sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình trên con đường, bất giác anh buông tiếng thở dài. Đã bao lâu rồi, bên cạnh chiếc bóng của anh không còn là chiếc bóng của người đó nữa ? Đã bao lâu rồi, anh chỉ có một mình đi trên con đường dài và cũ này ?

' tại sao tao và mày lại phải có kết cục như vậy ? '

' đừng hỏi tao vì sao nữa được không ? '

' nhưng mày cũng không thể nào bỏ tao như vậy chứ ? Dụng à...xin mày đấy, nói một lý do gì đó đi '

' tao hết yêu mày rồi, được chưa ? '

' mày nói dối...rõ ràng là mày còn yêu tao mà ? '

' tin hay không tùy mày ! '

Đức Chinh một lần nữa buông tiếng thở dài khi nhớ về ngày cậu và Tiến Dụng kết thúc. Đến tận bây giờ, đã 3 tháng trôi qua nhưng cậu vẫn chẳng hề có một câu trả lời nào...cho câu hỏi ' vì sao cậu ấy bỏ cậu đi '.  Cậu cứ mãi đi tìm đáp án, cậu bỏ mặc sự tự tôn nơi mình năm lần bảy lượt níu tay Tiến Dụng kêu hắn trả lời. Hắn không chịu nói cậu nghe thì cậu lại tiếp tục đi tìm những người bạn thân...và hỏi họ cậu không tốt ở điểm nào ? cậu đã làm gì sai ? Bùi Tiến Dụng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì...

Cứ thế suốt 3 tháng trời, cậu ròng rã đi tìm cho mình một đáp án...tìm mãi cũng chẳng ra. Có lẽ cậu nên tin lời hắn nói, đáp án cho câu hỏi của cậu là hắn đã không còn thương cậu nữa.

Còn thương đâu ai rời đi ?

...

' về thôi, trời đêm lạnh lắm '

' về đâu ? '

' về bên tao '

' không. người tao cần, không phải là mày. và tao cũng chẳng muốn mày là người thay thế '

' ừ, không về bên tao cũng được. Về khách sạn  thôi '

' tao thật sự không muốn về căn phòng ấy '

' vậy về CLB đội tao đi, ở nhờ một đêm chẳng sao '

' không, sẽ phiền lắm '

' mày định ở đây mãi à '

' chắc không đâu..dù gì tao cũng phải về '

' vậy tao ở đây đợi mày về '

Bùi Tiến Dũng cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người Đức Chinh. Tiện tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.

Đức Chinh cũng chẳng phản ứng gì, đôi mắt của cậu cứ nhìn về một khoảng không màu đen, lâu lâu thì lại buông vài tiếng thở dài. Cậu bỏ quên cả thế giới xung quanh, bỏ quên luôn người bên cạnh cậu, cứ thế mà đắm chìm vào một mớ kí ức cũ kĩ đã qua.

Cậu nhớ mùa đông năm ngoái, vào cái thời tiết se se lạnh, cậu sẽ được một người ôm gọn vào lòng sưởi ấm.

Cậu nhớ vào những ngày sinh nhật, có một người luôn mua cho cậu một chiếc bánh kem, trên chiếc bánh đó luôn luôn có dòng chữ " mãi yêu Chinh Đen "

Cậu nhớ ngày lên tuyển U23, sau đêm Chung Kết tuyết phủ đầy đó, có một người đã ôm cậu vào lòng thật chặt, vai run lên bần bật bảo là ' Chinh đừng khóc, tụi mình đã cố gắng lắm rồi '.

Và cậu còn nhớ rất rất nhiều điều về người đó nữa...những mảng kí ức đó cứ dần dần ghép lại với nhau..và tạo nên một từ " đau ".

Càng nhớ, cậu lại càng đau. Nhưng dù có đau đớn như thế nào...cậu cũng chẳng thể khóc được. Chắc có lẽ là do cậu không thể thất hứa với hắn.

' hứa với tao, sau này không được khóc vì bất kì điều gì nữa...kể cả tao '

' ừ, tao hứa '

Lời hứa thốt ra từ miệng cậu, nó ghi sâu vào tiềm thức của cậu...và cũng là lời hứa cuối cùng cậu thực hiện vì hắn. Từ nay về sau sẽ chẳng còn một lời hứa nào nữa...

Nói đợi là đợi, Bùi Tiến Dũng im lặng đứng nhìn Hà Đức Chinh. Anh cũng không hiểu vì sao người thất tình là cậu, mà lòng anh lại nặng trĩu như vậy. Tiến Dũng anh chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn như ngày hôm nay. Mặc cho trời mưa tầm tã, mặc cho cái lạnh của đêm đen. Anh cứ thế hiển nhiên đi theo phía sau cậu... kiên nhẫn đợi cậu chịu trở về khách sạn. Chắc bởi lẽ, trong lòng anh cậu quan trọng hơn tất cả và anh thì không muốn cậu ở một mình...

Anh hiểu rõ cảm giác cô đơn của cậu. Hiểu rõ nỗi đau nơi tim cậu...những gì cậu phải chịu, Tiến Dũng anh cũng đã và đang trải qua.

Anh biết cậu lo lắng cho Tiến Dụng...anh cũng đã từng sốt sắng không yên khi cậu bị bệnh, thật sự cảm giác ấy rất khó chịu.

Anh biết cậu nhớ Tiến Dụng...anh cũng đã từng nhớ cậu hơn như thế, cảm giác nhớ mà chẳng nói được, đau đến thấu trời...

Anh biết cậu cô đơn...anh cũng đã từng cô đơn suốt một thời gian dài vì bên cạnh cậu có một Bùi Tiến Dụng, còn bên cạnh anh...chỉ là những nỗi nhớ.

Anh biết rất nhiều, nên anh cũng thấu hiểu tất cả. Nhưng anh chỉ biết hiểu và an ủi cậu, ngoài như vậy ra anh cũng chẳng biết mình nên làm gì.

Thôi thì cứ âm thầm như vậy...4 năm rồi cũng đã quen.

...

' Dũng, về thôi ! '

' ừ, về '

Trên con đường dài và rộng, có 2 chiếc bóng bên cạnh nhau...

Trên con đường dài và rộng, có 2 người với 2 nỗi nhớ..nhưng chung một nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro