, lúc nào cũng chỉ một mình, khuôn mặt thì lạnh như tiền, chẳng ai dám đến gần vì sợ sát khí tỏa ra từ đôi mắt sắc lẹm của em. Nếu là Tuyết Nhi của những ngày trước, hẳn nàng cũng sẽ chẳng để tâm đến con người này là bao. Nhưng khi họ chạm mặt nhau, có được một đoạn hội thoại hoàn chỉnh đầu tiên có đôi chút kì lạ, có được những xúc cảm cũng vô cùng kì lạ, thì Khổng Tuyết Nhi càng muốn, càng rất đỗi mong muốn biết đến tường tận người như Dụ Ngôn. Nàng dám chắc rằng, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn đến bất cần kia, em còn sở hữu rất nhiều điều khác mà. Mà theo Khổng Tuyết Nhi thì việc ấy thật sự rất thú vị.

Và dường như nàng gần tìm ra được câu trả lời từ việc mình bị thu hút bởi Dụ Ngôn. Có lẽ đến từ sự đồng cảm đi? Em dựng nên một bức tường sắc lạnh tránh xa thế giới bên ngoài cũng tựa như nàng dựng cho mình một lớp rào chắn đầy mật ngọt nhưng ẩn nấp sâu bên trong nó lại lắm cành gai nhọn hoắc, và chẳng một ai có thể tiến sâu vào thế giới của riêng nàng trừ khi nàng cho phép họ bước vào khu vườn tình cảm bí mật mà Khổng Tuyết Nhi luôn hết mực bảo vệ nó. Phải chăng, cả em và nàng cũng chỉ có một lớp bọc cứng cỏi, thẳm sâu bên trong họ cũng chỉ là những hình nhân yếu ớt tội nghiệp sợ hãi với sự tàn nhẫn đến từ ngoại giới sẽ đột ngột làm sụp đổ nơi nội tâm quá đổi mong manh của riêng mình.

Trong lúc Khổng Tuyết Nhi trở nên mơ màng với hàng tá luồng suy nghĩ trong đầu, nàng đâu ngờ rằng khuôn mặt của người nàng đang nghĩ đến đang ngày một gần ngay trước mắt. Thậm chí, Dụ Ngôn có xu hướng tiến về nơi mà Khổng Tuyết Nhi và Châu Tử Thiến đang ngồi. Và khi một mùi hương dịu ngọt tựa như bát mật ong sánh mịn xộc vào khoang mũi, Khổng Tuyết Nhi mới chợt giật mình tỉnh táo một chút, để rồi nhận ra Dụ Ngôn đang chỉ cách nàng trên đơn vị tính bằng centimet.

-Ồ, Dụ Ngôn chịu ăn cùng với mọi người rồi à, em và chị Tuyết Nhi vẫn đang ngồi từ nãy đến giờ đấy, sau khi ăn xong chúng ta ghé qua phòng nhảy một chút nhé!

Châu Tử Thiến cười tít mắt nhìn lấy Dụ Ngôn, còn Khổng Tuyết Nhi thì sao? Đôi mắt to tròn long lanh nức tiếng của nàng từ lúc nào đã dán chặt lên khay cơm quen thuộc của canteen mất rồi. Nàng vừa chột dạ vừa ngại ngùng. Chột dạ vì sợ em biết được mình (lại) nhìn trộm em ấy, ngại ngùng vì chỉ khi bắt lấy thân ảnh của Dụ Ngôn, khung cảnh bối rối đầy quái dị kia lại xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Đó là lí do để Khổng Tuyết Nhi sợ sệt né tránh ánh nhìn ngay lúc này của Dụ Ngôn, có lẽ cũng vì nguyên nhân được kể trên, mà cũng có lẽ là nàng sợ mình lại một lần nữa rơi vào cái bể nhu tình của em, để rồi phải chật vật tìm lấy một lối thoát cho bản thân nàng.

Ôi dào, Khổng Tuyết Nhi thật sự khổ sở quá đi mất.

Nàng khẽ lầm bầm trách móc, vừa như trách chính mình, vừa như hờn dỗi trách lấy em vậy.

Nhưng Dụ Ngôn có vẻ không nán lại quá lâu đối với hai người, em chỉ đến và đảo mắt nhìn xung quanh, hầu như không có ý định ngồi xuống để chính thức góp mặt vào bàn. Cho đến khi Châu Tử Thiến chạy đến quầy hàng mua một vài lon nước, Dụ Ngôn lúc này mới khởi động cơ thể chút ít, em cúi rạp người, mái tóc dày mới phủ lên một màu đỏ rực rỡ rũ xuống mặt bàn, gần như che đi không gian giữa cả nàng và em.

Giữa một mùi sữa thơm dịu cùng mùi mật ong thanh khiết hòa vào nhau, Dụ Ngôn khẽ nói, đủ cho chỉ riêng mình Khổng Tuyết Nhi nghe được.

-Thập thập thò thò, được cái này mất cái nọ. Ăn ngon miệng nhé, chị Tuyết Nhi.

Đoạn, Dụ Ngôn quay lưng rời đi, tuyệt nhiên không nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi một lần nào, em không hay biết đôi tai nhỏ của nàng đã sớm nhuốm một chút đỏ, mà có khi em cũng chẳng cần biết đâu bởi tất cả như nằm trong dự liệu của em mất rồi. Khổng Tuyết Nhi vẫn cúi gằm mặt, tay nàng đã vội sờ lên vành tai, cảm nhận đã nóng lên đôi chút. Câu nói đầy ẩn ý của em ban nãy vừa làm tim nàng như lại nhảy tiếp một nhịp, vừa làm nàng ngượng ngùng đến mặt hồng tai đỏ. Nàng rung rinh vì khuôn mặt đẹp như tranh tạc như đặt ngay trước mắt nàng, thứ mùi thơm ngọt tự nhiên từ người Dụ Ngôn cũng ngay tại đầu mũi của nàng, làm nàng xốn xang, làm nàng dao động, làm nàng bứt rứt đến không chịu được. Nàng cũng ngại chết đi được vì dáng vẻ lén lút, thập thò nhìn em lại bị chính chủ bắt gặp, thậm chí còn hàm ý nói với mình nữa kìa.

Hừ, Dụ Ngôn sao lại đáng ghét chết đi được.

Và rồi Khổng Tuyết Nhi cứ thế mang một bộ mặt đỏ đỏ hồng hồng mà luyện nhảy đến nửa đêm.

.

Hành lang tối om, chỉ còn mỗi Khổng Tuyết Nhi đứng lặng trước cửa phòng kí túc xá. Không phải vì nàng kiệt sức đến độ chỉ biết đứng như trời trồng tại đây, cũng chẳng phải vì nàng lại lạc vào trong cõi mơ mộng của mình.

Nàng đứng yên ở đấy, chỉ vì nàng lại thấy một nhành hồng đặt ngay ngắn trước cửa phòng. Một điều hết sức kì lạ khi cành hoa chỉ được gửi đều đặn mỗi buổi sớm, ngày nào cũng thế, tuần nào cũng thế, chỉ có hôm nay như một ngoại lệ, và Tuyết Nhi đã nhận hẳn 2 đóa hồng chỉ trong một ngày.

Cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi và Khổng Tuyết Nhi đã an vị tại chiếc giường quen thuộc của mình, nàng mới bắt đầu lôi cành hồng mình vừa được gửi ra mà ngắm nghía, bàn tay cũng đã nhanh chóng lục tìm lấy mảnh giấy nhỏ.

"Chị là một kẻ đánh cắp trái tim rất đỗi tài tình nhỉ.
Nào, hãy để em bắt được sự ôn nhu của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro