mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp diễn ra, HLV Park đã quyết định sẽ đưa cầu thủ sang Hàn để tập luyện 2 tháng. Danh sách cầu thủ thầy cũng đã chốt và gửi về cho các CLB.

...

* cốc cốc cốc *

' vào đi, cửa không khóa '

Xuân Trường nói vọng ra cho người đứng ngoài cửa nghe thấy. Khi được anh cho phép vào, ngay lập tức người đấy mở nhẹ cửa, đi vào trong phòng.

' có danh sách tập trung sang Hàn rồi đấy '

' ừm, đội mình có ai ? '

' tao, mày, thằng Thanh, thằng Toàn với Vương, Duy '

Vừa nghe Tuấn Anh nói xong, Xuân Trường cũng gấp quyển sách lại, ngẩn mặt lên hỏi tiếp vài câu.

' chừng nào hội quân '

' ngày mai '

' gấp vậy sao ? '

' ừm '

' còn gì nữa không ? '

' không, chỉ báo mày vậy thôi '

' ừ, không còn gì thì về phòng đi, tao muốn ngủ. '

Tuấn Anh gật nhẹ đầu rồi cũng quay lưng đi, trả lại cho Xuân Trường một không gian yên tĩnh.

Nói là ngủ để Tuấn Anh về phòng chứ Trường cũng chẳng buồn ngủ gì. Anh cứ thế ngồi đấy trên giường, suy nghĩ bâng quơ vài chuyện. Đôi mắt của anh khẽ liếc nhẹ về chiếc điện thoại đặt kế bên. Anh ngập ngừng nửa muốn cầm lên nửa muốn không.

Gọi cho em ấy...liệu em ấy có chịu bắt máy không ?

Gọi cho em ấy...thì phải nói về việc gì đây ?

Nói hai ta sắp gặp nhau...hay nói chúng mình chẳng thể tránh mặt nhau nữa ?

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì Xuân Trường cũng quyết định là cầm điện thoại...gọi đi một cuộc đến Hà Nội.

' alo '

Nhạc chuông vang lên chừng hai hồi chuông thì người bên kia đầu dây đã bắt máy, giọng nói êm dịu vang lên từ điện thoại làm cho tim Xuân Trường đập liên hồi. Anh hít một hơi thật sâu, đáp lại :

' anh đây '

' em biết, anh gọi em có gì không ? '

' ừ...ờ...ngày mai....chúng ta lại gặp nhau rồi '

' ừm, lại gặp nhau nữa. '

Lại gặp nhau, lại sẽ bên nhau một khoảng thời gian, sẽ ngày ngày thấy mặt nhau, và...dù có muốn quên như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể nào quên được.

' Hải này '

' Anh nói đi '

' Nếu Huy và Nhô quay lại...em có đến với anh ? '

Hai người họ có thể quay lại ? Quang Hải cậu nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đức Huy là một người đã bước đi thì sẽ chẳng quay đầu lại, anh từng nói với cậu như thế. Còn Tuấn Anh, cậu nghĩ anh ấy lại càng không thể nào tha thứ...bỏ qua tất cả những gì Phạm Đức Huy đã gây ra. Nhìn đi nhìn lại... hai người đấy cũng chẳng còn một chút cơ hội nào có thể quay lại với nhau.

' em nghĩ hai anh ấy sẽ không thể...'

' không gì là không thể '

Chưa để Hải nói hết câu thì Trường đã vội cắt ngang.

Đối với anh, việc hai người đấy quay lại với nhau là việc có thể xảy ra. Anh hiểu rõ, tình cảm mà Tuấn Anh giành cho anh chẳng phải là tình yêu, trong đôi mắt Tuấn Anh chỉ xem anh như một người tri kỉ, một đồng đội gắn bó lâu năm...để rồi ngộ nhận cái thứ tình cảm ấy là trên mức tình bạn...ngộ nhận như vậy để chứng minh rằng lòng mình đã thôi vấn vương về người cũ.

Còn Phạm Đức Huy ? Hắn cũng là bạn thân anh, anh hiểu rõ tính hắn. Đúng, hắn bảo là ' một khi đã bước đi thì sẽ không quay đầu lại ', nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ...và anh tin, Nguyễn Tuấn Anh là ngoại lệ duy nhất của hắn.

' hứa với anh đi Hải, nếu Huy quay lại với Nhô...em đừng thích Nhô nữa, em cho anh cơ hội nhé '

' em....em....'

' .... '

' ừm...nếu Huy quay lại với Nhô, em sẽ nghĩ lại về chuyện hai chúng ta. Còn giờ em có việc bận rồi, em tắt máy đây '

Chẳng kịp để Xuân Trường ú ớ thêm câu gì, cậu cứ thế cúp máy.

Nhưng nghe được câu nói cuối cùng của cậu, lòng anh bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn. Anh lại có thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi...nhỏ như đôi mắt của anh vậy.























.....

....dạo này tớ lười lắm các cậu ạ...
lại còn bí ý tưởng nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro