2. Băng dán, cuộc hội thoại đầu tiên và những xúc cảm chưa bao giờ có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng Khổng Tuyết Nhi sẽ vẫn ngồi thừ người ra mà nâng niu một cành hoa vô tri cho đến hết buổi sáng, nhưng tin nhắn wechat vô tình kéo nàng về với cuộc sống thực tại, về mục tiêu mà nàng vốn dĩ đang kiên cường để đấu tranh. Nàng lấy vội điện thoại đằng sau gối nằm, mắt nhìn lấy mấy dòng mời gọi đi ăn sáng rồi luyện tập của Châu Tử Thiến rồi lại ném chiếc iphone 8 yên vị tại giường. Khổng Tuyết Nhi hít một hơi dài, Trường Long, nơi mà nàng đến vì ước mơ, đừng để bản thân bị xao nhãng bởi những thứ nhỏ bé khác. Đó chỉ là những lời nàng đang tự nhủ, nhưng biết làm sao được khi con tim nàng lại cứ hoài rung rinh mỗi khi nhìn lấy một cành hồng vào buổi sớm. Không phải vì đó là một điều lãng mạn, mà những dòng chữ nắn nót đi kèm với một nhành hoa tựa như an ủi nàng một phần nào giữa một môi trường quá đỗi khốc liệt và tàn nhẫn. Nàng không phải là một người quá đỗi kiên cường đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nàng không thích để cho người khác thấy khía cạnh mềm yếu của chính mình. Và chỉ khi vài dòng note ngắn ngủi kia xuất hiện, đánh nhẹ vào tâm trí nàng, len lỏi vào từng suy nghĩ của nàng và như xoa dịu đi một chút những nỗi lo đang đè nặng thẳm sâu trong tâm hồn Khổng Tuyết Nhi.

Nghĩ đến đây thôi và Khổng Tuyết Nhi chợt chớp nhẹ mắt như một lời cảnh tỉnh cho bản thân, nàng nên chuẩn bị sớm để gặp mặt con bé Châu Tử Thiến nếu không muốn nghe dăm ba câu phàn nàn từ người bạn thân này. Nói là làm, nàng rón rén rời giường vì sợ sẽ đánh thức Ngu Thư Hân rồi ba chân bốn cẳng tất bật vận đồ sao cho thật tươm tất. Hầy, dù sao, nàng cũng được nhiều thực tập sinh ở đây biết đến, và sẽ là một sự xấu hổ nếu nàng để bản thân phải ăn mặc luộm thuộm trước hàng tá con mắt của các cô gái ở Trường Long. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, các cô gái được tự do sinh hoạt trước khi bắt đầu vào một ngày quay và làm việc nghiêm túc. Triệu Tiểu Đường cùng Kim Cát Nhã có lẽ đã thức dậy từ lâu và chạy đi đâu đấy, vậy nên kí túc xá chỉ còn mỗi mình nàng cùng Ngu Thư Hân mà thôi.

-Có lẽ Châu Tử Thiến vẫn ở phòng của em ấy mà đợi mình nhỉ?

Khổng Tuyết Nhi lầm bầm, và không cần suy nghĩ gì nhiều, nàng bước vội bước chân tiến về căn phòng số 24. Nếu như mọi ngày, Khổng Tuyết Nhi sẽ ôn tồn gõ cửa, rồi chậm rãi chờ đợi hồi đáp từ người bên trong, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay, nàng lại cư nhiên nắm lấy tay cầm rồi đẩy cánh cửa nâu trầm sang một bên.

Mãi đến sau này, Khổng Tuyết Nhi khi nhớ lại mọi chuyện, nàng mới gật gù trộm nghĩ, có lẽ chuyện này là định mệnh an bài cho nàng đi.

Và đúng là định mệnh đã an bài cho nàng.

Đập vào mắt của Khổng Tuyết Nhi không phải là thân ảnh Châu Tử Thiến, cũng không phải hình ảnh mấy người bạn cùng phòng của Tử Thiến...

...Mà đập vào mắt nàng là tấm lưng trần gầy guộc, mang trên mình một vị phượng hoàng lửa đang ưỡn ngực đầy vẻ kiêu ngạo.

Hình ảnh ấy ấn tượng đến độ, nàng đã tự lầm bầm trong vô thức.

Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.

Nhưng giây phút để Khổng Tuyết Nhi chiêm ngưỡng một tuyệt tác không quá lâu, ngay khi nàng đang ngẩn người trước những gì mình thấy, giọng nói có đôi chút trầm cất lên.

-Em về rồi đấy à, mau lên, dán băng giúp chị rồi muốn đi đâu thì đi. Chị còn nhiều việc phải làm lắm.

Là Dụ Ngôn!? Dụ Ngôn đúng không!? Khổng Tuyết Nhi quay cuồng trước mớ thông tin đang xoay vòng trong tâm trí nàng, nhưng lời nhờ vả trước mắt của Dụ Ngôn dường như quan trọng hơn những gì nàng sắp nghĩ. Luật của chương trình khi quay không được để lộ bất cứ hình xăm nào, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn không loại trừ được trường hợp sẽ có người vác máy quay đi khắp nơi chỉ để ghi hình cho cuộc sống thường nhật, có lẽ vì vậy Dụ Ngôn mới cần đến việc che đi phượng hoàng của em dù rằng ngày hôm nay tất cả mọi người đều được thoải mái một chút. Và có lẽ Dụ Ngôn đang nhầm nàng với Châu Tử Thiến rồi nên mới cất giọng nhờ mình làm chuyện nom có vẻ hơi thân mật như vậy. Rồi như sợ người nọ chờ lâu sẽ quay đầu để rồi bắt gặp dáng vẻ thẩn thờ của nàng, Khổng Tuyết Nhi vội vàng hướng đến nơi Dụ Ngôn đang ngồi xoay lưng, nàng khẽ khom người chộp lấy cuộn băng dán đang yên vị trên sàn.

Cẩn thận rồi lại cẩn thận, Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng xé một lớp băng dài chuẩn bị cho lớp dán đầu tiên. Dù không rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra giữa họ, nhưng Khổng Tuyết Nhi chợt mơ hồ nhận ra rằng tay của nàng có chút run rẩy. Có lẽ vì đó là Dụ Ngôn đi, vì nàng và em ấy không được quá thân thiết lẫn quen biết nhau cho nên nàng có vẻ hơi hồi hộp một chút đi. Nàng tự nhủ như thế, và nàng lầm bầm với bản thân phải hoàn thành thật nhanh việc này rồi mau chóng chuồn đi nhưng cặp mắt to tròn không ngăn được cứ phút chốc lại nhìn chằm chằm vào hình xăm phượng hoàng đang cô độc ngự trị trên tấm lưng nom có vẻ rắn rỏi của Dụ Ngôn. Điều này đã làm tốn thời gian của Khổng Tuyết Nhi thêm một chút.

Và tựa hồ như Dụ Ngôn nhận ra được một điều gì kì lạ đang diễn ra trong hoạt động hết sức thường ngày này, vì vậy, em đưa tay ra sau lưng, dường như muốn hối thúc người đằng sau đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Nhưng trùng hợp thay, khoảnh khắc Dụ Ngôn choàng tay về phía sau lại chạm trúng đôi tay run run đang chậm chạp từng nhịp mà kéo thẳng đoạn băng trên lưng em. Khổng Tuyết Nhi có chút giật mình, tim nàng như nẫng lên một nhịp, giống như một con mèo nhỏ ẩn nấp đi ăn vụng lại bị bắt gian vậy. Và chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao nơi lồng ngực trái lại có chút thay đổi trước hành động có vẻ như quá đỗi bình thường này.

Ôi dào, cái chạm tay này, thật sự rất kì lạ đi.

-Tay em hôm nay dùng kem dưỡng quá đà rồi nhỉ, có mượt hơn một chút rồi đấy. Nào, nhanh lên một chút, chị sắp cáu lên rồi...

Dụ Ngôn rụt tay về, có chút cười cười giễu cợt mà buông một lời bông đùa, và em vẫn nghĩ người đang ra sức đấu tranh đằng sau mình vẫn là Châu Tử Thiến thôi chứ chẳng phải một Khổng Tuyết Nhi đâu.

Bởi có ai mà ngờ có ngày Khổng-công-chúa-Tuyết-hất-tóc-Nhi lại run run rẩy rẩy tay cầm băng dán mắt chằm chằm vào hình xăm trên bóng lưng trần của Dụ-đặc-chủng-binh-Ngôn đâu chứ.

Trở lại với Khổng Tuyết Nhi, nàng dường như nhận thấy trên lưng của Dụ Ngôn đã nổi một tầng mồ hôi mỏng, có lẽ do không khí xung quanh hơi nóng đi, mà cũng có lẽ là do nàng đã có đôi chút trễ nãi trong việc làm hộ của mình. Vậy nên, với tâm trạng vô cùng hối lỗi, nàng nhanh tay hoàn tất đống băng dán dày cộm lên người Dụ Ngôn, ngón tay có đôi khi miết nhẹ lên chúng nhằm cho băng có thể dính chặt hơn, bảo hộ hình xăm của em đằng sau những ống kính đang lăm le chực chờ.

Rồi nàng thở nhẹ một hơi, bàn chân đã lùi lại vài bước, chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy khỏi tình huống éo le đầy xấu hổ này. Sẽ ra sao nếu Dụ Ngôn quay đầu lại và bắt gặp người dán băng cho mình là nàng chứ chẳng phải Châu Tử Thiến đây!? Chắc hẳn rằng cảnh tượng đó sẽ đậm mùi bối rối và nàng càng có khả năng sẽ ngại ngùng mà tránh né em cho đến khi chương trình này kết thúc mất thôi...

Nhưng có lẽ định mệnh lại an bài cho nàng một lần nữa.

-À mà này...

Dụ Ngôn chỉnh vội chiếc áo thun rộng in logo to đùng của đài truyền hình, xoay người đối diện với Khổng Tuyết Nhi.

Và rồi không khí giữa họ chợt yên tĩnh đi vài giây, Khổng Tuyết Nhi thì chết lặng trong tư thế chuẩn bị chạy nước rút của mình còn Dụ Ngôn thì thờ người ra như đang cố tiêu hóa hết những gì đã và đang xảy ra trong mắt em.

-Là Khổng Tuyết Nhi tiền bối sao, em xin lỗi, khi nãy em nhận nhầm chị là Châu Tử Thiến, vậy nên...

Dụ Ngôn vội mở lời, đánh tan sự ngượng ngùng đang mập mờ dâng lên giữa cả hai. Em gãi đầu, ánh mắt chăm chú vào Khổng Tuyết Nhi như chỉ đang chờ một câu trả lễ của nàng. Khổng Tuyết Nhi cũng đáp lại ánh mắt sâu thăm thẳm của em, nàng đối diện với em, con người giãn nở như muốn chìm dần vào đáy mắt của người đối diện, tựa như tìm hoài không thấy lối ra, cũng tựa như một sự vây hãm êm dịu đến mức nàng cũng không muốn dứt ra khỏi đôi mắt nhu tình như thế này. Và, một lần nữa, trái tim nóng ấm trong lồng ngực nàng như nhảy thêm 1 nhịp, nàng không hiểu những xúc cảm đang ồ ạt chạy đến trong nàng là gì, và lạ thay, nàng không bài xích và chán ghét chúng một chút nào, thậm chí còn là thưởng thức sự rung động nhè nhẹ đang hiện hữu giữa cõi lòng. Nhưng Khổng Tuyết Nhi đã kịp giữ lại một chút lí trí của mình, nàng hắng giọng, nở một nụ cười quá đỗi quen thuộc trong kho tàng cảm xúc vốn có của mình.

-Hmm, không sao đâu, em đừng cảm thấy có lỗi, giúp đỡ lẫn nhau là những điều tốt đẹp của các cô gái mà. Chúng ta còn cùng nhau tận vài tháng nữa. Chị hi vọng sẽ có cơ hội giúp đỡ em nhiều hơn.

Vì nàng vẫn đang đặt ánh nhìn lên người Dụ Ngôn, nên hẳn nhiên, nàng cũng nhanh chóng nhận ra nét mặt đang dần cứng nhắc của em. Nàng không hiểu Dụ Ngôn vì sao lại như thế, hay có lẽ vì ngập ngừng trước những gì mà cả em và nàng đã làm hay chăng đây? Chắc nàng mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được, bởi nàng đâu phải là Dụ Ngôn, nàng chỉ là Khổng Tuyết Nhi, một Khổng Tuyết Nhi đang có hơi xấu hổ mà thôi. Và rồi để giải thoát cho cả hai, nàng chào vội Dụ Ngôn, chân nhanh thoăn thoắt chạy trối chết ra khỏi phòng kí túc 24, để rồi nàng đã để lỡ đi một giây quý báu, nơi thời khắc mà Dụ Ngôn xoa hai bàn tay và lẩm bẩm lại những lời nàng đã nói.

Cùng nhau tận vài tháng... Hi vọng sẽ có cơ hội giúp đỡ nhau nhiều hơn...

Để rồi khóe môi Dụ Ngôn đã khẽ kéo lên một đường cong nhẹ.

-Em sẽ rất mong chờ đó, Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro