năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào đêm hôm ấy, cũng là Hà Nội với Gia Lai...cũng là hai con người, với hai nỗi niềm riêng...nhưng chung một nỗi đau, mất mát.

...

" Chúng ta dừng lại được không Duy ? Tao mệt mỏi lắm rồi. "

" Tùy mày, nếu điều đó làm mày thoải mái "

" Xin lỗi, lời hứa năm đó tao chẳng thực hiện được "

" Không sao, tao cũng đã thất hứa với mày mà..không sao "

" ... "

" ... "

" Tắt máy trước đi... "

" Ừ, tạm biệt "

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má gầy gò của Hồng Duy. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, cả người cậu thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.

...

Nguyễn Phong Hồng Duy cậu, mất anh thật rồi...!

Vì sự vô tâm, vì sự ích kỷ, vì sự hời hợt..nên cậu đã làm mất anh thật rồi.

Cậu còn nhớ, 2 năm trước, khi cậu tỏ tình, lúc đấy anh của cậu cười tươi lắm, chói hơn cả ánh nắng mặt trời..anh bảo là " Mạnh cũng thích Duy lắm, vì thế Duy phải ở bên cạnh Mạnh cả đời đấy nhé ". Câu nói đó làm Hồng Duy cậu nhớ mãi...nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ gói gọn trong 2 năm.

Yêu xa, cả hai đều biết rằng phải tin tưởng nhau tuyệt đối. Duy Mạnh chưa bao giờ nghi ngờ cậu bất cứ điều gì...chỉ cần cậu giải thích, anh đều lắng nghe. Anh cũng tạo cho cậu một niềm tin nhất định... Anh làm gì, ở đâu, chung phòng với ai anh đều nói với cậu. Sự tự giác giữa cả hai, sự tin tưởng giữa cả hai...người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ đều thấy ngưỡng mộ.

Nhưng, cũng chỉ được một năm. Dần dần những tin nhắn lại bớt đi, những cuộc gọi cũng ít hẳn. Mỗi khi lên mạng xã hội, sẽ đều thấy đối phương ở cạnh một người khác...niềm tin đến lúc đó..cũng không còn vững chắc nữa.

Khi niềm tin không còn, thì sẽ thay vào đó là những cuộc cãi vã, giận hờn. Có khi một tháng trời chẳng liên lạc gì với nhau...mọi người hỏi đến thì bảo " chia tay rồi ". Nhưng cuối cùng, dù cho cậu sai hay anh sai...người luôn hạ mình xin lỗi là anh.

Cậu từng có suy nghĩ rằng cậu không còn tình cảm với anh nữa, cậu không thể tiếp tục mối tình này nữa. Những lần anh gọi đến, cậu đều bảo cậu bận, những tin nhắn của anh, cậu chỉ trả lời cho có. Cậu chẳng dành nhiều thời gian cho anh, cho những cuộc gọi sáng đêm như lúc trước.

Những lần anh sốt, anh bệnh, anh chấn thương, Nguyễn Quang Hải hay Trần Đình Trọng nhắn tin báo cho cậu. Cậu cũng chỉ ậm ừ thăm hỏi vài câu...những lúc đó cậu cũng nào có hay, chàng trai cứ tưởng mạnh mẽ gai góc kia..lại trực trào nước mắt vì nhớ cậu.

Cậu còn nhớ có lần, anh lặn lội lên tận Gia Lai...chỉ vì 2 tuần liền chẳng nghe được giọng cậu. Nhưng đêm hôm ấy, cậu lại cùng Lê Đức Lương đi chơi đến tận khuya...để anh ngồi ngoài cửa đợi 5 tiếng đồng hồ.

Lại một lần khác, khi cậu say sỉn gọi cho anh...nhưng lại vô thức gọi nhầm tên anh thành tên người bạn cùng phòng...để người nghe máy bên kia ôm ngực trái...đau đến khó thở.

Vô số lần cậu làm anh tổn thương, cậu biết...nhưng vì sự ích kỷ, vì lòng tự trọng nơi cậu...câu không nói lấy một lời xin lỗi đến anh. Cậu để anh một mình trong suốt một thời gian dài...cậu tự cho rằng anh yêu cậu, nên việc nhường nhịn cậu, chịu đựng tính cậu, yêu thương cậu là trách nhiệm. Nhưng cậu nào có biết, sự chịu đựng của một người đều có giới hạn. Và đến ngày hôm nay thì anh đã không còn chịu được nữa...anh chọn cách buông tay.

Yêu thì dễ...nhưng giữ có được lâu hay không thì mới khó. Cậu không biết cách trân trọng, cậu không biết cách giữ gìn..thì bây giờ có đau đớn như nào thì cũng do cậu mà thôi, không trách ai được.

...



Hà Nội trời mưa...nên lòng người cũng nào có vui nổi ?

Đỗ Duy Mạnh cùng Trần Đình Trọng ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt cả hai đều hướng về màn mưa trắng xóa ngoài kia. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng mà chẳng ai thấu được.

Duy Mạnh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh buông tay cậu như vậy. Hỏi anh có nuối tiếc khi quyết định như vậy không, anh sẽ trả lời là có..nhưng nếu hỏi anh có muốn quay lại không, anh cũng sẽ đáp rằng không...vì anh biết, nếu cứ tiếp tục bên nhau kết quả vẫn sẽ chẳng tốt đẹp.

Buông tay, giải thoát cho cậu và cho cả anh nữa..

Cậu sẽ chẳng còn phải gượng ép mình khi đối diện với anh. Cậu sẽ chẳng còn phải thấy phiền khi thấy số anh gọi đến, sẽ chẳng còn phải bên anh như một trách nhiệm.

Còn anh, anh cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, sẽ không còn đau buồn nhiều hơn trước, sẽ không còn lo lắng cho cậu, ghen tuông với cậu khi cậu đi về khuya với người bạn cùng phòng. Sẽ không còn phải thấp thỏm trong lòng lo sợ rằng sẽ mất cậu.

Chia tay rồi...anh và cậu cũng đỡ mệt mỏi về nhau hơn.

" anh Mạnh ơi "

Tiếng gọi của Đình Trọng như lôi kéo anh về thực tại sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ về mối tình vừa kết thúc.

" anh đây "

2 chữ " anh đây " không khỏi làm Trọng bất ngờ...bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh đáp lời cậu bằng một chất giọng nhẹ nhàng như thế.

" anh Mạnh buồn nhiều lắm đúng không ạ ? "

" không, anh có buồn gì đâu "

" thật ạ ? "

" ừ, thật "

Anh nào có buồn, anh chỉ đau lòng thôi em ạ.

Đau lòng về những chuyện đã qua.

Đau lòng về người đã cũ.

Đau lòng về những kí ức đã dần phai nhòa

Đau lòng về một mối tình mà anh cố gắng xây hạnh phúc...nhưng bất thành.

" anh ơi, chừng nào trời mới ngừng mưa anh nhỉ ? "

" chắc là khi lòng anh...thôi không còn dậy sóng nữa "

" vậy ông trời mưa ngoài kia là khóc giùm anh sao ? "

" ừ, khóc giùm chuyện tình của anh..khóc giùm anh "

" sao anh không khóc ? "

" anh hết nước mắt rồi "

Sau 2 năm trời...nước mắt anh cạn rồi em ạ. Anh cũng chẳng muốn khóc nữa...2 năm là quá đủ rồi.

Những đêm tối với chiếc gối ướt đẫm...anh đã ngán lắm hình ảnh ấy rồi em ạ.

" anh ơi, anh đừng yêu anh Duy nữa nhé ! "

" ừ, anh không yêu Duy nữa "

" vâng, anh cũng đừng đau lòng vì ai nữa nhé ! "

" ừ, anh sẽ thôi đau lòng nữa "

" anh dừng lại đừng đi nữa nhé ! "

" ... "

" anh cứ đi mãi, em chạy theo hoài cũng chẳng đuổi kịp anh. Nên là...anh dừng lại chờ em anh nhé ! "

" ừm "



















Nguyễn Phong Hồng Duy, anh từ bỏ rồi đấy. Chúc em hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro