mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' nói gì đi, anh đừng im lặng. '

Cuối cùng, một trong hai người cũng đã chịu lên tiếng.

Mắt vẫn hướng về màn đêm ngoài cửa sổ, chẳng quay đầu lại nhìn người đằng sau mình dẫu một lần. Nguyễn Văn Toàn cậu thật sự là đang rất kìm nén, từ lúc vào căn phòng này đến giờ, cậu đã phải nén lại cảm xúc của mình rất rất nhiều lần. Cũng may, lúc nãy có một Bùi Tiến Dũng đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, chứ không thì lúc đó cậu cũng chẳng biết phải làm gì, không chừng vì không nhịn được mà khóc một trận trước mặt cô gái đó cũng nên.

' đi đường có mệt không ? '

' không, chỉ là ngồi máy bay hơn một tiếng, đi lạc hơn 4 tiếng...mất điện thoại...lang thang tìm đường đến clb này...chỉ có như vậy thôi, chẳng mỏi mệt gì '

' ... '

Ngọc Hải lúc này chẳng biết phải nói gì nữa, tâm trí anh cứ rối bời, phải chi lúc này Văn Toàn làm ầm lên...có lẽ anh sẽ dễ dàng giải quyết hơn là khi thấy em như hiện tại, bình tĩnh, nhẹ nhàng, lạnh nhạt đến đau lòng.

Anh rời khỏi giường, tiến lại nơi cậu đang ngồi. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Một cái ôm của anh thôi cũng làm cho cậu như muốn vỡ òa...

Nhưng cái ôm này không ấm chút nào...một chút cũng không.

' anh xin lỗi, vì đã phản bội em. anh xin lỗi, vì không giữ lời hứa. anh xin lỗi...vì đã quên mất ngày kỉ niệm. anh xin lỗi...vì đã phải để em chờ thật lâu. anh xin lỗi, vì đã làm em đau lòng...tất cả là do anh sai..xin lỗi em '

Vòng tay anh siết chặt cậu hơn...như thể chỉ cần buông lỏng ra thôi thì cậu sẽ chẳng còn thuộc về anh nữa. Cả cuộc đời này của Ngọc Hải, điều làm anh sợ nhất...vẫn là mất Nguyễn Văn Toàn.

' mình dừng lại, nhé Hải ! '

Một giọt..

Hai giọt..

Ba giọt..

.... Rồi cứ thế những dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cả hai. Mọi thứ trước mắt của họ hiện tại đều nhòa đi...chẳng còn thấy gì nữa cả...chỉ thấy những mảnh vỡ của trái tim mình..

Thế là, câu nói ấy..lại là câu nói kết thúc một cuộc nói chuyện giữa cả hai.

Một người đề nghị rời xa

Một người chẳng đủ dũng cảm để níu kéo.

Thế rồi, hai người xa nhau.

Tối đó, họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng chẳng còn chung một giường nữa. Chẳng còn nằm cạnh nhau, như những lần trước đó. Chẳng còn nói cười vui vẻ, thể hiện nỗi nhớ nhung sau những ngày xa cách...

Họ mỗi người một giường, mỗi người một suy nghĩ. Tuy cả hai đều thức...nhưng lại chẳng nói lời nào với nhau.

Bóng tối cứ thế bao trùm lên căn phòng...trong căn phòng ấy là những đau thương, những mảnh vụn và hai con người đã bắt đầu gọi nhau với hai từ ' người cũ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro