6. Công chúa không cần hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày hạ tại Trường Long.

-Khổng Tuyết Nhi!!!

Tiếng kêu inh ỏi thường trực mỗi sớm của Ngu Thư Hân lại vang vọng, chị lại đá cánh cửa màu trầm, lại hậm hực nhìn người con gái đang thả người vào sâu trong những cõi mơ mộng. Cho đến khi Ngu Thư Hân bắt giọng gọi đến lần thứ ba, Khổng Tuyết Nhi mới vội choàng tỉnh, nàng như biết trước được vì sao chị ấy hiện diện ngay tại giường của mình, rồi nàng ngây ngốc cười, như một lời xin lỗi vụng về.

-Hân Hân à, em sẽ mua cho chị đồ ăn vặt mà, em hứa đấy, đừng nóng giận mà!

Khổng Tuyết Nhi vừa mân mê cành hồng vừa luôn miệng van nài sự tha thứ từ Ngu Thư Hân. Cho đến khi người chị cùng phòng gật gù trước những điều kiện béo bở nàng đưa ra và dần trả lại không gian riêng tư cho nàng, Khổng Tuyết Nhi mới thầm thở phào một hơi. Nàng nhìn đóa hoa trên tay, khóe miệng tự bao giờ đã vô thức kéo lên một vòng cung tuyệt mĩ. Nàng đang thấy vui trong lòng. Kể từ khi nàng mơ hồ khám phá được vài sự thật thú vị đằng sau nhành hồng đỏ mỗi sớm mai này, dù chỉ là suy đoán chưa một câu trả lời khẳng định nào nhưng điều đấy luôn khiến tâm trạng nàng thay đổi theo một chiều hướng rất tốt, rất thoải mái. Khổng Tuyết Nhi lại như mọi lần khác tìm được mảnh giấy mà nàng luôn đợi mong, nhẹ nhàng rồi lại nhẹ nhàng, nàng chậm rãi cảm thụ mỗi điều đang sắp diễn ra trên từng câu chữ đen nắn nót nằm trót lọt tại tờ giấy mỏng manh này.

"Dù chị có thể không tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng hãy nhớ rằng mỗi cô gái đều là một vị công chúa trong thế giới của riêng họ."

.

Đêm công diễn đặc biệt cùng các huấn luyện viên đã kết thúc thành công như mong đợi, hiệu ứng đem lại cho chương trình cũng thật tuyệt. Đêm chung kết cũng vì thế mà cận kề, vậy nên, ngay sau khi hoàn tất sân khấu công diễn, các thực tập sinh lại một lần nữa tập trung vào một căn phòng, đợi chờ cho một thông báo về kế hoạch sẽ diễn ra kế tiếp. Khổng Tuyết Nhi lựa chọn đứng ở hàng đầu tiên, còn Dụ Ngôn chỉ ngay phía sau nàng, có chăng là hơi chệch góc một chút về phía bên phải. Hiện tại, đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm, toàn bộ các cô gái ở đây ai cũng đều có vẻ mỏi mệt, cũng phải thôi, để có được một sân khấu tráng lệ tuyệt đẹp, chắc hẳn ai cũng đã dành cho nó gấp đôi số phần trăm tuyệt đối năng lượng của mình cho màn trình diễn ấy, nàng cũng thế. Mi mắt Khổng Tuyết Nhi đã có chút trĩu nặng, nàng co hai đầu gối lên cao, áp đầu vào nơi vững chãi ấy, mái đầu đỏ với những lọn tóc xoăn tựa như làn sóng buông thả về một bên. Nàng lại trộm nhìn về phía Dụ Ngôn, một cách thật kín đáo dù nàng đang mệt chết đi được.

Để rồi nàng cũng bắt gặp em đang nhìn chằm chằm lấy mình. Ánh mắt nhu tình đó lại một lần nữa xuất hiện, nàng khẽ cau mày, như ra hiệu cho Dụ Ngôn đừng thể hiện quá rõ trong tầm mắt khi trước họ là hàng tá ống kính như thế này. Rồi dường như em cũng ngầm hiểu được điều đó, em lại nhẹ cười, đầu vờ như đung đưa rồi bằng một vẻ hết sức tự nhiên, em nhanh chóng thay đổi tư thế và góc nhìn hoàn toàn khác.

Tên Dụ Ngôn cũng đã được gọi, em khập khiểng rời khỏi phòng chờ, rồi vẻ ngốc nghếch của em lại được vang vọng từ phòng bên cạnh khiến Khổng Tuyết Nhi khẽ cười một chút, nàng đang trộm nghĩ, sẽ như thế nào nếu nàng và em chung một đội hình đây. Và liệu đó sẽ là một điều may mắn hay một điểm ngượng ngùng? Nàng cũng không rõ được, thôi thì đành chờ số phận quyết định vậy.

Và rồi, định mệnh lại cho nàng thêm một lần sắp đặt khác. Và quả thật lần này có chút tương thích với những gì nàng từng vô thức nghĩ đến.

Khổng Tuyết Nhi đẩy nhẹ cửa, và rồi trái tim tại lồng ngực trái như run lên vài nhịp khi nàng bắt lấy thân ảnh của em đang ngồi bệt tại góc bảng của đội màu tím. Nàng lia mắt vội về phía phần hát mình đã chọn, một vài niềm vui sướng như đang dâng lên trong lòng. Và rồi, Khổng Tuyết Nhi vờ như trách móc Hứa Giai Kỳ một chút, nhưng chân lại nhanh chóng mang theo một điểm cuồng nhiệt hướng về phía Dụ Ngôn đang thơ thẩn mà trông lấy nàng.

-Nếu có một câu chuyện cổ tích, em sẽ là ai?

Khổng Tuyết Nhi gối tay lên đùi, chằm chằm nhìn vào Dụ Ngôn mà không hề mang một lớp phòng vệ nào. Có lẽ, nàng biết rõ đến tường tận góc quay của camera nên từ phía này, chẳng ai có thể phát hiện được nàng đang chỉ đặt mỗi mắt mình vào Dụ Ngôn cả, và đó hẳn là một cơ hội tuyệt vời để nàng và em có được một chút không gian chung trong căn phòng chứa quá nhiều nhân dạng này. Dụ Ngôn chợt lặng đi vài giây khi đón lấy trọn vẹn câu hỏi bất chợt của nàng, em cau mày đi một chốc, môi lại bắt đầu mím lại, tựa hồ như em đang nghĩ sâu hơn, nghĩ xa hơn chứ chẳng đơn thuần dừng lại ở một câu chuyện cổ tích mất rồi.

-Có lẽ, em sẽ là kị sĩ đi. Ngày trước mọi người luôn bảo em là một vương giả, nhưng chuyện ấy đã rất lâu rồi, em nghĩ mình đã không còn ngông cuồng, không còn kênh kiệu, không còn quá uy quyền để xứng làm bậc đế vương nữa. Em bây giờ đã trở thành người có thể bảo vệ mọi người, có thể làm tất cả những gì mọi người cần, vậy nên em giống như một kị sĩ đúng chứ!?

Dụ Ngôn từ tốn đáp, ánh mắt dịu dàng một lần nữa xuất hiện là chộp lấy thân ảnh của Khổng Tuyết Nhi. Nàng che miệng, khúc khích cười nhẹ, tựa như hài lòng, cũng tựa như trêu đùa sự ngốc nghếch của người trước mặt. Khóe môi khẽ mấp máy, nhưng Khổng Tuyết Nhi chưa kịp đáp lại lời nào, thì chất giọng đặc trưng của Dụ Ngôn lại một lần nữa vang lên, và lần này liên quan mật thiết đến nàng.

-Và chị sẽ là công chúa, vì công chúa xứng đáng với những điều mỹ lệ, và cuối cùng còn kết hôn với một hoàng tử nữa, có phải không!?

Khổng Tuyết Nhi chợt im lặng, tâm trí nàng vội bới lên những chi tiết nhỏ nhặt xoáy sâu vào câu chữ của Dụ Ngôn. Rồi nàng tiến đến gần em hơn một chút, để mùi hương thơm ngọt chạy vào khoang mũi, Khổng Tuyết Nhi khép hờ mi mắt, tựa như đang tận hưởng những gì mình cảm nhận, cũng tựa như đang thăm dò em sẽ ra sao với những tiếp xúc cận kề thế này.

Dụ Ngôn, kì lạ thay, vẫn lặng thinh, duy chỉ có đôi đồng tử lại đảo đến quan sát lấy nàng, như lại muốn ôm trọn từng hành động nhỏ nhặt của nàng đặt vào trong lòng mắt. Em thở nhẹ một hơi, tựa hồ sợ rằng nếu mình hành động quá thô kệch, thì người vừa được mình gọi là công chúa sẽ tan biến. Cảm giác như giờ đây trong mắt Dụ Ngôn, nàng tựa như một đóa hồng nở rộ sắc đỏ diễm lệ vươn mình giữa làn sương sớm, vừa gai góc, vừa mong manh, vừa tuyệt đẹp, vừa kiều mỹ đến chói lòa, một vẻ đẹp khiến bao kẻ thèm khát mà ao ước, mà chiếm hữu, mà bảo hộ, mà chiêm ngưỡng. Cứ thế, Dụ Ngôn cứ ngẩng người ra, chẳng đoái hoài gì đến những biến động nhỏ nhặt từ nàng.

Nhận ra em chằng có thêm một động thái rõ ràng nào kể từ khi nàng kéo gần khoảng cách của cả hai, Khổng Tuyết Nhi khẽ bĩu môi. Nàng lại tiếp tục vươn xa hơn một chút, cho đến khi đôi môi mọng chỉ còn cách vành tai đã sớm biến màu của em vài centimet. Giữa khoảng không chỉ như dành cho riêng mỗi họ, Khổng Tuyết Nhi thì thầm, một cách đầy ngọt ngào.

-Nhưng công chúa không thích mỹ lệ, nàng chỉ thích giản đơn, vậy nên công chúa không cần một hoàng tử, nàng chỉ cần một người mỗi ngày đều nguyện ý mang cho nàng một nhành hồng. Và em không cần phải luôn gồng mình để làm một kị sĩ cả, mỗi cô gái đều là một vị công chúa trong thế giới của họ mà, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro