Đức:
Mai ra sân bay sớm, sao giờ chưa ngủ ?
Thanh:
Không ngủ được
Đức:
Có chuyện gì à ?
Thanh:
Không
Đức:
Đừng dối lòng
Thanh:
Thật, vẫn ổn chán
Còn mày sao chưa ngủ ?
Đức:
Đợi mày tắt máy rồi tao ngủ
Thanh:
N
gốc, ngủ đi, lát tao ngủ
Đức:
Hông, thích thức cùng cơ
Thanh:
Haizzz
Đức:
M
à Toàn với...anh Quế sao rồi ?
Thanh:
Chia tay rồi.
Đức:
Chắc Toàn buồn nhiều lắm
Để mai tao an ủi nó
Thanh:
Ừ
m, nó buồn nhiều lắm.
Đức:
V
à mày cũng vậy ?
Thanh:
.
..
Đức:
Mày có cơ hội rồi đấy.
Cố nắm bắt đi
Thanh:
Tao biết.
Đức:
Chúc mày thành công
Thanh:
Cảm ơn.
Nhưng mà, đừng buồn vì tao nữa.
Nguyễn Trọng Đại, thực sự thích mày..
Đức:
Tao biết, chỉ tiếc là chưa đáp trả được tình cảm ấy.
Thôi, mày đừng bận tâm
Mày chỉ cần hạnh phúc là được
Thanh:
Đáng không ?
Đức:
Vì đó là mày, nên đáng.
Thanh:
Thôi, không nói nữa
Đi ngủ đi
Tao cũng ngủ đây.
Tiếng tin nhắn, làm Toàn khó chịu
Đức:
Ừ, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro