1. Ai lại mang cho em nhành hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Long vào một ngày xuân nở rộ.

Sớm, vài giọt nắng của ánh dương dần rơi vào từng khe hở trên khung cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong vạt thềm gỗ. Ngu Thư Hân ánh mắt mơ màng, chân mang dép bông hình thỏ kéo lê bước chân tiến về phía cửa ra vào trong khu kí túc xá của mình.

-Khổng Tuyết Nhi!!!

Tiếng lẹt xẹt từ đôi ba bước chân gấp gáp của Ngu Thư Hân lớn dần, chị tiến về nơi mà người con gái vừa được mình gọi tên đang trú ngụ, đá cánh cửa gỗ màu trầm thật mạnh và hét toáng lên bất chấp người nọ có đang say giấc nồng hay là đã vội tỉnh hay chưa.

Mái đầu nâu suôn mượt như một làn sóng thấp thoáng giữa đống ga nệm màu trắng, người mang tên Khổng Tuyết Nhi khẽ run nhè nhẹ, nàng kéo lớp chăn dày sụ đang che lấy toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt lim dim chứa đầy vẻ mơ hồ vì sự đánh thức quá nóng vội từ người bạn cùng phòng. Khổng Tuyết Nhi khẽ ngáp một chút, giọng nói nhu hòa đáp lại tiếng gọi inh ỏi từ ban sáng của Thư Hân.

-Hân Hân à, em đã thức rất khuya hôm qua đấy, em muốn ngủ...

Ngu Thư Hân phồng má nhìn Khổng Tuyết Nhi, chị nhanh nhạy bước đến đầu giường, đặt lên người nàng một cành hồng phủ đầy sương được bọc một lớp giấy kiếng đầy hoa mĩ. Rồi chị nhìn lấy nó trong một vài giây, rồi lại đánh mắt về phía Khổng Tuyết Nhi trong vài giây, giọng nói ngọt ngào bẩm sinh cất lên mang một chút cảm giác phụng phịu.

-Ai lại mang đến trước cửa kí túc đây này, báo hại chị mỗi sáng nào cũng phải mang đến cho em, lúc nào cũng là Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi,... Ngu Thư Hân này thật sự không có tồn tại mà!

Trò luyên thuyên của Ngu Thư Hân lại bắt đầu, và chị chỉ chăm chú vào việc kể lể sự khổ sở của chị khi mỗi sáng sớm đều phải làm bồ câu đưa thư cho đứa em cùng phòng như thế này. Có lẽ vì thế, chị đã không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt vốn được gọi là băng lãnh của Khổng Tuyết Nhi. Nàng nhẹ cười, tay ôm trọn lấy nhành hồng vừa được Thư Hân đưa đến, nàng xoay nó một vòng, như thừa biết được thứ mình luôn chờ đang hiện hữu ở đâu tại cành hoa rực rỡ đầy gai nhọn này. Khổng Tuyết Nhi khẽ đưa nhánh hoa lên mũi, như muốn cảm nhận hương vị của sớm mai và tươi mát, cũng như một đoạn cảm xúc giấu kín đang thoắt ẩn thoắt hiện trên từng cánh hồng còn đọng lớp sương sớm thế này.

-Được rồi, được rồi, em xin cảm tạ đầu cá bảo bối đã mỗi ngày chịu cực chịu khổ mang hoa đến cho em nhé. Và em nghĩ chị nên ngủ tiếp đi, mắt chị đã có chút sưng rồi đấy, đừng quên ngày mai chúng ta có một buổi ghi hình giao lưu trực tiếp đấy, Hân Hân không phải luôn muốn mình lộng lẫy nhất sao?

Khổng Tuyết Nhi mím môi nhìn người trước mặt, nàng luôn biết cách để vỗ về cô nàng cứ hay càm ràm này, và hơn bao giờ hết, nàng cũng cần Ngu Thư Hân nhanh chóng rời khỏi để nàng có thể làm một chút chuyện cho riêng mình. Cho đến khi Ngu Thư Hân hoảng hốt sờ lên hai bọng mắt to sụ rồi lật đật chạy về gối chăn nệm ấm của chị ấy, Khổng Tuyết Nhi mới thở phào một hơi, nàng nhấc thân người trèo xuống giường tầng, nhẹ nhàng cẩn trọng từ hộc tủ lớn phía bàn học, lấy ra một chiếc hộp gỗ nom có vẻ cũ kĩ.

Những tưởng bên trong vẻ bí ẩn cùng đôi chút kì dị đến từ vẻ ngoài của khối gỗ mà Tuyết Nhi đang nâng niu sẽ là một kho báu quý giá nào đấy, nhưng tiếc thay, vật đựng được cất giấu kĩ càng như thế chỉ là những lọ thủy tinh chứa những cánh hồng khô, cùng một xấp giấy nhỏ với vài dòng chữ nắn nót được xếp ngay ngắn nằm bên cạnh. Khổng Tuyết Nhi nhẹ cầm lấy cành hồng mà Ngu Thư Hân vừa đưa đến cho nàng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào từng lớp hoa mịn như nhung tựa hồ tìm kiếm một điều gì khác còn tồn tại đằng sau vẻ kiều diễm của đóa hồng đỏ sắc này. Rồi chẳng khác gì một thói quen, nàng nhanh tay lần ra được một tấm giấy nhỏ được bảo vệ bằng một lớp băng dán mỏng, ẩn giấu trong nụ hồng. Đôi môi đỏ mọng của Khổng Tuyết Nhi từ lúc nào đã nhếch lên một vòng cung tuyệt mỹ, cảm giác như, nàng chỉ chờ đợi cho sự xuất hiện của thứ mà nàng vừa tìm được vậy.

"Một ngày tốt lành, hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Mọi cô gái đều có nét đẹp của riêng mình, xin hãy luôn tự tin mà tiến về phía trước nhé!"

Mỗi sáng, trước khu kí túc xá phòng số hai mươi mốt của Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cùng Kim Cát Nhã đều có một nhành hồng. Chẳng biết là ai đã gửi, cũng chẳng biết vì mục đích gì, nhưng chúng chỉ gửi vào mỗi sớm mai, khi mặt trời vừa ló dạng và ẩn mình trong cành hồng tươi ấy, luôn là một lời nhắn nhủ dành cho Khổng Tuyết Nhi. Nàng đã nhận được thứ này được tròn một tháng, vì sao nàng lại biết rõ dù nàng là người không muốn để tâm đến những chuyện nhỏ cũng như có đôi chút kì lạ này ư? Bởi chỉ mỗi mảnh giấy mỏng tanh ấy nhưng mỗi ngày lại hàm chứa nhiều điều thú vị khác, và lạ lùng thay, nó luôn phù hợp với tâm trạng của nàng, suốt cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro