Văn Toàn:
anh ơi
Quế Hải:
anh nghe.
Văn Toàn:
em nhớ anh, em vào Hà Nội nhé
Quế Hải:
thôi, để anh thu xếp rồi vào Gia Lai.
em khỏi phải ra đây.
Văn Toàn:
vâng
Quế Hải:
☺️
Văn Toàn:
mà anh ơi..
Quế Hải:
hửm ?
Văn Toàn:
mọi người bảo...ở Hà Nội anh có người yêu.
thật không anh ?
Quế Hải:
ai bảo với em như thế ?
Văn Toàn:
Thanh, Duy và anh Huy ạ...
Quế Hải:
em tin anh hay tin họ ?
Văn Toàn:
em không biết nữa...
Quế Hải:
anh xin lỗi... ( xóa | gửi )
không có đâu, anh chỉ thương mỗi Toàn thôi.
Văn Toàn:
vâng, em tin anh ☺️
Quế Hải:
thôi, anh đi họp với BHL đây.
em làm gì làm đi.
yêu em ❤
Văn Toàn:
dạ vâng.
" thật ra thì, em biết tất cả mà anh..."
" em chỉ muốn im lặng, để bên anh lâu hơn một chút thôi. "
" anh xin lỗi, vì đã giấu em mọi chuyện "
" anh không muốn nói ra...chỉ vì sợ mất em "
" anh tồi lắm...đúng không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro