mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp lại nhau.

.

Hồng Duy vai đeo balo, tay kéo vali chậm rãi tiến vào khách sạn cùng những người đồng đội ở clb. Danh sách chia phòng cũng đã được thông báo cách đây hai giờ đồng hồ. Cậu ở phòng 201 và chung phòng với.... Đỗ Duy Mạnh.

Trớ trêu thật nhỉ ? Hồng Duy cậu...biết phải làm sao đây ?

Cậu phải đối diện như thế nào với người bạn cùng phòng của mình ? Sẽ phải làm gì..nói gì khi gặp lại nhau ? Lạnh lùng lướt ngang hay là vui vẻ chào hỏi ?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí của cậu, bất giác cậu buông khẽ tiếng thở dài.

' người của Hà Nội đến trước rồi, nên Duy không cần lấy chìa khóa phòng đâu, lên phòng đi '

Xuân Trường nhẹ giọng bảo cậu em của mình rồi cũng kéo vali đi trước. Hồng Duy giờ mới nhận ra, xung quanh cậu chẳng còn ai, họ đều bỏ đi lên phòng cả rồi. Đứng ngập ngừng một hồi thì cậu cũng bước vào thang máy, đi lên phòng 201.

* cạch *

Căn phòng chẳng có ai, chỉ có mỗi một chiếc vali và balo màu đen quen thuộc được đặt trên giường gần cửa sổ.

' chắc đi ra ngoài rồi... '

Cậu tiến về chiếc giường còn lại, thả nhẹ người xuống chiếc nệm êm ái. Vì chẳng có Duy Mạnh trong phòng nên cậu cũng thấy thoải mái hơn... Lấy chiếc điện thoại ra, mở một bản nhạc ballad êm dịu rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là 5h chiều, như mọi khi, cậu vơ tay tìm điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

' 6h tập trung xuống sảnh ăn tối '

Dòng tin nhắn ngắn gọn được Lương Xuân Trường gửi tới, cậu xem qua rồi cũng tắt đi. Khẽ đánh mắt sang giường bên cạnh, đồ đạc vẫn còn đặt y như lúc cậu mới vào phòng.

' vẫn chưa về à..muốn tránh mặt nhau đến vậy sao ?  '







...

' ê đm Trường Chiến, mày ăn ít thôiii '

' Bố ăn bao nhiêu là việc của bố ? Liên quan đến gia sản nhà mày à ? '

' nhường cho thằng Hải con tôm đó đi đm '

' del cần mày nhắc, phần của Hải tao lột rồi để riêng ra rồiii, mắt mày mù hay sao mà del thấy nó ngồi ăn à ? '

' ủa rồi hai bố định cãi nhau đến bao giờ ? đm ngồi yên ăn del được à ? '

' mày im Hộ tao đi, tại nó cà khịa tao trước '

Vâng, và đó là không khí trong phòng ăn...cụ thể hơn là bàn số 6...nơi hội tụ những anh em cây khế và cậu bé vàng của làng bóng đá. Khung cảnh khá là sôi nổi và nhộn nhịp vì tiếng chửi bới, cãi nhau của Phạm Đức Huy và Lương Xuân Trường. Hai thanh niên giành ăn với nhau...nhưng sâu xa hơn thì chắc có lẽ là giành cái cục lùn lùn ciu ciu ngồi ở giữa tay trái cầm con tôm, tay phải cầm cái đùi gà. Cậu bé ấy vốn chẳng quan tâm gì đâu, em ngoan ngoãn ngồi ăn thôi...nhưng có lẽ sự nhẫn nhịn của em là có giới hạn...

' LƯƠNG XUÂN TRƯỜNGGGGG '

Tiếng hét của em vang vọng cả nhà ăn. Làm cho mọi người đều giật cả mình hướng về chiếc bàn số 6. Khuôn mặt của em lúc này đỏ ké, có lẽ em đã tức giận thật rồi...

' ANH CÓ BIẾT LÀ TƯƠNG NÀY DÍNH VÀO ÁO LÀ KHÓ GIẶT LẮM KHÔNG HẢ ? ANH CÓ BIẾT TÔI THÍCH CÁI ÁO NÀY LẮM KHÔNG HẢ ??? ANH NGỒI YÊN ĂN ANH CHẾT À ? CÒN ANH HUY NỮA, MẮC CÁI GIỐNG GÌ MÀ CÀ KHỊA ỔNG HOÀI VẬY ? EM VẪN NGỒI KẾ ANH CHỨ CÓ ĐI ĐÂU ĐÂU ? TỨC CHẾT ĐI MÀ. TỪ NAY VỀ SAU HAI ANH ĐỪNG CÓ MÀ NGỒI KẾ TÔI NỮA '

Em giận dữ dậm chân bỏ đi, lướt qua những gương mặt đơ đơ ngơ ngơ của một số người.

Em vừa rời khỏi thì ngay lập tức có bốn con mắt nhìn nhau không được yêu thương cho lắm....

1...2...3

' đm mày Trường Chiến, mày làm em ấy dỗi rồi đấy, hôm nay tao không đấm mày tao không mang họ Phạm ! '

' chắc del phải lỗi của mày, tại mày mà tao mới lỡ tay làm đổ tương đấy, tao cũng del sợ mày đâu, ngon nhào vô '

Khung cảnh hiện tại...lộn xộn thôi rồi. Cả đội ai nấy cũng nhào vào can ngăn hai thanh niên đánh nhau vì trai kia. À không phải cả đội...một số người còn không can mà còn đánh ké...

Thôi thì chúng ta bỏ qua khung cảnh này nhé ? Để thầy xử đi...













....

' sao nãy không xuống ăn cơm '

Duy Mạnh vừa về đến phòng đã thấy có cục tròn tròn quấn mình trong chăn nghịch điện thoại. Anh thề...nếu như còn quen nhau, anh sẽ đến và ôm cục đấy cho đã mới thôi...

Nghe lời hỏi của bạn cùng phòng, Hồng Duy ló đầu ra khỏi chăn đáp lại.

' mệt lắm không muốn ăn '

' ừ, hôm nay mày không xuống cũng tốt, đỡ phải bầm dập giống tao '

Vừa nói, anh vừa tiến lại giường của mình, thả người xuống và nghịch điện thoại giống ai kia. Nếu để ý thì từ lúc anh về phòng đến giờ...chẳng có câu nói nào anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Vốn dĩ..anh chẳng can đảm đến thế..

' sao mà mặt bầm tím đấy '

' Huy với Trường đánh nhau, vào can, bị ông Trường đấm '

' hai lão ấy gặp nhau là gây chuyện '

' ừ '

'...'

Không khí im lặng lại bao trùm lên căn phòng. Trong lòng thì có rất nhiều điều muốn hỏi...nhưng lại chẳng nói nên lời.

Muốn hỏi nhau dạo này thế nào...?

Chia tay rồi cuộc sống có ổn...

Muốn hỏi nhau có còn vương vấn ?

Hay quên cả rồi...chẳng vấn vương gì cả...

Muốn hỏi họ...mình còn là tất cả ?

Sau những ngày dài...sóng gió phong ba ...



















...








Mạnh ơi...tao với mày...chia tay rồi hả ?






ừ...chia tay rồi...chẳng còn là gì của nhau











Mạnh ơi...mày hết thương tao rồi hả ?









thương mày nhiều...tao nhận được điều chi ?
















Mạnh ơi...đêm nay trời lạnh quá











Tự đắp chăn vào...tao chẳng thể ôm mày như lúc xưa











Mạnh ơi...tao còn thương mày nhiều lắm...













Nhưng có lẽ...đã quá muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro