Chap 11: Giải cứu Phong Ma Long. Khai phá toàn bộ sức mạnh nguyên tố Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào, xin lỗi vì đã ra chap muộn. Đáng lý ra tôi đã có thể ra chap sớm hơn nếu như không phải xử lý một số chuyện trên lớp.

Như đã nói trước đó, đây sẽ là chap dài nhất từ trước đến nay. Bây giờ thì vô truyện nào!

_______________________________________________________

Sáng hôm sau

Theo như đã hẹn thì mọi người đi tới tửu trang của Diluc để gặp mặt. Khi Aether và Paimon tới nơi thì họ thấy Jean, Diluc và Venti đang ngồi trên ghế đợi họ từ trước.

Aether: Xin lỗi vì đến muộn.

Venti: Không có gì đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi ý mà.

Diluc: Mấy người cũng tới rồi. Dù sao thì... Giáo Đoàn Vực Sâu... những quái vật đối địch với loài người, mạng lưới tình báo ngầm cũng có rất ít thông tin về họ. Tuy rằng phiền phức, nhưng chung quy lại vẫn là bị tôi tìm ra manh mối.

Venti: Nhanh như vậy đã có manh mối sao? Không hổ là lão gia Diluc thông tin nhanh nhạy.

Paimon: Nhưng nói chứ, Phong Thần đại nhân Barbatos, tại sao phải mượn sức mạnh của loài người...

Venti: Haha, phải nói sao nhỉ?... Bảy vị thần mà loài người nói đến, cách xưng hô vốn là "Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế". Chia trần thế ra, mỗi vị thống trị một phần bảy, đó là trách nhiệm của thần chúng tôi. Thực hiện trách nhiệm của Thần, mới có thể tích lũy thần lực. Nhưng tôi không thích thống trị... tôi cảm thấy Mondstadt cũng sẽ không thích.

Jean: "Hãy tạo dựng một thành bang không có người làm vua" - lý tưởng của đại nhân Barbatos, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Paimon: Đội trưởng Jean rất thành kính ha. Hoàn toàn không thể nghĩ tới nguyên do là người nào đó quá sức vô kỷ luật, không thích làm việc.

-Khụ khụ. Tóm lại các bạn xem, lâu quá tôi không về lại Mondstadt rồi... - Venti ỉu xìu: - Cho nên tôi hiện nay, hoàn toàn không nghi ngờ gì, là người yếu nhất trong bảy vị thần.

Aether: Không hổ danh là Thần của "Thành Phố Tự Do" đấy. - Cậu lẩm bẩm. - 'Không biết tên này nói đúng không nữa.'

Paimon: Nói vậy cũng  thẳng thắn quá đấy...

Venti: Quá khen

Diluc: Hừm...chúng ta có một vị Phong Thần đại nhân như thế này, nên nói là tốt hay không tốt nhỉ? Nhưng hiện nay thì nên bỏ qua đề tài bảy đất nước vả bảy vị thần đi, quan tâm đến kẻ địch chung của loài người. Lần này tìm ra dấu vết Pháp Sư Vực Sâu, là ở gần Tửu Trang.

Jean: Không thể để bọn chúng chạy thoát.

Aether: Đến giờ đi săn rồi~~~

Tất cả mọi người đang đi đến vị trí mà Diluc đã nói trước đó để tìm manh mối về Phong Ma Long cũng như đám Vực Sâu. Đến nơi, họ thấy một tên Pháp Sư Vực Sâu Thủy. Không mất nhiều thời gian để mọi người thanh toán tên này. Tuy nhiên trước khi chết, nó phát ra một nguồn năng lượng nào đó mà chỉ có Venti và Aether mới có thể cảm nhận được.

Venti: Í? Đây là cái gì... Sau khi Pháp Sư Vực Sâu bị đánh bại, đã tán ra một loại năng lượng nào đó... Tác dụng chính của nó, dường như là ngăn cách sự liên hệ của tôi với Dvalin.

Venti im lặng một chút trước khi quay sang với Aether

Venti: Aether, bạn có biết "Phế Tích Phong Long" không?

Aether: Tôi... không biết

Venti: Nhưng Jean và lão gia Diluc thì chắc chắn sẽ biết. Sau khi Dvalin thức tỉnh, dùng một phế tích viễn cổ làm sào huyệt của nó. Giống như những cơn bão phong tỏa bốn phương của Mondstadt trước đây, cửa vào phế tích cũng có chướng ngại đặc biệt. Nhưng hiện nay, từ năng lượng được Pháp Sư Vực Sâu phát tán, tôi có thể đọc được nhịp điệu tạo ra ma lực. Tuy rằng nhịp điệu này còn khó nghe hơn Hilichurl hợp xướng, nhưng... cũng đủ để chúng ta phá vách gió, đến được bên trong Phế Tích Phong long.

Diluc: Vậy thì, muốn khiêu chiến trực diện với Phong Long sao? Tôi thì không có ý kiến gì... Nói chứ, Jean mới là người muốn tránh phải khai chiến.

Jean: Không. Khi không còn lựa chọn tốt hơn, thì hãy để tôi gánh trách nhiệm thay đổi phương châm. Nếu thảo phạt Phong Long là cách duy nhất, vậy thì tôi sẽ trở thành kỵ sĩ xung phong lên trước.

Venti: ...Hiện tại thì vẫn chưa đến mức đó

Diluc: Ừm?

Jean: Ý của Venti là...

Venti: Ý của tôi là, Đàn Thiên Không không phải lá bài cuối cùng của chúng ta. Lá bài cuối cùng chính là Nhà Lữ Hành, Aether.

Paimon: Aether?

Aether: Là vì tôi đã thanh tẩy Giọt Nước Mắt Kết Tinh sao?

Venti: Đúng vậy. Nhưng ở trên người bạn, còn có điểm sáng đáng quý hơn. Những tạp chất trong nước mắt, và lời nguyền trên người Dvalin, là cùng một sức mạnh tà ác. Cho nên...

Paimon: Tên hát rong... Như vậy nguy hiểm quá! Cậu nhìn cách Dvalin tức giận, trước khi động thủ thì đã bị Dvalin nuốt gọn rồi!

Aether: Trận chiến này tôi sẽ cần mượn sức mạnh của mọi người.

Diluc: ...Hừm. Kế hoạch rất thú vị. Đáng để thử.

Jean: Tôi đương nhiên sẽ đi cùng bạn, Kỵ sĩ danh dự.

Paimon: Vậy kẻ địch của chúng ta là... quái vật Vực Sâu, và Rồng! Áp lực rất lớn phải không?

Diluc: Con người cũng có thế mạnh riêng của họ. Chúng ta đi thôi.

Venti: Vậy thì... Đoạn thơ của anh hùng, cuối cùng cũng đi vào trang sách chiến đấu rồi.

- Aether's pov -

Trên đường tới Phế Tích Phong Long, tôi vẫn suy nghĩ về lời nói của Dvalin liệu có thật trong quá khứ tôi của ngày đó là người như thế nào? Lúc này người duy nhất có câu trả lời chính là Venti

Aether: Venti, cậu có thể dành chút thời gian với tôi được không?

Venti: Được thôi. Có chuyện gì sao?

Aether: Ừm... Rốt cuộc thì tại sao Dvalin lại phẫn nộ khi thấy tôi?

Venti: Là chuyện này sao? Tôi hiểu rồi, cậu còn nhớ tôi đã nói gì khi chúng ta còn ở Giáo Đường không?

Aether: Là về chuyện tôi giống với người mà cậu từng gặp sao?

Venti: Đúng vậy, nhiều năm về trước, khi Dvalin mới chỉ là một con rồng chưa hiểu biết gì về thế giới, "cậu ấy" là người đã chăm sóc cho Dvalin. Đối với Dvalin, thì đó là một người rất quan trọng với nó. Sau khi trận chiến với ác long, trước khi chìm vào giấc ngủ Dvalin và "cậu ấy" đã hứa rằng khi tỉnh lại sẽ gặp nhau. Về việc Dvalin phẫn nộ khi nhìn thấy cậu... có lẽ là vì không gặp được nên nó mới như vậy.

Aether: Vậy tại sao cậu ấy lại thất hứa? Đó chẳng phải là một lời hứa quan trọng sao?

Venti: Ban đầu tôi cũng bàng hoàng trước chuyện đó, nhưng sau một khoảng thời gian thì mới nhận ra, "cậu ấy" đã biến mất một cách kì lạ.

Aether: Biến mất? - Tôi ngạc nhiên

Venti: Đúng vậy, tất cả các vị thần khác đều thấy làm lạ, một người như "cậu ấy" xuất hiện một cách bất ngờ rồi biến mất một cách đường đột, như thể một cơn gió chỉ lướt qua thôi vậy. Sự biến mất không chỉ ảnh hưởng tới Dvalin, mà còn ảnh hưởng khắp Teyvat.

Aether: Cậu ấy... quan trọng đến vậy sao?

Venti: Ah, chúng ta tới nơi rồi! - Venti đánh trống lảng

Rốt cuộc thì "cậu ấy" là người như thế nào mà Venti phải giấu diếm đến vậy? Tôi nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này.

- 3rd pov -

Sau một hồi đi bộ đến Phế Tích Phong Long, cộng thêm việc phải đối đầu với một vài sinh vật ngáng đường thì giờ đây, họ đang bị chặn bởi một kết giới kì lạ.

Paimon: Là bức vách của con bão! Oa... Nhìn cảnh tượng thật là nguy hiểm.

Venti: Cứ giao cho tôi. Tuy rằng trong tay chỉ có cây đàn gỗ bình thường... Nhưng muốn đánh vỡ vách gió này, cũng không cần đến Thiên Không... - Venti dừng lại khi nhìn thấy thứ gì đó - Í? Đây là thứ gì?

Xuất hiện phía sau lưng bọn họ là một đám Hilichurl đang tiến đến

Jean: Có địch! Mọi người chuẩn bị nghênh chiến

Jean cảnh báo mọi người. Tất cả lập tức rút vũ khí và vào thế chiến đấu. Ngoại trừ Venti chỉ đứng ngoài và quan sát họ. Nhưng Aether đã ngăn bọn họ lại:

Aether: Lũ này hãy để tôi giải quyết cho.

Nói xong Aether triệu hồi thanh kiếm của mình, tích tụ năng lượng Phong vào lưỡi kiếm rồi lao lên phía trước, hai tay cầm vào cán kiếm, giơ kiếm cao phía bên tay phải, sau đó thực hiện một nhát chém mạnh dọc, tạo ra 4 lưỡi dao gió sắc lẹm xuống lũ Hilichurl. Cậu nhanh chóng hạ gục bọn chúng chỉ trong một giây. Mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh này, bao gồm cả Diluc (mặc dù biểu cảm hầu như không thay đổi). Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu dùng nhiều sức mạnh đến vậy. Xong xuôi, Aether quay trở lại với cả nhóm, nói với họ:

Aether: Xong rồi đó. Lũ này phiền phức thật.

Venti: Hilichurl... thường, chúng không hoạt động ở những nơi có nồng độ Nguyên Tố quá cao. Ở đây, thân thể chúng phải chịu sức ép nặng nề hơn.

Diluc: Chắc là do Giáo Đoàn Vực Sâu thao túng đằng sau. Nhưng bọn chúng không thể biết chắc chúng ta sẽ đến đây. Để ngăn chặn chúng ta, sợ rằng giáo đoàn sẽ xắp xếp lính ở khắp mọi nơi.

Venti: Vậy thì, không thể chậm trễ... Khán giả lần này chỉ có "Gió", đánh nhanh một chút chắc không có vấn đề gì.

Venti quay lại, đối mặt với vách gió. Câu lấy ra chiếc đàn gỗ rồi bắt đầu chơi. Ngay lập tức vách gió biến mất, để lộ một hang động bên trong.

Paimon: Qa, quả thật nó có thể mở ra. Thi thoảng ngươi cũng có tác dụng nha, tên hát rong.

Aether: 'Cậu thì có chắc?'

Jean: Bắt đầu từ đây, coi như chính thức bước vào Phế Tích Phong Long rồi. Các vị hãy thận trọng. Chúng ta đi thôi.

Cả nhóm bước vào Phế Tích Phong Long, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc ập tới Aether, những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu rất đỗi quen thuộc. Cậu đang suy nghĩ xem mình đã từng đến đây lần nào chưa thì cậu lại nhìn thấy một cái gì đó lướt qua. Đó là một chùm ánh sáng  màu vàng ở dưới mặt đất đang kéo dài thành một con đường. Mặc dù có chút hoài nghi nhưng tôi liền chạy theo tia sáng đó:

Paimon: Aether! Cậu chạy đi đâu vậy? Đợi với!

Jean: Đuổi theo cậu ấy mau!

Aether không biết tia sáng này dẫn cậu đi đâu nhưng khi đi theo cậu đã hiểu ra khi chạy theo thì những chùm sáng ở những nơi cậu đi qua lập tức biến mất, cứ như thể nó đang dẫn đường cho cậu lên đỉnh tháp một cách an toàn nhất, tránh xa bọn Hilichurl. Khi gần đến đỉnh tháp Aether thấy tia sáng dừng lại trước một cỗ máy kì lạ đã cũ kĩ ngồi đó, và bỗng hóa thành một ảo ảnh màu vàng với hào quang màu xanh bên ngoài. Ảo ảnh đó chỉ lên cao tức là đỉnh tòa tháp, sau đó nó vẫy chào tạm biệt cậu rồi tan biến.

Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay chạm vào vai cậu. Đó là Paimon, tất cả mọi người đều thở vì mệt:

Venti: Sao cậu lại biết đường tới đây vậy? Lại là con đường ngắn và nhanh nhất chứ?

Aether: Hửm? Chẳng lẽ mọi người không thấy một tia sáng đã chỉ sao?

Paimon: Paimon có thấy gì đâu?

Aether: Thật sao? Thậm chí khi đến nơi nó còn hóa thành một ảo ảnh vẫy tay với tôi cơ mà.

Venti: Không lẽ... là Hư Ảo Quang Ảnh?

Aether: Hư Ảo Quang Ảnh?

Venti: Đây là một loại sức mạnh cổ đại, lưu lại ký ức của người đã khuất tạo thành một dư ảnh rồi đặt một nơi nhất định, chỉ có người trong ký ức của ảo ảnh thì ảo ảnh mới xuất hiện và riêng người đó mới thấy. Cũng tùy theo mục đích của người tạo ra nó mà ảo ảnh có thể xuất hiện dưới nhiều cách khác nhau. Rất lâu rồi tôi mới thấy lại mặc dù chưa nhìn thấy ảo ảnh bao giờ.

Paimon: Nhưng tại sao lại có Hư Ảo Quang Ảnh ở đây? Mà sao chỉ có riêng Aether là nhìn thấy?

Venti: Hẳn là "cậu ấy" đã biết trước Aether sẽ tới đây nên mới như vậy. Ôi trời, lúc nào cũng khiến người ta phải cảm thấy bất ngờ trước những gì "cậu ấy" đã làm.

Jean: Nhưng dù sao phải cảm ơn đã dẫn đường cho chúng ta, không thì chúng ta lại phải mất nhiều thời gian với lũ Hilichurl rồi.

Venti suy ngẫm một hồi rồi quay lại nói:

Venti: Không có cách tiến lên, trong di tích này hình như có Phong Ấn vô cùng cổ xưa

Diluc: Hừm... Kiểu của phong ấn này... Theo kiến thức khảo cổ học của tôi, có lẽ là Cơ Quan Dẫn Sáng. Đem tất cả linh kiện đặt vào bản thể, có thể hoàn thành Nghi Thức Dẫn Sáng.

Jean: Từ tình hình tại hiện trường cho thấy, nghi thức dẫn sáng tại cơ quan này gần hoàn thành rồi... Đem linh kiện cuối cùng đặt vào trước đã, rồi xem tình hình.

Mọi người đi lấy linh kiện đặt vào cơ quan thì khu vực chính giữa tháp xuất hiện một phong ấn. Tuy rất nhanh lại biến mất nhưng điều đó chứng tỏ rằng cách làm của bọn họ đã đúng. Chính Venti cũng đã công nhận điều này

Venti: Xem ra cách chúng ta phá giải cơ quan là đúng. Bây giờ chúng ta mau tìm cách phá giải Phong Ấn thôi, theo như tôi nhớ ở tháp này có một cơ quan còn có 3 Cơ Quan Dẫn Sáng.

Jean: Tức là cần tìm 3 cơ quan nữa mới có thể mở hết phong ấn

Aether: Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra, Diluc sẽ đi hướng cột ở phía bên trái, Jean đi hướng cột phía bên phải còn tôi sẽ đi cột còn lại. Còn tên hát rong thì cứ để hắn ở lại đây. Tôi khá chắc là tên này cũng không muốn đi đâu.

Venti: Ehe~

Diluc: Ý kiến không tồi, mau triển khai đi.

Aether: Mọi người cẩn thận đấy

Aether, Diluc và Jean bắt đầu chia nhau ra để kích hoạt cột sáng phá giải Phong Ấn, nhưng Aether biết rằng cái cột tôi đang hướng tới là một cái bẫy. Đúng như cậu suy đoán, cái cột này có bẫy một tên Pháp Sư Vực Sâu đã chờ sẵn ở đây.

Aether: Chính xác thì các ngươi muốn gì đây? Tại sao các ngươi lại lợi dụng Phong Ma Long?

Pháp Sư Vực Sâu: Đó là ý muốn của Điện Hạ, ta không thể nói nhưng mà tất cả bọn ta biết rõ một điều đó chính là..... Ngươi!

Hắn liền dùng ma thuật tấn công may mắn cậu né tránh được, rồi đột nhiên xung quanh dựng lên một bức tường lạ để giam cầm cậu bên trong lại.

Pháp Sư Vực Sâu: Ngươi chính là người mà Điện Hạ đang cần tìm, ngươi chính là kẻ "không người thân thích". Hãy đi theo bọn ta rồi bọn ta sẽ để Phong Ma Long tự do.

Aether: Xin lỗi, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những kẻ đã làm hại bạn bè ta sao? Mơ đi!

Quả cầu gió xuất hiện trên tay cậu rồi hướng thẳng về phía Pháp Sư Vực Sâu, Nguyên Tố Phong tụ lại rồi tấn công Pháp Sư Vực Sâu khiến hắn lăn ra chết. Trước khi tan biến cậu còn nghe thấy hắn vẫn cố nói ra một thứ gì đó:

Pháp Sư Vực Sâu: Không thể nào... Ngươi chưa đến giai đoạn... vận dụng toàn bộ sức mạnh Nguyên Tố... Tại sao ngươi có thể... Hừ, cứ chờ đi, rồi sẽ có nhiều kẻ truy tìm đến ngươi nữa, ngươi không thoát được đâu!

Nói xong thì Pháp Sư Vực Sâu chính thức tan biến. Tuy nhiên Aether đã thu thập được một vài thông tin quan trọng. Đầu tiên đó là sự hiện diện của cậu như hắn đã nói sẽ có nhiều người nhắm đến cậu hơn, Fatui là một tổ chức có kế hoạch rõ ràng nhưng không biết chúng thực sự nhắm đến cậu hay gì. Thứ hai là Điện Hạ mà hắn phục tùng là người như thế nào và tìm cậu có mục đích gì? Còn cuối cùng, "toàn bộ sức mạnh Nguyên Tố", liệu có phải sức mạnh Nguyên Tố hiện tại của cậu là chưa phải là giới hạn? 

Aether: 'Thôi đau đầu quá. Nghĩ gì thì để sau đi, bây giờ quan trọng là kích hoạt cái cột đã.'

Khi cả 3 cột đều kích hoạt thì Phong Ấn đã bị phá vỡ, cậu liền dịch chuyển trở về nơi đó thì mọi thứ đã sẵn sàng.

Venti: Tôi đang nghĩ, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi phải ghi những việc này vào bài ca...

Aether: Thời gian gần đây quả là xảy ra nhiều việc.

Venti: Ừ, bài này cũng giống với "Truyền Thuyết Của Vennessa" được người dân Mondstadt lưu truyền.

Jean: Tôi từ bé đã rất thích bài hát đó. Vậy thì Aether, hôm nay các bạn cảm thấy thế nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ giúp được bạn.

Aether: Đội trưởng Jean thật đáng tin cậy.

Paimon: Cho nên, lão gia Diluc cùng đi với chúng ta đến cuối cùng. Rõ ràng lúc đầu chỉ là bất cẩn bị cuốn vào... là... người qua đường?

Diluc: Các vị chia sẽ cho tôi bí mật, tôi chỉ trả lại sự tin cậy mà thôi.

Aether: Vậy Venti thì sao?

Venti: Là "tự do".

Paimon: Tự do...?

Aether: Mondstadt có tên là "Thành Phố Tự Do" bởi vì không có "Quốc Vương" thống trị. Tôi chắc Dvalin cũng vậy, vì không ai bảo nó "bảo vệ Mondstadt là nghĩa vụ vĩnh hằng của ngươi". Nó có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Venti: Đúng vậy đó. Tiếp đến tôi sẽ giúp bạn dẫn sức mạnh Nguyên Tố Phong.

Tất cả mọi người bước vào giữa Phế Tích Phong Long. Venti sử dụng sức mạnh Nguyên Tố Phong làm mọi người bay lên, đúng lúc Dvalin bay tới.

Venti: Mọi người có nhìn thấy không? Trên người Dvalin có hai điểm phát sáng! Đó là máu độc tích tụ trên vết thương... Giáo Đoàn Vực Sâu đã thu thập vết thương bùa chú, mới xâm nhập vào tâm trí Dvalin... Muốn cứu Dvalin, thì cần xử lý vết máu màu tím.

Mọi người nghe thế đều biết phải làm gì nên nhanh chóng nhắm vào điểm phát sáng đầu tiên gần đuôi. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cũng đã phá hủy được điểm sáng đầu tiên. Dvalin cảm thấy đau đớn liền bay xuống một cái lốc xoáy còn mọi người thì đáp xuống nơi mà xung quanh nơi này có những ngọn tháp cao vút đổ nát, có lúc còn nghe những tiếng ai oán không lời mỗi khi gió thổi qua. Mọi người nhìn xuống cơn lốc ở dưới thì một cơn cuồng phong đánh thẳng vào chỗ mọi người khiến tất cả đều văng ra sau. Sau đó Dvalin xuất hiện sau cơn cuồng phong gầm lên một cách giận dữ. Bây giờ mới là lúc trận chiến bắt đầu.

Dvalin: Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi. Khi ta bắt được ngươi, TA SẼ NGHIỀN NÁT NGƯƠI THÀNH TRĂM MẢNH!

Aether: Đừng hòng! Bọn ta sẽ giải cứu ngươi. - Nói xong cậu quay sang Venti - Venti, cậu và mọi người hãy tìm cách đánh lạc hướng nó và tạo ra một sơ hở để tôi có thể tiếp cận nó.

Venti: Nhưng chuyện này... Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng việc này khá nguy hiểm đấy, cậu phải cẩn thận đấy!

Aether: Được!

Thỏa thuận xong mọi người tách ra. Venti liên tục bắn mũi tên gió vào thân của Dvalin còn Diluc vung kiếm chém ra một con phượng hoàng lửa về phía nó. Tuy không gây được nhiều sát thương nhưng cũng đủ để phân tán sự chú ý của nó sang 2 người họ. Và đây chính là cơ hội của Aether. Cậu dùng Phong lao lên đến gần nó, khi đến gần thì cậu cố chém vào viên pha lê trên gáy của con rồng, nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm của cậu chạm tới, một cơn lốc mang năng lượng Phong đã chặn lại. Cậu nhanh chóng lùi ra thì lại phải liên tục né tránh những đòn tấn công từ Dvalin.

Aether: Ta sẽ không để ngươi đánh trúng đâu.

Dvalin: Vậy sao? Vậy nếu mục tiêu của ta không còn là ngươi nữa thì sao?

Aether: Hả? Ngươi tính làm gì?

Dvalin: Nếu như ta nhớ không nhầm thì ngươi là một kẻ cực kì tôn trọng phụ nữ. Vậy sẽ ra sao nếu như ta sẽ làm tổn thương nó ở đây nhỉ? Khá hay là ở đây cũng có một con nhỏ này.

Aether: Không... KHÔNG...

Dvalin: Chuẩn bị nếm trải địa ngục trần gian đi... Như những gì ngươi đã làm với ta!

Dvalin ngay lập tức chuyển hướng, tung ra một đòn tấn công bằng gió có hình dạng một mũi tên lao thẳng đến vị trí của Jean. Đòn tấn công được tung ra với một tốc độ rất nhanh khiến cho Venti và Diluc không kịp phản ứng còn Jean thì đứng chôn chân tại chỗ, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công.

Jean: 'Vậy là mình... sẽ chết sao?'

Phập

Đòn tấn công đã lao thẳng đến mục tiêu khiến một lớp bụi bay ra. Khi lớp bụi tan đi, Venti và Diluc lao đến thì phát hiện Jean đang ngồi trên mặt đất, còn người vừa phải nhận đòn tấn công... lại là Aether. Cậu đã kịp bay xuống đẩy Jean sang một bên để cô không nhận phải tuyệt chiêu của Dvalin, nhưng cái giá phải trả... là việc cậu lại chính là người phải phải nhận nó.

Aether: Hự...

Mũi tên vừa rồi đã xuyên qua bụng cậu, khiến cậu bắt đầu mất máu. Máu chảy ra từ lỗ trên bụng và cả từ khóe miệng của cậu

Jean: 'Tôi... Tại sao cậu phải làm như vậy, Aether?'

Dvalin thấy thế thì gầm lên sảng khoái rồi tiếp tục bắn ra một quả Ma Đạn đến chỗ mọi người đang ở.

Venti: Chết tiệt!

Aether: Mọi người... - Aether cố gắng để bật ra lời nói. - Rời khỏi khu vực này ngay! Đừng lo cho tôi

Diluc: Nhưng...

Aether: Không còn nhiều thời gian đâu!

Jean: Không... Bọn tôi không thể để cậu ở lại chỗ này được.

Aether: 'Chết tiệt, đành phải làm thế này thôi'

Cậu tích tụ năng lượng Phong, bất chấp máu vẫn đang chảy ồ ạt từ vết thương, tạo ra một luồng gió đẩy tất cả mọi người sang mảnh sân bên cạnh.

Venti: Cái gì vậy? Cậu tính làm gì?

Đáp lại câu hỏi của Venti chỉ là một nụ cười mỉm đến từ Aether.

Aether: Mọi người... phải sống.

Cuối cùng thì Aether cũng dính đòn. Cảm giác đau đớn bao trùm lấy cơ thể, thân xác của cậu văng lên trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người rồi rơi vào lốc xoáy, mắt của cậu nặng nề rồi đóng lại.

Jean: Không... KHÔNG... Là lỗi của tôi... Tất cả là tại tôi...

Trong công việc ở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Jean đã từng chứng kiến nhiều sự hy sinh. Tuy nhiên chưa có sự hy sinh nào lại cay đắng như này. Cô đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt mà cô đã không cho phép chảy ra khi làm việc ở Đội Kỵ Sĩ. Nhưng cô lại rơi những giọt nước ấy trước sự hy sinh của một Kỵ Sĩ Danh Dự, một thiếu niên vừa mới đến thành phố. Có lẽ... cô cũng lỡ yêu mất chàng trai tóc vàng này rồi.

- Aether's pov -

Aether: 'Đây có lẽ là kết thúc của mình chăng?' - Trích suy nghĩ của tôi

Trong khi rơi xuống, tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi, cho đến khi tôi lờ mờ nhìn thấy một ảo ảnh gì đó xuất hiện trước mắt tôi.

???: Cậu thực sự muốn bỏ cuộc sao? Cậu còn nhớ tại sao mình lại đến đây không?

Những câu nói ấy lọt vào trong lỗ tai của tôi khiến tôi nhớ lại cuộc hành trình của mình. Từ khi tôi đồng hành cùng Paimon đến thành phố Mondstadt, dù thời gian khá ngắn nhưng tôi đã có nhiều kỷ niệm khác nhau về thành phố về tự do này. Tôi không muốn mất đi nó, tôi còn chưa tìm được em gái của mình cơ mà...

Aether: Tôi không muốn kết thúc ngay bây giờ!

???: Tốt lắm, vậy mới xứng đáng là vị thần tối cao trên cả Thiên Lý chứ!

Viên ngọc trên ngực lóe sáng lên, tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh là một không gian kì lạ, trước mặt là một ảo ảnh với bộ đồ kì lạ đang mỉm cười với tôi.

???: Đã đến lúc quay trở lại rồi.

Các ngón tay của tôi với ảo ảnh chạm vào nhau, đột nhiên mọi thứ phát sáng lên.

- 3rd pov -

Sau khi thấy một đồng đội bị tấn công và rơi xuống lốc xoáy, cả nhóm liên tục tấn công Phong Ma Long. Nhưng vì thiếu nhân lực nên tình huống trở nên khó khăn hơn

Diluc: Sức mạnh của Phong Ma Long càng lúc càng mạnh hơn.

Jean: Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây được, nếu như vậy...

Venti: Khoan, có cái gì đó đang tới. Sức mạnh này... không lẽ là...

Dưới lốc xoáy xuất hiện ra biểu tượng Phong khổng lồ. Từ trong lốc xoáy tỏa ra một sức mạnh Nguyên Tố, một ai đó bay ra từ đó, tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng. Đó là Aether

Diluc: Chuyện này... là thật sao?

Jean: Không... cậu ấy vẫn còn sống.

Paimon: Nhưng hình dạng đó là sao?

Venti: Hình dạng đó... cùng với sức mạnh Nguyên Tố dồi dào này... đây là trạng thái vận dụng toàn bộ sức mạnh của nguyên tố Phong: Phong Long Khải Vương

Dvalin: Grừ... Ngươi vẫn còn sống sao? Lần này thì đừng hòng

Dvalin liên tục bắn ra những quả cầu Phong vào người Aether nhưng với đôi cánh phía sau lưng cậu dễ dàng né qua những quả cầu đó

Dvalin: Đừng hòng thoát!

Dvalin tiếp tục ra những mũi tên gió giống như cái đã găm vào người cậu lúc nãy. Lần này Dvalin đã tung ra những đòn tấn công chặn theo đường bay của Aether. Đến lúc sắp găm vào người cậu thì...

Aether: [Ảo]

Các mũi tên bất ngờ xuyên qua cơ thể của Aether, để lại ở đó là một ảo ảnh đang dần tan biến. Dvalin còn đang bất ngờ thì bỗng nhiên nó lại nhìn thấy cậu ấy ngay trước mặt. Không, nói đúng hơn là "hàng chục" Aether đã xuất hiện ngay trước mặt. Không chỉ Dvalin mà cả những người ở dưới cũng sửng sốt về điều này

Diluc: Cái... Cái gì vậy?

Jean: Có... nhiều người giống nhau quá

Venti: Cậu ta đã sử dụng được tuyệt kỹ đó sao?

Paimon: Tuyệt kỹ gì?

Venti: Đó là sự kết hợp giữa tốc độ phi thường của ánh sáng và khả năng di chuyển cùng với đánh lạc hướng của nguyên tố Phong. Sự kết hợp đó có thể tạo ra các ảo ảnh hay còn có thể gọi là phân thân. Đây là tuyệt kỹ của riêng cậu ấy: Vô Ảnh Thần Tốc

 Dvalin mất phương hướng, liên tục tấn công vào các ảo ảnh được tạo ra bởi Aether. Sau một lúc thì Dvalin cũng đã có những biểu hiện xuống sức rõ rệt.

Aether: Đã đến lúc kết thúc rồi.

Cậu lập tức tạo ra các dây xích bằng nguyên tố Phong khóa chặt Dvalin vào một mảnh sân. Trên tay của Aether lúc này xuất hiện một cây cung vàng với đôi cánh trắng ở gần đầu ra của mũi tên. Trung tâm của cây cung là một viên ngọc với biểu tượng nguyên tố Phong. :

Cậu hướng cung về phía Dvalin:

Aether: Ta sẽ cứu ngươi thêm một lần nữa! Hãy tiến lên hỡi mũi tên của ta: TOÀN PHONG KHẢI TIỄN!

Thả dây cung ra, hàng vạn mũi tên được bắn ra. Chúng liền hình thành một tinh linh gió bay cùng những chiếc lông vũ, đâm thẳng vào người của Dvalin. Rất nhiều lông vũ rơi xuống, Venti đỡ lấy một chiếc lông và cảm nhận được cảm giác quen thuộc:

Venti: Đúng là cậu rồi...

Đột nhiên, mọi thứ dần dần sụp đổ khiến cả nhóm rơi xuống, rất nhanh chóng Dvalin bay tới dùng thân đỡ lấy bọn họ. Aether cũng nhanh chóng đáp xuống lưng Dvalin thì bộ đồ trở về như cũ. 

Venti: Đã lâu lắm rồi chúng ta không bay cùng nhau thế này, Dvalin

Dvalin: Lúc nãy, tại sao... Không giống như trước đây, cần ta "bảo vệ"

Venti: Không muốn ngươi nghe theo Vực Sâu. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là ngươi bắt buộc phải nghe theo lời ta, Dvalin.

Mọi người nhìn về phía những đài đá đang sụp đổ:

Aether: Tự do theo mệnh lệnh của Thần. Cũng bị coi là mất tự do nhỉ?

Venti: Đúng vậy - Venti liền ban sức mạnh cho Dvalin

Dvalin: Đây là... sức mạnh của Phong Thần? Nhưng ta đã không còn là một trong Tứ Phong Thủ Hộ nữa.

Venti: Cho dù không còn thân phận đó, ngươi không phải vẫn bảo vệ chúng ta đó sao? Từ nay về sau, mang theo sự chúc phúc của ta, bay tự do thêm nữa.

Dvalin chở tất cả trở về, cách Mondstadt không xa vì không muốn người dân chứng kiến nên phải đáp xuống nơi an toàn nhất. Khi mọi người đi trước, Aether quay về phía Dvalin:

Dvalin: Ngài có căm hận tôi không? Khi tôi đã muốn giết ngươi?

Aether: Ta chưa bao giờ căm hận ngươi, và cũng không bao giờ căm hận ngươi. Chẳng qua ngươi bị lợi dụng thôi, ngươi không có lỗi gì hết.

Dvalin: Cho dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất hối hận.

Aether: Đừng nói vậy, chẳng phải ai cũng có lúc mắc phải sai lầm sao? Nhưng cũng chính điều đó khiến chúng ta trưởng thành hơn. Chẳng phải ta cũng từng mắc phải sai lầm, chính là đã thất hứa với ngươi đó sao? Tuy ta không nhớ trước kia như thế nào nhưng lần này ta hứa sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Dvalin: Ngài hứa chứ, Aether?

Aether: Ta hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro