chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quế:
Trường
Toàn nó có bên phòng em không ?

Trường:
Em không biết, em đang đi ra ngoài với Tuấn Anh ạ

Hải Quế:
Ừ.
Mà này, lát về nếu thấy Toàn thì báo anh nhé

Trường:
Dạ vâng.

...

Hải Quế:
Thanhh

Thanh:
Gì ?

Hải Quế:
Toàn có đi với mày không ?

Thanh:
Không

Hải Quế:
Có biết nó đi đâu không ?
Tao gọi nó qua giờ chả bắt máy

Thanh:
Nó có nói với tôi là nó lên Hà Nội tìm anh đấy

Hải Quế:
Má...tao đã bảo là không cần lên mà ?

Thanh:
Ông không cho nó lên tìm ông ?
Cũng chẳng chịu lết xuống đây tìm nó ?
Đm ông, hôm nay là ngày gì ông nhớ không ?

Hải Quế:
Ngày thứ ba ?

Thanh:
Thôi, nói chuyện với ông chỉ thêm tức chứ chẳng được gì.
Tôi đi ăn đây, tự lo mà đi tìm nó đi.
Ông không tìm ra thì liệu hồn :)

Hải Quế:
🙂

...

Hải Quế:
Hải lớn gọi Hải con trả lời !

Hải Con:
Sao ??
Quế kêu gì ?

Hải Quế:
Toàn nó có qua clb Hà Nội không ?

Hải Con:
Không
Ê khoan ... Hình như có

Hải Quế:
Vậy nó đâu rồi ?

Hải Con:
Nói gì đó với anh Dũng rồi đi rồi
Hình như đưa quà cho anh Dũng ấy

Hải Quế:
Mà nó có bảo là đi đâu không ?

Hải Con:
Ơ...ny anh mà anh đi hỏi em ?
Ở đất Hà Nội này một là ổng đến clb em hai là qua clb anh chứ đi đâu cho được ?

Hải Quế:
Mất liên lạc từ tối qua đến giờ này
Thằng nhóc đấy là thánh lạc đường đó Hảiiiiiii

Hải Con:
Ờ ha, em quên...
Nhưng đó cũng là người của anh nên anh tự lo đi nhé :)))

Hải Quế:
🙂

....

Nguyễn Văn Toàn, thực sự đã lên Hà Nội.

Cậu ấy cũng đã đến CLB Hà Nội, gặp Đỗ Hùng Dũng, đưa vài món đồ rồi rời đi ngay.

Điểm đến của cậu ấy là CLB Viettel,  nơi có người cậu thương. Nhưng cậu là người hay quên, lại ngơ nên là chẳng nhớ đường. Những lần đến đó, đều do xe của CLB HAGL chở đến chứ cậu nào có tự đi bao giờ. Nên bây giờ, đi lạc là điều không thể tránh khỏi. Mà nếu đi lạc thì cậu cũng có thể gọi cho anh nhà mình đến đón, đằng này ... Vì mãi loay hoay tìm đường nên cậu đã làm rơi điện thoại dọc đường. Bây giờ vừa lạc, lại mất điện thoại, hôm nay quả là một ngày xui xẻo với Văn Toàn cậu.

' Toàn ơi '

Đang bơ vơ ôm balo ngồi bên vệ đường thì cậu đột nhiên nghe có người gọi mình. Mất khoảng 3,9 giây để download thông tin thì cậu cũng ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình.

' ơ...chị kêu em ạ ? '

' ừm. Em là Nguyễn Văn Toàn đúng không ? '

' dạ vâng '

Cô gái có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt cũng được coi là xinh đẹp, nhìn thoáng qua cũng có thể biết hơn Toàn vài ba tuổi. Vì thế cậu cũng lễ phép đáp lại.

' sao em lại ngồi đây ? bị lạc đường à ? '

' vâng, em bị lạc, chị biết đường đến CLB Viettel không ạ ? '

' à ra là đến Viettel. Chị cũng đang đi đến đó đây, chị dẫn em đi nhé '

' á...vậy thì tốt quá, làm phiền chị ạ '

Văn Toàn vui vẻ đứng dậy cười thật tươi với cô gái trước mặt. Cả hai nhanh chóng cùng nhau đến clb viettel.

...

' chú bảo vệ ơiii '

Cô gái xinh đẹp kia lên tiếng gọi chú bảo vệ, có vẻ như cô khá thân với chú, vừa gặp cô chú ấy đã cười vui vẻ chào cô

' Hà đến rồi đó à, thằng Hải nó đang trên phòng đấy '

' dạ vâng '

Hai từ thằng Hải lọt hẳn vào tai cậu, xuyên qua tâm trí khiến cậu có chút khựng lại. Nhưng cậu cũng nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ ấy, không thể nào là anh ấy được.

' ủa, Toàn! Cậu đến chơi à ? '

' vâng, cháu lên đây có việc sẵn ghé ngang thăm anh em '

' ừm, vậy vào đi, thằng Dũng, thằng Hải với Đại Bự đang ở trong phòng số 3 đấy, hai đứa vào đi '

' dạ, vậy thưa chú tụi cháu vào '

Vừa bước vào CLB, cô gái có tên Hà kia lại quay sang hỏi Văn Toàn vài câu.

' em đến đây tìm ai đấy ? '

' dạ thăm anh em lúc trên tuyển ấy mà '

' à, vậy chị em mình cùng đến phòng số 3 luôn nhỉ ? '

' dạ vâng. '

Cả hai nhanh chóng tiến đến căn phòng số ba - phòng của Hải Quế. Đứng trước cửa phòng, Hà gõ cửa vài cái, không lâu sau đã có người ra mở cửa, và người đó là cậu em Nguyễn Trọng Đại.

Đại Nắng nhà ta đứng hình mất 14 giây, thằng bé bây giờ như chết lặng trước 2 con người đang đứng trước phòng.

' thằng này ! Gặp anh mày không chào à ? Rồi có né qua cho anh vào không ? '

' ơ...dạ em chào anh Toàn '

Hai chữ anh Toàn phát ra từ miệng Trọng Đại làm người con trai trong phòng mừng rỡ, nhanh chóng chạy ra với ý tưởng là sẽ ôm cậu thật chặt...nhưng cái ý tưởng đó cũng chỉ thoáng qua tầm 9 giây, đến khi anh đứng đối diện với 2 người ngoài cửa ấy...thì anh cũng như Trọng Đại, chết lặng.

Vừa thấy Ngọc Hải đi ra, Hà đã nhanh chóng đi đến ôm anh. Hành động đó đều thu hết vào tầm mắt của Văn Toàn, khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt...đứng lặng người nhìn 2 người trước mặt.

Thì ra, suy nghĩ lúc nãy ở cổng của cậu là không sai. Cô gái này, là người yêu của anh ở Hà Nội ! Là người mà anh giấu cậu, để ở bên. Là người mà sau này sẽ bên anh, thay thế cậu.

Cơn đau buốt nơi trái tim cứ thế lan ra khắp cơ thể cậu. Cậu cố gắng nuốt hết nước mắt, bặm chặt môi để cho mình không buông tiếng nấc. Từ từ để bản thân bình tĩnh trở lại, cậu liền nở nụ cười nhẹ...nụ cười đó, cũng chẳng thể khiến người nhìn thấy không khỏi xót xa.

' em chào anh Hải, em lên đây có việc nên ghé ngang thăm anh em ạ '

Trong tưởng tượng của Ngọc Hải, cậu sẽ la hét làm ùm lên, sẽ khóc nấc bỏ đi, sẽ đòi chia tay...nhưng không, cậu của bây giờ...thật bình thản, nói ra một câu nói khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

Ngọc Hải cố đẩy Thanh Hà sang một bên, cũng cố gắng nở nụ cười với cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời rồi nhẹ giọng nói.

' Toàn lên đây chơi thì ở lại mấy ngày nhé ! '

' Dạ không, sáng mai em về ạ. Ở CLB còn nhiều việc phải làm '

' .... Ừm, vậy bây giờ vào trong đi, ngoài này lạnh '

Ngọc Hải toan cầm tay Văn Toàn dẫn vào, nhưng Toàn đã nhanh tay hơn né tránh bàn tay ấy. Em vội lách sang người Trọng Đại và Ngọc Hải tiến vào trong. Khi em vào đến, thì thấy anh Tiến Dũng ngồi trên giường, em cũng lễ phép chào anh

' hello anh Dũnggg, nhớ em hônggg '

Văn Toàn như một đứa trẻ, chạy lại khoác tay Tiến Dũng, để anh xoa đầu cậu đến rối lên. Hành động đó của cậu, cũng lọt hẳn vào mắt của anh Hải. Làm anh bây giờ chỉ muốn tiến đến lôi cậu ra, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ hắng giọng, ngồi xuống cạnh chỗ của Thanh Hà.

Tiến Dũng anh cũng hiểu mọi chuyện, anh biết cậu nhóc đang ngồi kế anh đây tâm trạng đang rất không ổn, anh cũng chẳng muốn cậu phải chứng kiến cảnh người yêu mình bên cạnh người khác. Vì thế, anh lôi kéo sự chú ý của cậu về mình hẳn. Cố gắng hỏi chuyện cậu, để cậu không còn để ý đến 2 người phía bên kia nữa.

' Toàn dạo này thế nào rồi, khỏe không ? '

' dạ khỏe, khỏe như Thanh Hộ. '

' anh em trên Phố Núi thì sao ? Có bùng binh gì mới không '

' vẫn vậy anh ơi, tụi nó cứ như một vòng tròn không lối thoát '

' rõ khổ '

Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, Ngọc Hải vô thức thấy khó chịu trong lòng. Nãy giờ anh cũng chẳng quan tâm mấy đến Hà, chỉ mãi nhìn cậu với Tiến Dũng. Đến khi Hà kéo tay áo anh thì anh mới giật mình quay sang cô ấy.

' anh nhìn gì cậu ấy dữ vậy ? Nãy giờ chẳng nói lời nào với em luôn đấy '

' à không gì, mà em qua đây chi ? '

' qua thăm anh chứ làm gì '

' thôi giờ về đi, có gì mai anh qua nhà em. Giờ anh đang có bạn '

' ờ, vậy em về. '

Thanh Hà ngoan ngoãn nghe lời anh ra về, trước khi đi không quên hôn lên má anh tạm biệt. Ừ thì Văn Toàn sẽ chẳng thấy đâu, chỉ là vô thức quay sang nhìn anh...nên hình ảnh ấy cũng tự động lọt vào tầm mắt, để rồi tim cậu lại một lần nữa đau đến khó thở.

Đợi khi Thanh Hà rời khỏi, Tiến Dũng cùng Trọng Đại cũng nhận ra có 2 người cần nói chuyện, vì thế cũng nhanh chóng chào tạm biệt, trở về phòng của mình.

Căn phòng bây giờ chỉ còn anh và cậu. Họ cũng chẳng biết nói gì với nhau. Một người im lặng nhìn ra cửa sổ, một người im lặng ngồi nhìn đối phương.

Nói gì bây giờ nhỉ ?

Hay là nói chia tay ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro