Chap 9: Lấy lại Đàn Thiên Không. Gặp lại Dvalin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây! Tôi đã thi xong rồi nên bây giờ tôi sẽ tiếp tục viết tiếp truyện nha. Thi xong tôi sắp trầm cảm luôn rồi. Vẫn như cũ, không có lịch ra chap cụ thể nha.

Giờ thì quay trở lại với truyện nào

--------------------------------------------------------------------------

Đêm nay, mọi người cùng hẹn nhau ở quán rượu mà ngài Diluc đã nói nhưng tôi không ngờ lại gặp một nhân vật quen thuộc.

- Đội trưởng Jean? Sao cô lại ở đây? - Tôi và Paimon đồng thanh

- Bạn không phải là...... Aether sao? - Jean

Diluc: Trước tiên, người tôi liên hệ không phải chỉ có một. Tiếp đến, vị này chỉ là Jean, không phải đội trưởng Jean. Đây là người mà Kỵ Sĩ Danh Dự như bạn, cũng không thể tiếp xúc đến.

Aether: 'Sao thấy nó nhức nhức cái đầu...'

Jean: Thật là bất ngờ. Tuy rằng nghe chuyện về Đàn Thiên Không, nhưng không ngờ là bạn....... Vậy thì, sự thanh tẩy của tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long khôi phục lý trí...... việc này cũng là thật sao? - Jean quay sang nhìn Diluc

Venti: Đúng vậy! Hiện tại cậu ấy luôn là người tích cực nhất trong việc giải quyết vấn đề của Phong Ma Long. Không hổ danh là ngôi sao mới của Đội Kỵ Sĩ.

Paimon: Tuy rằng cứ có cảm giác vượt qua giới hạn của pháp luật......

Diluc: Hừ. Sự giải thích hoang đường liên quan đến thần thoại này, khó tin cũng là chuyện thường. Nhưng cũng không sao. Chúng ta có thể bảo nhà thơ biểu diễn bài hát đó lần nữa, để thuyết phục.....

Aether: 'Nữa hả!? Tôi không muốn khóc nữa đâu, khó chịu lắm!'

Jean: Tôi tin tưởng các bạn.

Diluc: Thuyết phục vị đội trưởng cố chấp.......ừm?

Jean: Dvalin là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ Hộ, tôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân nó phản bội. Nhưng nếu trong trận chiến bảo vệ Mondstadt nhiều năm trước, nó bị máu độc xâm hại... Sau Khi thức tỉnh lại bị Pháp Sư Vực Sâu khống chế, vậy thì nó sẽ trở nên thân bất do kỷ...... Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể được nói ra bởi Đội Trưởng Đại Diện. Đội Kỵ Sĩ do chịu áp lực ngoại giao từ phía Fatui, nên khó có thể biểu lộ thiên ý với Phong Ma Long. Như vậy sẽ bị cho rằng chúng tôi đang dung túng, cho nên tôi chỉ có thể hành động bí mật.

Diluc: Hừ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không thích đội Kỵ Sĩ. Nhưng tôi lại không ngờ đến, cô lại tin tưởng người lạ mặt lai lịch bất minh này...

Jean: Tiền bối là người nghiêm túc và cẩn thận, chẳng lẽ cũng không muốn tin tưởng anh ấy sao?

Diluc: Đã nói đừng gọi tôi là tiền bối.......thôi cũng được, cũng là một lần hợp tác hiếm có.

Aether: Tiền bối?

Cả hai người đều im lặng.

Paimon: Xem ra có một quá khứ không nên hỏi đến...

Aether: Tôi biết rồi... - Tôi quay sang Jean và Diluc - Thế tung tích của Đàn Thiên Không thì sao rồi?

Venti: 'Tuyệt lắm! Thật nhìn không ra cậu còn có tài đánh trống lảng đấy.

Jean: Tóm lại tôi đã đoán được tung tích của Đàn Thiên Không rồi. Bản chất sự xung đội giữa Mondstadt và Snezhnaya chính là sự xung đột giữa 7 đất nước và 7 vị thần. Băng Thần thống lĩnh Fatui, đang thèm muốn sức mạnh mà Phong Thần để lại.....

Venti: ...

Aether: Cho nên họ mới đưa ra yêu cầu tiếp quản thành phố?

Jean: Đúng vậy, nếu công khai ngăn chặn ý đồ giết chết Phong Ma Long, vậy thì... Đàn Thiên Không, là sức mạnh Phong Thần duy nhất mà họ có thể có được.

Aether: Theo như suy đoán của tôi, thì hẳn Fatui phải để ở một nơi nào đó cách xa nơi này. Đúng chứ?

Diluc: Đúng vậy. Có rất nhiều thành viên Fatui còn sót lại trong thành Monstadt. Tôi đã moi được tin tức từ bọn họ...

Jean: Tin tức mà Diluc có được là, bọn Fatui không để Đàn Thiên Không ở khách sạn Goth. Có thể bọn họ cũng không muốn khoa trương, để thánh vật trộm được nơi công khai.

Paimon: Tôi hiểu tôi hiểu. Nếu làm lớn việc này ra, thì sẽ trở thành nguy cơ ngoại giao nghiêm trọng rồi.

Aether: 'Paimon biết nghĩ từ bao giờ vậy cà?'

Diluc: Hê... quan hệ giữa 7 quốc gia chính là như vậy. Người phương xa, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Aether: Chúng ta đi thôi!

Khi cả nhóm trên đường tới chỗ ẩn nấp của Fatui, trong lúc nhìn những vị kia đi trước thì Diluc nhớ lại cuộc hội thoại riêng với Jean.

(Hồi tưởng)

Jean: Tôi không nghĩ Fatui tới đây chỉ để nhằm tới sức mạnh của Phong Thần đâu.

Diluc: Vậy ra cô cũng biết điều đó sao? Thực chất thì không chỉ có Fatui thôi đâu.

Jean: Vẫn còn? Chẳng lẽ là... Giáo Đoàn Vực Sâu?

Diluc: Đúng vậy, đối với Fatui thì ngoài sức mạnh của Phong Thần thì họ tập trung nhắm tới "người không thuộc thế giới này". Những gì tôi biết, thì Fatui đang hành động trên các quốc gia khác, nhưng chỉ cần có "người không thuộc thế giới này" trong tay thì họ sẽ bỏ qua hết. Bên Giáo Đoàn Vực Sâu cũng nhắm tới người này, mặc dù không biết là ai nhưng người này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với chúng.

Jean: Chúng ta phải mau chóng tìm cho ra người này mới được, tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu một trong hai bên có người này...

Diluc: Thực ra, tôi có nhắm tới một người. Đó là người mà cô đã giới thiệu cho tôi hôm trước, Kỵ Sĩ Danh Dự.

- Aet- ý tôi là Kỵ Sĩ Danh Dự? Đúng là cậu ấy có sức mạnh khá là vượt trội so với những thành viên trong đội Kỵ Sĩ, nhưng... Khoan đã.......không lẽ ý anh là..... - Jean ngạc nhiên

- Vậy đội trưởng cũng nhận ra rồi chứ? Sức mạnh của Aether là rất mạnh... phải nói là mạnh một cách bất thường. - Kaeya xuất hiện

Diluc: Hẳn là ngươi có thông tin quan trọng nên mới vào đây đúng không?

Kaeya: Đừng có nóng vội anh trai, còn nhớ vụ hai tên Fatui bị trọng thương chứ? Đều là do một mình cậu ấy gây ra đấy, ngạc nhiên chứ?

- Không thể nào... - Jean bàng hoàng

Diluc: Hừm, còn gì nữa?

Kaeya: Những vết thương trên cơ thể của hai tên Fatui tuy đã được chữa nhưng còn sót lại nguyên tố Phong nên chúng tạo thành sẹo khó lành. Hiện tại chỉ có thể thôi vẫn còn điều tra thêm, nhưng tôi chắc chắn một điều là cậu ấy đó không phải là mối đe dọa đâu.

Jean: Điều gì khiến anh chắc chắn điều đó?

Kaeya: Trực giác thôi mà, biết đâu chính Kỵ Sĩ Danh Dự là người có thể giải quyết mối thù giữa 7 quốc gia thì sao? Bởi cậu ta không biết từ đâu mà xuất hiện cứ như những ngôi sao trên trời vậy.

(Trở lại thực tại)

- Ngài Diluc, ngài Diluc, ngài có ổn không vậy? - Tôi vẫy tay trước mặt Diluc

Bởi vì tôi luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng, mà người đằng sau lại là Diluc, không hiểu sao khi đến hang ẩn nấp của Fatui thì anh ta cứ nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu đến vậy. Diluc liền quay đi:

Diluc: Tôi ổn, mà trước khi vào, Aether, cầm lấy cái này

- Đây là cái gì? - Paimon thắc mắc

- Là món đồ để che giấu thân phận. Hãy đeo nó trước khi gặp phải Fatui. - Diluc trả lời - Fatui rốt cuộc vẫn là......... đồng minh dị quốc khiến người khác căm ghét.

Diluc: Được rồi, chúng ta vào nhanh thôi. - Diluc đi vào trước

...

Sau một hồi đi loanh quanh chẳng thấy ai thì cuối cùng chúng tôi cũng thấy một tên Fatui. Nhưng cái tên này... phải nói là khá nhát. Chúng tôi chỉ mới hù dọa thôi đã khiến tên ấy sợ vỡ mật mà khai toàn bộ. Nhưng trước khi rời đi tôi lại nghe thấy từ hắn về một người mà tôi đã từng nghe thấy từ cái bọn mà tôi đã tẩn một trận trước đây: Signora

Paimon: Hồi nãy hắn nói... "Signora"? Cái tên thật kỳ lạ.

Diluc: Một trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui, xếp thứ 8, biệt danh "Signora". Fatui có thể hoành hành trên bảy đất nước, uy hiếp Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, hoàn toàn là vì có sự tồn tại của những Quan Chấp Hành này.

Aether: 'Ra đây là người đã kêu bọn chúng đi ám sát mình.'

Diluc: Trước khi cô biết tình hình, chúng ta phải hành động nhanh lên.

Chúng tôi tiếp tục đi tìm Đàn Thiên Không. Trên đường đi, chúng tôi gặp được khá ít những tên Fatui và cũng có khá ít dữ liệu nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm đến được cái lồng nơi chứa cây đàn. Tôi thở dài đứng chờ mọi người đến lấy cây đàn. Cho đến khi tôi nhìn ra phía sau và nhận thấy điều gì đó kì lạ. Không khí gợn sóng, dường như có hơi nóng ở đó. Trong khi ở đây thực sự không nóng lắm nên cảnh này khá lạ. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, nó đã di chuyển. Đó là lúc tôi nhận ra điều đó. Nó có hình dạng của một người đàn ông. Tôi nhanh chóng tạo ra một tấm khiên bằng gió theo bản năng và chặn một con dao đang lao tới. Đó là một con dao sát thủ.

???: Chậc, không ngờ tên chuột nhắt này có thể nhìn thấu được đòn tấn công đó.

Người vô hình nhảy lùi lại rồi lộ diện. Anh ta đeo mặt nạ và mặc áo choàng có mũ trùm đầu có lớp lót màu đỏ.

Jean: Cái gì, Người Xử Lý Nợ đang làm gì ở đây vậy?

Cái tên gì nghe chán thế nhỉ?

Người Xử Lý Nợ: Hừm, bọn ta đã tìm ra được cách để chấm dứt khủng hoảng là tiêu diệt Phong Ma Long, vậy mà lũ chuột nhắt các ngươi vẫn cố chấp sao? Hành vi mạo phạm như vậy, Signora đại nhân sẽ không cho phép.

Giết? Tôi vừa nghe thấy cái gì ý nhỉ, lại là giết Phong Ma Long sao?

Jean: Chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy chứ không phải là giết.

Người Xử Lý Nợ: Ngu ngốc! Cách duy nhất để ngăn chặn cơn khủng hoảng này là gi- Hự!

Tôi không để cho hắn nói hết câu, hóa thành gió xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi vận sức tung một cú đấm kèm nguyên tố Phong vào bụng của tên khốn này khiến hắn bay một quãng đập thẳng vào cái lồng đang cất giữ Đàn Thiên Không.

Aether: NGẬM MIỆNG LẠI ĐƯỢC CHƯA TÊN KHỐN! NGƯƠI NGHĨ BỌN TA SẼ ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI TIÊU DIỆT PHONG MA LONG DỄ VẬY SAO?

Hắn loạng choạng đứng dậy sau đòn đánh đó rồi lao vào tấn công tôi.

Người Xử Lý Nợ: Con chuột khốn kiếp! Ngươi dám động vào ta sao? Chết đi!

Đúng lúc này viên ngọc của tôi sáng lên, tôi cảm nhận được một sợi dây liên kết được nối. Đó là liên kết giữa tôi và Diluc. Nhờ vậy mà tôi cũng biết phải làm gì tiếp theo rồi...

Aether: Coi kìa, bây giờ ai mới là kẻ ngu ngốc đây. - Tôi vừa nói vừa lách người sang một bên. - Nhờ anh vậy, Diluc!

Diluc: Được! - Diluc lao lên từ phía sau tôi. - "[Bình Minh]"

Sau tiếng hét đó, trọng kiếm của anh bắt đầu bùng cháy, anh vung trọng kiếm chém ra một con phượng hoàng lửa về phía tên Fatui, hạ gục hắn hoàn toàn.

Sau khi hạ gục được hắn, cái lồng đang cất giữ cây đàn liền mở ra. Tôi đi tới lấy Đàn Thiên Không, thứ mà chúng tôi đang cần.

Aether: 'Phù, cuối cùng cũng lấy được. Mà... Cái tên khốn kia đi đâu rồi nhỉ? Chạy nhanh thật.'

Aether: Được rồi, Jean, cầm lấy này. Có vẻ như nó không có bị xây xát gì cả đâu.

Jean: Cảm ơn cậu. Được rồi, chúng ta về thôi!

Sau khi lấy được cây đàn, chúng tôi quay trở lại quán rượu của Diluc. Vừa vào trong chúng tôi đã nhìn thấy Venti đứng chờ bọn tôi từ lúc nào.

Venti: Ồ, chào mừng quay lại, những khán giả trung thành của tôi. A... đó là... Đàn Thiên Không! Xem ra các bạn đã giải quyết xong. Gỗ tường vi có hoa văn gió cuộn, dây đàn tinh tú mát lạnh, thật là một cảm giác hoài niệm...

Aether: 'Hoài niệm?'

Jean: Thế nào, Venti? Có thể dùng nó để triệu hồi Dvalin chưa?

Venti: Ừm... tuy là bảo bối hàng thật của Phong Thần, nhưng bây giờ sợ rằng vẫn chưa thể dùng được. - Venti giải thích: - Như các bạn đã thấy, trải qua thời gian một ngàn năm, sức mạnh của gió sớm đã cạn kiệt. Với trạng thái này của nó, nếu đàn hát trong quán rượu nhà Diluc, có lẽ còn được...

Aether: Tập trung vào vấn đề chính đi!

Paimon: Đúng rồi đấy ca sĩ! Bạn mượn Đàn Thiên Không là để dành cho bọn bơm nhậu sao?

Venti: Ehe~

Paimon: Ehe, Te Nandayo!!

Venti: Nói tóm lại, muốn nói chuyện với Dvalin, như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng mà, không phải vấn đề của đàn, là dây đàn...

Aether: 'Tên này đánh lạc hướng hay đấy.'

Venti: Đến lúc bạn ra tay rồi, người phương xa!

Aether: Ý cậu là... Nước Mắt Kết Tinh của Phong Ma Long?

Venti: Đúng vậy, cậu còn bảo quản tốt nó chứ?

Aether: Yên tâm đi, tôi bảo quản nó tốt lắm.

Venti: Vậy cậu hãy thử nhỏ nó vào Đàn Thiên Không đi!

Tôi theo lời Venti nhỏ 2 giọt Nước Mắt Kết Tinh của Dvalin vào Đàn Thiên Không thì cây đàn phát sáng lên rồi biến đổi. Từ một cây đàn cũ kĩ, nó đã biến đổi trở nên mới mẻ hơn, tôi còn cảm nhận được một chút Năng Lượng Nguyên Tố có trong cây đàn.

Venti: Không ngoài dự tính. Nhờ Aether thanh tẩy kết tinh, Nguyên Tố Phong của Đàn Thiên Không mới mới không còn khô cạn nữa. Nhưng vẫn còn kém xa so với trước đây. Nếu có thể có thêm nước mắt Dvalin...

Aether: Ý cậu là cần phải thu thập thêm Nước Mắt Kết Tinh sao? Chúng tôi sẽ giúp.

Venti: Hiện nay Dvalin chắc cũng đang khóc. - Venti trầm giọng - Chịu đựng sự đau khổ, ở nơi không có bóng người...

Jean: Dvalin...

Paimon: Thật là một đứa trẻ đáng thương...

Jean: Đây không phải là việc của một mình Kỵ Sĩ Danh Dự. Sau khi lấy được giọt nước mắt kết tinh, phải nhờ cậu thanh tẩy rồi, Aether.

Aether: Cứ giao cho tôi.

Venti: Ừm, thật tốt quá. Câu chuyện anh hùng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau khởi hành luôn thật đẹp. Hãy để tôi dùng khúc nhạc này tiễn các bạn lên đường...

Aether: Đừng hòng trốn việc nhá tên này, nợ ở đây ngươi vẫn chưa trả đủ đâu đấy, giờ lại muốn ngồi đây nói miệng thôi à?

Venti: Tôi biết rồi mà...

...

Vài hôm sau, tại Vực Hái Sao

Tất cả chúng tôi đều tập trung ở đây sau khi đã thu thập đủ Nước Mắt Kết Tinh cho Venti. Việc thu thập cũng không khó lắm, chỉ tốn chút thời gian khi lần đầu tôi phải chiến đấu với Thủ Vệ Di Tích. Nhưng cũng không khó khăn lắm, nó có hai điểm yếu, một trước mặt và một sau lưng. Tôi chỉ cần tạo ra đạn Phong bắn vào 2 điểm yếu ấy là có thể khiến nó suy yếu, khi đó tôi có thể tiêu diệt nó dễ dàng.

Diluc: Ồ, lần này đến đủ người rồi.

Paimon: Ở nơi này, phong cảnh thật đẹp quá.

Venti: Rất hợp với chủ đề "Sự gặp lại của định mệnh" nhỉ?

Aether: 'Giờ vẫn còn làm thơ được hả trời?'

Venti: Vậy thì, chuẩn bị bắt đầu thôi

Jean: Ừ, bất kể kết quả như thế nào, ít nhất cũng nhìn thấy được cơ hội. Thời gian này, cả tòa thành Monstadt đều đã gánh chịu quá nhiều...

Diluc: Chỉ là từ đầu đến giờ, người giải quyết vấn đề lại là Nhà Lữ Hành và một ca sĩ. Hê, đội Kỵ Sĩ miễn cưỡng có chút công lao.

Venti: Được rồi, mọi người tránh ra một chút. Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian, bắt đầu kéo lên dây đàn rồi.

Venti bước tới gần mép đã, cậu ta liền đánh dây Đàn Thiên Không, âm thanh nghe rất nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận, nhưng rồi một sức mạnh gì đó đang lao tới.

- Tới rồi. - Tôi thì thầm

Đột nhiên cơn gió mạnh hơn, Phong Ma Long xuất hiện bay thẳng lên trời rồi từ từ bay thấp xuống nhìn Venti

Dvalin: Là ngươi.....Việc đã như vậy......không còn gì để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro