mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Văn Toàn rời khỏi Hà Nội trở về Gia Lai.

Những lần trước, ở sân bay...sẽ có Ngọc Hải tiễn cậu. Nhưng lần này, sân bay Nội Bài...chỉ còn một mình cậu bên chiếc balo.

À không...có một người đưa cậu đến...tiễn cậu đi chứ, chỉ là chẳng hiểu vì sao cậu vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ.

' đến nơi, nhớ mượn điện thoại gọi cho anh đấy. Mua điện thoại mới thì cũng cho số điện thoại nhé '

' em biết rồi, anh về đi, em đi đây. Tạm biệt ! '

Đợi đến khi Văn Toàn khuất dần sau cánh cửa, Hùng Dũng mới trở về. Anh cũng không quên nhắn cho Văn Thanh, bảo cậu ra đón Văn Toàn.

...

Vừa đáp xuống máy bay, Văn Toàn đã trông thấy con trai bác Hộ đứng đợi mình. Cậu cũng chẳng khỏi bất ngờ, vì chuyện này không phải lần đầu. Những lần vào Hà Nội, khi trở về người đến đón cậu luôn là Vũ Văn Thanh.

' ra xe nhanh đi, tao xách balo cho '

' ừm '

Nhường lại chiếc balo trên vai mình cho Thanh, Văn Toàn lặng lặng tiến đến chiếc ô tô màu đen.
Văn Thanh cũng chẳng nói gì thêm,  leo lên xe và chở cậu về clb.

' tao vừa nghe anh Dũng kể, đm...tao mà có ở đó, tao thề đánh ổng một trận cho hả dạ '

' đừng nhắc nữa '

' .... '

Văn Thanh khẽ quay sang, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Văn Toàn.. trong lòng không khỏi xót xa.

' mệt thì nhắm mắt ngủ chút đi, tao chạy chậm lại cho ngủ '

' thôi, cứ chạy bình thường đi '

' Toàn này '

' nói đi '

' mày chia tay rồi...vậy tao đã có cơ hội chưa ? '

Không khí trong xe bỗng trầm lắng lại chỉ vì một câu hỏi.

Cơ hội ? Đó là điều mà Vũ Văn Thanh hắn chờ đợi suốt bao năm qua. Âm thầm bảo vệ Văn Toàn ở phía sau, âm thầm yêu thương cậu...chỉ mong đến một ngày nào đó, Nguyễn Văn Toàn cậu sẽ cho hắn một cơ hội đường đường chính chính mà ở bên cậu ấy.

Cơ hội ? Đó là điều mà Văn Toàn chưa từng nghĩ đến... Toàn đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó, khi Văn Thanh không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa thì sẽ buông tay. Toàn chưa bao giờ nghĩ là sẽ cho hắn một cơ hội... Nhưng sau ngày hôm qua, có lẽ cậu cũng nên suy nghĩ một chút nhỉ ? Cũng nên thay đổi một chút, nên chấp nhận một vài thứ, để trái tim thôi không còn thương tổn nữa...

Văn Toàn thừa nhận, ở cạnh Văn Thanh cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Hắn cho cậu tiếng cười. Hắn cho cậu thấy mình được che chở. Dù vui hay buồn, bất lực hay mệt mỏi, chỉ cần cậu gọi hai tiếng ' Văn Thanh ' ngay lập tức, hắn đã ở cạnh làm trò cho cậu xem. Chỉ cần cậu bảo ' Thanh ơi đói bụng ' hắn sẽ ngay lập tức đi mua đồ ăn cho cậu. Hắn là người nhắc cậu ngủ sớm, hắn là người nhắc cậu mặc ấm, hắn là người chửi cậu khi cậu lỡ bị ốm nhưng sau đó sẽ cuống quít lên đi mua thuốc cho cậu, hắn là người dù mưa có lớn như thế nào chỉ cần cậu bảo cậu đi lạc thì sẽ mặc kệ tất cả đi tìm cậu. Hắn vì cậu làm thật nhiều chuyện...vậy vì lí do gì cậu lại chẳng chấp nhận ở bên ?

' tao hỏi vui vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều. '

' ừ..nhưng mà mày chờ được không ? '

' được...từ đó đến giờ tao vẫn luôn chờ mà '

' ừm, vậy cho tao thời gian đi, để tao quên một vài chuyện, quên đi một người. Tao muốn, khi mày ở bên tao, thì tao không còn tình cảm với một ai khác, tao không muốn mày là người thay thế...'

' tao hiểu mà, tao chờ được '

' cảm ơn mày '

Gia lai hôm đấy không mưa, bầu trời Gia Lai hôm đấy đẹp lắm.

Có 2 người ở cạnh nhau cả ngày, tâm sự nhiều chuyện mình chưa bao giờ nói.

Có 1 người cố gắng quên người cũ...

Có 1 người hi vọng một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro