tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh:
ê Tạo

Văn Toàn:
sủa nhanh Hộ tao

Văn Thanh:
Chossss

Văn Toàn:
🙂 cẩuuu

Văn Thanh:
thôi, del đùa nữa
đi chơi không ?

Văn Toàn:
del

Văn Thanh:
sao thế ?

Văn Toàn:
quế bảo không được đi đêm với mày nữa.

Văn Thanh:
ơ đệt :))
bữa tao nói gì mày quên rồi à ?

Văn Toàn:
Quế bảo không có, mày đừng nhắc nữa

Văn Thanh:
đồ mù quáng
:)))

Văn Toàn:
kệ mẹ tao

Văn Thanh:
anh em mười mấy năm, tao del kệ được 🙂

Văn Toàn:
mà sao mày cứ khăng khăng là Quế có người khác vậy ?

Văn Thanh:
ông Dũng Chip nói, thằng Mạnh cũng nói 🙂
Ngay cả 2 thằng Đức Đại cũng đồn.
Mấy người đó toàn là anh em thân thiết, chả nhẽ lại đi lừa nhau ?

Văn Toàn:
tao biết, trong 4 người mày kể có hai người thích tao và 1 thằng ngu muội thích mày 🙂

Văn Thanh:
🙂 sao biết hay vậy

Văn Toàn:
del occhos đến nỗi không cảm nhận được

Văn Thanh:
nhưng còn một người chắc mày không biết 🙂

Văn Toàn:
biết hết đấy :) nhưng del nói thôi.

Văn Thanh:
🙂
mà tao nói thật, Quế có bạn gái đấy. Mày đừng mù quáng nữa.

Văn Toàn:
t cũng nói thật, t cũng biết hết đấy, chỉ là t muốn bên cạnh ổng lâu hơn một chút.

Văn Thanh:
việc gì mày phải chịu đựng như vậy ?

Văn Toàn:
thương.
tao thương ổng.

Văn Thanh:
Thương đến nỗi dù người đấy phản bội vẫn chấp nhận ?
Thương đến nỗi biết bao nhiêu người xung quanh bên cạnh mình cũng chẳng màng tới ?
Thương đến nỗi đem trái tim mình ra cho người khác đạp đến vỡ vụn ?
Thương đến nỗi đêm nào cũng ướt gối ?
Mày thương ổng đến vậy sao ?

Văn Toàn:
ừ, ổng là tất cả, là duy nhất, không thể thay thế, và càng không thể buông tay

Văn Thanh:
ngu lắm Toàn ạ, mày ngu thật sự.

Văn Toàn:
ừ tao ngu, t chẳng biết gì cả.
Chỉ biết là người đang nhắn tin với tao đang đập đồ trong phòng.

Văn Thanh:
...

Văn Toàn:
tao ngu, ngu đến nỗi dù biết mày vì tao rất nhiều...nhưng chẳng biết làm thế nào để quay đầu lại.

Văn Thanh:
...

Văn Toàn:
đừng hành hạ mấy  cái đồ dùng trong phòng nữa, bố Đức tốn tiền mua lại đấy.
ra khỏi phòng đi, tao đứng đợi mày nè.

Văn Thanh:
sao mày cứ phải như vậy thế Toàn ?
mày biết tao thích mày như vậy mà.. một cái quay đầu lại khó đến thế sao ?

Văn Toàn:
khó..khó lắm.
Lí trí muốn lắm, nhưng tim không nghe lời thì tao biết làm sao ?

Văn Thanh:
thôi, del nói nữa. Nói hoài nói mãi cũng chẳng khiến tao bớt buồn, chẳng khiến mày bớt mù quáng vì Quế Ngọc Hải.
đel nói nữa.
mày về phòng đi, đừng đứng ngoài đấy nữa.

Văn Toàn:
Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro