Chap 10: Công chúa Vực Sâu xuất hiện. Brocon chính hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dvalin: Là ngươi... Việc đã như vậy...... đã không còn gì để nói nữa.

Venti: Vậy sao? Chẳng lẽ do ta nhìn sai rồi sao? Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại bài hát đó...

Dvalin: Hừ...

Jean đứng bên cạnh chúng tôi lên tiếng.

Jean: Bọn họ thực sự có thể nói chuyện với nhau...

Aether: 'Sao mình cũng nghe được nhỉ? Khoan đã, cảm giác này...'

Aether: Venti! Cẩn thận! - Tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

Một đòn tấn công của Nguyên Tố Băng khiến Venti bị thương, đến cả Đàn Thiên Không cũng bị phá hỏng, cả nhóm thấy thế liền lao tới bảo vệ cho Venti. Tôi nhìn lên thì thấy xuất hiện sau lưng Dvalin là một tên Pháp Sư Vực Sâu Băng. Nó chính là người đã tấn công Venti vừa rồi.

Pháp Sư Vực Sâu: Đừng để bị bọn họ lừa nữa, con rồng đáng thương... Hắn đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi...... Nhìn xem, bây giờ hắn lại đến để lừa ngươi...

Dvalin: Barbatos...

Aether: 'Quả đúng như mình dự đoán, Venti chính là Barbatos hóa thành!'

Pháp Sư Vực Sâu: Thù hằn đi, tức giận đi. Ngươi là kẻ địch của Mondstadt, không thể quay đầu lại.

- Những người này... là đi cùng với ngươi... để đến giết ta sao?! - Dvalin gầm lên 

Venti: Không phải như vậy

Pháp Sư Vực Sâu: Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi... Các ngươi cứ tiếp tục ở đây. Than thở về sự bất lực của mình đi!

Aether: Ta không nghĩ như vậy đâu. - Tôi bất ngờ xuất hiện sau lưng tên Pháp Sư.

Pháp Sư Vực Sâu: !!!

Paimon: !!!

Venti: !!!

Jean: !!!

Diluc: 'Cậu ấy... lên lúc nào mà nhanh vậy, và... lên bằng đường nào?'

Trong khi tên Pháp Sư đang cãi nhau với Venti, khi thấy mọi chuyện trở nên tệ đi, tôi đã hóa thành gió bay lên phía sau lưng của tên Pháp Sư và trên người của Dvalin. Dvalin cũng bất ngờ khi phát hiện tôi đang ở trên lưng nó.

Dvalin: Ngươi... sao ngươi lại ở đây?! Ngày hôm đó... khi ta chìm vào giấc ngủ, ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta đến khi ta tỉnh lại, nhưng rồi cuối cùng ngươi đã biến mất. Ngươi đã thất hứa với ta!!! Bỏ rơi ta!!! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa sao, TÊN KHỐN!

Aether: 'Dvalin... Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao? Tôi đã làm gì sai với cậu sao? Mà đây mới là lần thứ 3 tôi gặp cậu thôi mà?'

Pháp Sư Vực Sâu: Sao ngươi lại có thể lên được đây? Ngươi tính làm gì?

Aether: Ta lên đây bằng đường nào thì ngươi không cần quan tâm. Còn nếu ngươi muốn hỏi tại sao ta lên đây thì... LÀ ĐẬP CHO NGƯƠI ĐI NẰM HÒM CHỨ CÒN LÀM GÌ NỮA!!!

Tôi nhanh chóng bắn ra một quả cầu gió trúng thẳng vào thân tên Pháp Sư Vực Sâu làm cho hắn bay thẳng đến chỗ viên pha lê màu tím trên cổ Dvalin khiến nó bị nứt.

Pháp Sư Vực Sâu: Augh, tên khốn... 

Aether: NGƯƠI NGHĨ TA SẼ ĐỂ YÊN CHO NGƯƠI SỈ NHỤC BẠN TA NHƯ VẬY SAO? CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ CHẾT ĐI!

Tôi tiếp tục tạo ra thêm một quả cầu gió nữa. Khi tôi chuẩn bị bắn nó về phía tên Pháp Sư thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, không, nói đúng hơn là Dvalin đang lắc thân khiến cho tôi không giữ được thăng bằng.

Dvalin: Ngươi còn đủ tư cách để đứng trên lưng ta sao? CÚT RA KHỎI NGƯỜI TA!!!

Dvalin quẫy mạnh hơn khiến tôi không thể đứng vững rồi bị nó quật thẳng về phía mọi người đang đứng bên dưới. May mắn là tôi đã được Jean đỡ lấy. Trước đó tôi cũng đã dùng gió làm giảm tốc độ lại nên cả tôi và Jean không bị thương. 

Jean: Cậu không sao chứ?

Aether: Tôi không sao. Cảm ơn Đội Trưởng.

Jean: Không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ gọi tôi là Jean là được rồi.

Aether: Vậy... cảm ơn cô nhiều Jean. - Tôi vừa cảm ơn vừa nở một nụ cười với cô ấy.

- Kh-Không cần phải cảm ơn đâu! - Jean đỏ mặt nói. - Cậu có thể đứng dậy được chưa?

Aether: Tôi có thể đứng được rồi. Cảm ơn cô.

Còn Dvalin sau khi hất được tôi ra thì đã cùng với Pháp Sư Vực Sâu rời đi. Tôi nhìn theo hướng nó đi, mà cảm thấy đau xót. Tôi có thể cảm nhận được sâu bên trong Dvalin đang đau đớn lắm, nó đâu xứng đáng bị như thế chứ.

Venti: Dvalin...

Jean: Barbat-Venti. Hãy chú ý bảo vệ bản thân.- Jean suýt chút nữa nói ra danh tính thực sự của Venti. Phong thần: Barbatos.

Aether: 'Xem ra không chỉ có mình mình để ý đến mấy chi tiết này.'

Venti: Haha... thực chất không phải bây giờ cô mới phát hiện ra thân phận đó phải không, Jean? Chỉ là, cảm ơn cô vẫn gọi tôi bằng cái tên đó.

Aether: Thế mà còn đòi đánh trống lảng với tôi đấy.

Venti: Ehe... Xem ra lần này tôi không thể giấu được nữa rồi. Phải. Tôi là Phong Thần Barbatos.

Diluc sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Đàn Thiên Không thế nào rồi? Còn có thể đàn không?... Hoặc là, còn có thể dùng nước mắt của rồng để sửa chữa không?"

Tôi nhìn về cây đàn rồi lập tức cắt ngang: "Đã hỏng đến mức độ như thế này... thì chắc là hết cách rồi. Không thể bỏ qua cho Pháp Sư Vực Sâu được."

Diluc: Đúng vậy, nếu không thể đánh bại nguồn cơn của sự ăn mòn, thì không thể giảm bớt sự đau khổ mà Dvalin phải chịu đựng.

Jean: Vậy thì, tôi triệu tập Kỵ Sĩ Trinh Thám đến theo dõi...

Diluc: Không cần đâu.

Jean: Ừm?

Diluc: Trước đây không lâu, ở đền thần của Tứ Phong Thủ Hộ, tôi đã tự tay giết chết một đồng loại của nó...

(Quay lại vài hôm trước)

Kaeya: Cũng gọi là có thu hoạch, phải không?

Paimon: Thành công giành lại di tích trong tay Phong Ma Long rồi phải không.

Kaeya: Vậy thì, tiếp theo là thời gian giải quyết các vấn đề còn lại của tôi, các bạn có thể đi làm việc khác trước.

Paimon: Vậy chúng tôi đi trước đây!

Aether và Paimon quay người rời đi. Bỗng nhiên có một tiếng động kèm với luồng ánh sáng trắng lóe lên phía sau cây cột. Tuy rất nhanh biến mất nhưng cũng đủ để Kaeya phát hiện ra.

Kaeya: Tôi thì đang nghĩ, với trí thông minh của Hilichurl, làm sao nghĩ tới được việc mai phục tấn công. Kaeya quay người lại về phía cây cột - Hóa ra là các người đứng đằng sau giở trò.

Từ sau cây cột, một tên Pháp Sư Vực Sâu đi ra. Lần nay là hệ Thủy. Nó bắt đầu đọc một câu thần chú nào đó làm cho nền đất nơi nó đang lơ lửng phát sáng. Bỗng nhiên từ phía cửa một cơn lốc Hỏa bất ngờ xuất hiện lao thẳng đến nó. Bên trong cơn lốc ấy là một người đàn ông với mái tóc đỏ nắm lấy đầu tên Pháp Sư quăng xuống đất khiến hắn văng đi. Đó là Diluc. Chưa dừng lại, khi tên Pháp Sư vừa lấy lại thăng bằng thì Diluc đã rút đại kiếm của mình ra nhảy lên chém thẳng vào người nó khiến tên Pháp Sư bất tỉnh. 

Diluc: Đội Kỵ Sĩ, năng suất làm việc cũng thật kém.

Kaeya vỗ tay: "Không sao. Nếu anh cũng bị kéo vào chuyện này, vậy thì sự việc lại càng thú vị rồi."

(Trở lại hiện tại)

Paimon: Í?! Là lúc nào...

Aether: 'Chẳng lẽ là ở ngôi đền thứ hai, ngôi đền mà mình đến làm nhiệm vụ với Kaeya sao? Bảo sao mình cảm giác có ai đó theo dõi phía sau lưng'

Diluc: Muốn theo dõi đám quái vật đó, có thể nhờ vào mạng tình báo và thủ đoạn của tôi.

Paimon: Diluc... Tuy rằng không ưa đội Kỵ Sĩ, nhưng sẽ dùng cách riêng của mình để bảo vệ Mondstadt.

Venti: Ngữ khí của Paimon nhỏ bé, đột nhiên trở nên yêu thương như thế...! - Venti vừa nói vừa đưa tay véo má cô. Còn Diluc chỉ thở dài.

Diluc: Tóm lại, đợi tin tức của tôi đi. Tôi muốn họ hiểu rằng, bất kẻ Giáo Đoàn Vực Sâu ngang ngược hỗn xược đến cỡ nào... Ở Mondstadt, có những việc không thể làm.

Trong khi đó, ở một nơi khác

Ở một bờ đá gần một kiến trúc đã đổ nát, hai Pháp Sư Giáo Đoàn đang quỳ người đằng trước, người đó nhìn Phong Ma Long hướng về phía kiến trúc đã đổ nát, Pháp Sư Vực Sâu cưỡi Phong Ma Long trở về:

Pháp Sư Vực Sâu: Điện Hạ, kẻ bề tôi của ngài lại đem một thắng lợi về. Khi vương quốc của ngài lại xuất hiện lần nữa chúng ta sẽ cùng hưởng thụ sự phồn vinh.

Người đó quay người lại, mái tóc vàng tung bay trong gió với bộ váy màu trắng, viên ngọc trắng ở giữa người, chiếc khăn quàng cổ được thả sau lưng tung bay trong gió nhìn Pháp Sư Vực Sâu. 

???: Chúng ta không cần những thắng lợi nhỏ nhoi này. Nên nhớ, phải hướng đến kết quả cuối cùng, đó mới là điều ta cần.

Nói xong thì Điện Hạ quay lại nhìn Phong Ma Long, tay đặt lên viên ngọc ở giữa ngực(dĩ nhiên là ở dưới cái "đó đó" nhá)

???: Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu Thất Thần, Thiên Lý......... Và cả anh nữa, Aether. Đừng lập dàn harem như trước đây nữa đấy! Còn lập nữa thì đừng trách em mạnh tay!

Quay về chỗ của Aether thì hiện tại cậu đang quay về Tửu Trang Dawn thì bỗng dưng hắt hơi liên tục đồng thời cậu cũng cảm thấy có gì đó lạ với viên ngọc của cậu.

Aether: 'Quái lạ, hình như ai đó đang nói xấu mình thì phải'

Jean: Cậu bị ốm à Aether? Sao hắt hơi vậy?

Aether: Chắc là có ai đó nhắc đến tôi thì phải... 

Aether: 'Má cái thằng nào nói xấu tao nhá... cẩn thận lần sau đừng để bố mày gặp đấy!'

Diluc: Được rồi, dù gì cũng muộn rồi, bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Sáng hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Tửu Trang Dawn.

Venti: Được đấy, vậy là giờ tôi có thời gian đi uống rượu rồi~

Cả Aether, Diluc, Jean và Paimon không hẹn mà cùng nhau đưa tay lên trán bất lực nhìn theo tên Phong Thần.

Aether: Được rồi, vậy gặp lại mọi người sau. Paimon, về nào!

Cả hai người trở về nhà trọ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mai đầy gian nan ở phía trước.

_________________________________________________

Sorry vì chap này hơi ngắn, tại tôi không có quá nhiều thời gian để làm và còn đang bận hóng cả 4.2 Genshin nữa. Nhưng mọi người yên tâm là chap sau sẽ khá là dài đấy, mọi người hãy chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro