Chap 12: Danh hiệu trong quá khứ. Chạm trán La Signora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngay sau sự khiến của Phong Ma Long, người dân Mondstadt đang dần khôi phục lại, Aether cùng mọi người phải dọn dẹp chiến trường do Hilichurl bày ra, rõ ràng khi cậu cùng cả nhóm đang ở Phế Tích Phong Long hẳn Giáo Đoàn Vực Sâu nắm lấy cơ hội điều khiển Hilichurl tấn công Mondstadt.

Trong lúc dọn dẹp thì có một vài Hilichurl đang tiến tới, Amber định ra tay với chúng thì bị Aether ngăn lại:

Aether: Để đó cho tôi.

Amber: Nhưng chúng đông lắm, một mình cậu không thể...

Aether quay lại nói với Amber: "Không phải cậu đã từng nhìn thấy tôi chiến đấu với nhiều tên như thế này rồi sao? Vậy nên... Đừng lo nhé!"

Aether: 'Dù sao thì cũng đến lúc mình thử sử dụng chiêu thức mới rồi'

Nói rồi cậu bước lên phía trước rồi biến đổi sang hình dạng Phong Long Khải Vương, một luồng gió liền tụ lại chỗ cậu đứng. Đứng đối diện với lũ Hilichurl, cậu chậm rãi kéo căng dây cung hướng lên trời.

Aether: [Vạn Tiễn Viễn Hà]

Aether thả dây cung ra thì trên trời xuất hiện rất nhiều cơn mưa tên gió rơi xuống khiến lũ Hilichurl bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Quay ra đằng sau thì cậu thấy Amber và những kỵ sĩ khác há hốc mồm kinh ngạc:

Aether: Có chuyện gì sao mọi người?

Không ai trả lời nhưng cậu lại cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt hình trái tim đến từ Amber.

Aether: Ừm...... Tôi xin phép đi trước nhé, bọn tôi có việc rồi. - Cậu nói xong liền quay sang Paimon - Nhanh lên Paimon, đến giờ gặp Venti rồi.

Ngay lập tức Phong Chi Dực xuất hiện đằng sau lưng cậu rồi bay đi thật nhanh. Cậu cảm thấy hình dạng mới này thực sự có lợi bởi vì cậu có thể sử dụng nguyên tố Phong lên Phong Chi Dực của cậu để bay được chứ không cần đứng ở chỗ cao để sử dụng, cũng không phải kiệt sức khi mà phải dồn năng lượng Phong xuống bàn chân để bay lên jay hóa thành cơn gió.

Paimon: Chờ Paimon với!

Amber ngẩn ngơ nhìn theo hướng của Aether đang đi. Tư thế cô lúc này lọt vào ánh mắt của một kỵ sĩ có mái tóc dài màu xanh với một chiếc băng đô màu đen và một chiếc trâm cài tóc ở phần bên trái tóc. Kỵ sĩ tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô:

???: Cậu sao thế Amber?

Amber: *giật thót* Aaa... Ủa, ra là cậu à? Làm tớ hết hồn.

???: Tớ có làm gì đâu? Mà trả lời câu hỏi lúc nãy của tớ đi, cậu sao lại đứng như trời trồng vậy?

Amber: À thì...

???: Hừm... Là vì cái người vừa mới bay đi đúng không?

Amber: Sao... Sao cậu biết?

???: Đội trưởng Jean có kể cho tôi nghe về một người ngoại quốc lạ mặt vừa mới gia nhập Đội Kỵ Sĩ. Nhìn ngoại hình vừa rôi thì có vẻ như đó chính là người mà đội trưởng đã nói, Kỵ Sĩ Danh Dự.

Amber: Đội trưởng Jean đã kể cho cậu rồi sao?

???: Đúng vậy. Mà Amber này.

Amber: Có chuyện gì sao?

Kỵ Sĩ thì thầm vào tai của Amber

???: Amber, đây là người cậu thầm thương trộm nhớ hả?

Amber: !!!

Amber đỏ mặt tới mang tai trước lời thì thầm đó nhưng cô không có phủ nhận mà nhẹ gật đầu trong sự ngượng ngùng.

???: Haha, cậu dễ thương thiệt đó nha

Amber: Đừng có trêu tớ nữa mà!!! Chờ đó, tớ sẽ trả thù!

???: Ơ, đây là câu của tớ mà

...

Aether lúc này đang bay qua rừng cây để đến nơi Venti đang ở. Cậu hạ cánh ở Thất Thiên Thần Tượng gần một cái cây to thì nhìn thấy Venti đang đánh đàn. Venti cũng vừa nhìn thấy cậu đến liền đứng dậy.

Venti: Yo, đến đón tôi à?

Aether: Chứ còn gì nữa... Mà trước khi đi, cho tôi hỏi một chút.

Venti: Là về cậu của nhiều năm về trước đúng không?

Aether: Phải... Thực ra khi tôi đạt được hình dạng đó, hay như cậu nói là Phong Long Khải Vương, tôi... đã nhìn thấy một vài hình ảnh hiện lên, cũng như là một hình ảnh rất giống tôi nhưng lại tỏa ra ánh hào quang... Nó giống hệt với người mà tôi đã gặp lúc tôi lấy được thanh kiếm này. - Cậu đưa thanh kiếm cho Venti xem

Venti: Cậu... chính là người mà tôi nói trước đó. Việc tôi cảm thấy quen thuộc khi nhìn cậu trong lần đầu tiên... có lẽ là khi cậu trở lại đây, cậu lại lấy chính cái tên của mình trước đó. Để tôi nói đầy đủ hơn về cậu trong quá khứ. Vị Thần Mang Sức Mạnh Nằm Ngoài Thất Thần, Người Quyền Lực Trên Cả Thiên Lý, Vị Thần Của Ánh Sáng Và Sự Thay Đổi: Quang Thần, Aether.

Venti: Còn về thanh kiếm trên tay của cậu... Nó chính là thanh kiếm đã đồng hành cùng cậu trước đây. Thanh kiếm tượng trưng cho ý chí của Quang Thần vĩ đại: Hào Quang Khải Đồ Kiếm

Aether: Tôi... trước đây đã từng là một vị thần sao?

Venti: Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cậu nên tự tìm cho mình câu trả lời, vì hiện tại cậu chỉ là Aether chứ không phải là "Aether". Cậu hãy tiếp tục chuyến hành trình của mình, rồi cũng đến lúc cậu nhận ra mà thôi. Nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định rằng, cả đại lục Teyvat này, đặc biệt là những vị thần còn lại sẽ tìm kiếm cậu cho bằng được.

Aether: Vậy tôi sẽ không yên ổn một lúc nào sao?

Venti: Khó nói lắm, nhưng họ có thể sẽ khó mà chấp nhận một kẻ ngoại lai mang sức mạnh của người rất quan trọng đối với họ. Đặc biệt nhất, có lẽ là các nữ thần.

Aether: Sao lại thế?

Venti: Tôi nghĩ... cậu nên coi đây là lời khuyên của tôi mà thôi. Còn về lý do tại sao thì... trên chuyến hành trình của cậu, cậu sẽ hiểu.

Venti: 'Thực chất là vì trong số các danh hiệu mà tôi đã kể cho cậu, còn một danh hiệu nữa mà tôi không kể, đúng hơn là không dám kể. Danh hiệu này tượng trưng cho khả năng của cậu trước đây mà cậu không hề biết cũng như quan tâm. Nó chính là thứ đã gây dựng tiếng tăm của cậu đối với các vị thần khác ngoài cái mác Quang Thần: Harem Archon'

Aether: Vậy... còn cậu thì sao?

Venti: Ha ha ha, cậu đã chứng minh trước mặt tôi rồi mà. - Venti bật cười

Aether: Nói có lý đấy, nhưng giờ chúng ta nên đi thôi. Mọi người đang đợi rồi đấy.

Venti: Mang tôi đi đi, mệt lắm!

Aether: Hả?

Venti: Ha ha, đùa thôi mà.

Aether: 'Đùa sao, tôi cũng muốn đùa đấy'

Venti: Được rồi, chúng ta đ- Aaaaaa! - Venti đang nói thì bị Aether cầm chân xách ngược lên

Aether: Như này sẽ nhanh hơn đấy. Cẩn thận nhé

Venti: Từ từ đã, khoan!!!

Không chờ Venti nói hết cậu liền bay lên, rồi nhanh chóng tới Mondstadt với cánh tay đang dốc ngược Venti lên. Khi tới nơi cậu trở lại hình dạng bình thường, đặt Venti xuống trước Giáo Đường ở đó Jean đã đợi ở đó.

Aether: Venti tới rồi đây

Jean: Cậu vất vả rồi. Giờ chúng ta vào trong thôi!

Cả 3 người bước vào bên trong Giáo Đường, ở đó có một nữ tu sĩ đã đợi sẵn mọi người ở đó

Jean: Vị này là chuyên phụ trách thu hồi Đàn Thiên Không của giáo hội, mục sư tế lễ Barbara.

Barbara: -Mong Phong Thần bảo vệ các bạn. Tuy rằng so với Đội Trưởng Đại Diện, có thể tôi không có tư cách nói câu này... Nhưng, tôi vẫn phải thay mặt Mondstadt cảm ơn sự cố gắng của các vị..... May là giải quyết trong hòa bình! Nếu phải điều động quân đội khai chiến với rồng sẽ rất khó tưởng tượng được hậu quả...

Jean: Hơn nữa, bên Fatui cũng sẽ không nói gì, lần này họ mất cơ hội để kiếm với Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Barbara: Các bạn đem Đàn Thiên Không đến chứ? Sự đảm bảo của Đội Trưởng Đại Diện không phải là vô hạn, Đức Hồng Y đại nhân đã thúc giục rồi...

Paimon: Cái đó... có chút...

Aether, Venti và Jean liếc mắt nhìn nhau không biết phải nói sao:

Paimon: Yên tâm, không có tiền thuê đâu, giáo hội luôn có khoản tiền hiến tế.

Aether: 'Vấn đề không nằm ở đó!'

Cậu giơ ra Đàn Thiên Không đã bị hỏng, Barbara kinh ngạc:

Barbara: AAAAA!!! Đàn Thiên Không!!!

Aether: 'Haizz, biết ngay mà'

Barbara: Đại nhân Barbatos, Barbara cho dù dành cả quãng đời để chuộc tội ngài... Như vậy vẫn không đủ!!! - Barbara quỳ xuống chắp hai bàn tay

Aether: 'Chắc cô nàng này không biết đại nhân Barbatos đang ở đây thì phải.'

Venti: Được rồi, đưa Đàn Thiên Không cho tôi.

Paimon: Cậu sửa được sao?

Venti: Hi vọng là thế.

Aether: Vậy thì tôi sẽ hỗ trợ.

Lấy Đàn Thiên Không từ tay Aether, xậu và Venti tập trung truyền một chút Nguyên Tố vào trong Đàn Thiên Không. Bản thân Aether tự chuyển sang hình dạng Phong Long Khải Vương, luồng gió tự nhiên thổi lên tụ lại vào Đàn Thiên Không. Chỉ trong nháy mắt Đàn Thiên Không đã trở lại như cũ.

Barbara liền nhận lấy Đàn Thiên Không và ôm vào lòng:

Barbara: Tại sao... Đàn Thiên Không?!

Paimon: Í? Để tôi xem thử

Barbara: Không được. Tuy không biết làm sao các bạn sửa lại, nhưng không thể để các bạn đụng vào một lần nữa đâu.- Barbara tức giận bỏ đi

Aether: Ôi trời ạ... 

Venti: Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Có điều huyễn thuật mà tôi sử dụng để "sửa" Đàn Thiên Không... À không đúng, là phép thuật... không đáng tin lắm đâu.

- Sao cơ?!?!?!?! - Đồng thanh

Nói xong Venti liền bỏ chạy:

Paimon: Tên! Hát! Rong!

Paimon đuổi theo Venti, còn Aether không tin được rằng một vị thần mà lại làm chuyện như thế thì khác gì lừa người dân của mình chứ? Cậu quay sang Jean:

Aether: Yên tâm đi, với một chút Nguyên Tố của tôi thì Đàn Thiên Không vẫn sẽ tồn tại lâu.

Jean: Tôi chỉ hi vọng là Barbara sẽ không nhận ra chuyện này, cảm ơn các vị đã giúp đỡ.

Aether: Không có gì đâu.

Jean liền bỏ đi, Aether thở dài mệt mỏi có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng giải quyết xong rồi...

*Xẹt*

Một cảm giác bất an đột nhiên hiện trong đầu cậu, cậu có thể cảm nhận được có nguy hiểm ở bên ngoài. Rất nhanh chóng tôi chạy ra ngoài thì thấy Paimon vừa bị đóng băng thổi bay đi, còn Venti đang bị người phụ nữ lạ mặt đâm vào người lấy ra một thứ kì lạ, rồi ngã xuống đau đớn:

Aether: VENTI!!!

Ngay lập tức người phụ nữ kia quay đầu lại sử dụng sức mạnh băng giá đóng băng cả cơ thể của cậu, cô ta bước tới:

Người Xử Lý Nợ: Đại nhân Signora, thằng nhãi đó chính là người đã tấn công thần lúc đó.

Aether: 'Là tên khốn lần trước đấy sao? Hắn chưa chết à?'

La Signora: Hóa ra là ngươi sao, chỉ là một con chuột nhỏ bé... Thôi bỏ đi, dù gì cũng lấy được Gnosis rồi. Lũ nhãi nhép này kệ bọn chúng đi.

Aether: 'Cái gì... Động vào bạn ta... Cướp đồ của bạn ta... Rồi giờ lại rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra sao?... Đừng hòng ta cho phép!'

Aether: Đứng lại cho ta...

La Signora: Mau rút lui, đám Đội Kỵ Sĩ sắp kéo đến rồi.

Aether: TA NÓI NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA, LA SIGNORA!!! - Cậu phá vỡ lớp băng rồi lao ra.

Trong lòng Aether lúc này tràn ngập sự phẫn nộ và căm thù, tại sao lại tấn công bạn thân của cậu và cướp đi vật quan trọng của cậu ấy chứ?!?!?! Cậu muốn bọn chúng phải trả giá, cậu muốn bọn chúng hối hận, cậu muốn... giết chúng!!!

Aether: AAAAAA!! - Cậu gào lên trong sự tức giận

La Signora: Cái gì? Hắn thoát được ư?

Trong khi cô còn đang bất ngờ, một cái bóng lao xoẹt qua người cô. Khi quay lại thì thấy hai tên Người Xử Lý Nợ đang nằm trên vũng máu. Đứng trên hai cái xác đấy là người vừa thoát ra được khỏi lớp băng, Aether. Tuy nhiên đôi mắt của cậu lúc này đã hóa thành màu đỏ cùng với sát khí dữ dội, cũng như đã chuyển hóa thành hình dạng Phong Long Khải Vương. Signora định lao lên tấn công thì phát hiện ra một tay của mình đã biến mất, máu chảy ra ồ ạt khiến cô đau đớn phải sử dụng khả năng nguyên tố Băng tạo ra một cánh tay giả để cầm máu.

La Signora: 'Tên này... Chỉ trong thời gian ngắn như vậy... Mà hắn có thể giết được 2 tên kia... Và còn chặt mất một tay của mình nữa... Tên này... Là ai vậy?'

Aether: Đau chứ? Muốn tìm cánh tay của ngươi không?

Từ trên không cánh tay của Signora đang rơi xuống. Khi rơi ngang tầm mắt của Aether, chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành trăm mảnh khác nhau rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng và tức giận của Signora.

Aether: Đừng lo, tiếp theo ngươi sẽ cảm nhận nỗi đau gấp 10 lần cái này mà thôi. Chuẩn bị tận hưởng nhé~

La Signora: Ngươi... Tên khốn! Trả lại cánh tay cho ta!

Signora lao lên, dùng cánh tay chưa bị chặt của mình cố gắng kết hợp cùng với nguyên tố Băng để đâm vào người của Aether. Tuy nhiên...

Aether: [Ảo]

Cánh tay của cô xuyên qua người của Aether, để lại ở đó một cái bóng đang dần tan biến. Còn Aether lúc này đang xuất hiện sau lưng của Signora.

Aether: Hãm hại bạn của ta... rồi rời đi như chưa có gì xảy ra... đã thế còn định động vào ta... ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi rời đi dễ dàng như vậy sao? CHUẨN BỊ NẾM MÙI ĐAU ĐỚN GẤP 10 LẦN BẠN TA PHẢI CHỊU ĐI, LA SIGNORA!!! - Cậu đan hai bàn tay với nhau hướng lên trời, tập trung một nguồn năng lương cực lớn vào hai bàn tay.

La Signora: Thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này? Chẳng lẽ ngươi là...

Venti cảm nhận được luồng sức mạnh cực lớn nên tỉnh dậy thì thấy nguồn sức mạnh cực lớn này phát ra từ Aether. Tư thế của Aether lúc này khiến cậu nhớ lại một lần trong quá khứ, Aether đã từng cho thấy uy lực khủng khiếp của chiêu thức này như thế nào.

Venti: Aether... Cậu tính sử dụng chiêu thức này thật sao?

Aether: XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI CON KHỐN!!! MA PHONG LIỆT QUANG PHÁO!!!

Cậu đưa đôi bàn tay đang nắm chặt ra phía trước, rồi mở ra. Một luồng năng lượng màu xanh ngọc tập trung thành một hình cầu phía trong lòng bàn tay rồi hóa thành một chưởng lực xuyên thẳng qua cổng thành Monstadt tới ngọn núi đằng xa.

(Hình ảnh minh họa)

Sau đó dùng quá nhiều sức mạnh khiến bản thân trở nên yếu, cậu ngã xuống rồi nhắm mắt lại...

...

Một thời gian trôi qua, Aether tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của Barbara

Barbara: Wow, Kỵ Sĩ Danh Dự, bạn tỉnh rồi sao?

Cậu đứng dậy một cách khó khăn do kiệt sức, thậm chí còn suýt ngã nếu như không được Barbara đỡ lấy

Barbara: Từ từ thôi, bạn đã quá kiệt sức rồi

Aether: Cảm ơn cậu, Barbara. Venti... không sao chứ?

Barbara: Thật ra thì... Tình trạng của anh ấy cũng khó nói là "không sao". Vừa rồi, khi phát hiện các bạn bất tỉnh bên ngoài Giáo Đường, tôi đã sử dụng sức mạnh nguyên tố để trị liệu cho mọi người... Nhà thơ đó tỉnh lại trước, có điều kỳ lạ là phép thuật trị liệu của tôi không có tác dụng với vết thương của anh ấy... 

Aether: 'Cũng đúng, dẫu sao cậu ấy cũng là thần mà.'

Barbara: Anh ấy đã rời khỏi Giáo Đường rồi.

Paimon: Rời khỏi rồi ư? Anh ấy muốn đi đâu?

Barbara: "Biểu tượng anh hùng của Monstadt"... Anh ấy nói như vậy. Tôi muốn ngăn anh ấy lại, thế nhưng Jean... Jean lại khuyên "để anh ấy đi". Quả là kỳ lạ mạ.

Aether: 'Có lẽ Jean cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi'

Aether: Cảm ơn cậu nhiều Barbara, có lẽ tôi biết cậu ấy ở đâu rồi. Nhưng... cậu có thể buông tôi ra được không?

Barbara lúc này mới phát hiện ra rằng cô đã ôm Aether từ lúc cậu loạng choạng ngã xuống đến giờ. Cô vội vàng thả ra, khuôn mặt đỏ bừng:

Barbara: Tôi... Tôi xin lỗi

Aether: Không sao, tôi không để tâm đâu. Vậy tôi xin phép. Paimon, đi thôi. Chắc cậu cũng biết đó là nơi nào nhỉ

...

Tại Thất Thiên Thần Tượng ở Phong Khởi Địa, khi Aether và Paimon đến nơi thì thấy Venti đang đứng đó.

Venti: Gió thổi qua rừng cây thật là tuyệt, mang theo hương vị mà tôi thích... Ha ha, lần trước tôi cũng nói y như vậy. Haizz, tại sao mỗi lần nói câu ấy thì đều gặp xui xẻo chứ?

Aether: Vậy... Gnosis là gì vậy?

Venti: ...Bạn phát hiện ra rồi sao. Haizz... Điều này nói với bạn thì chắc không sao. Có lẽ bạn đã biết, chỉ số ít người trên thế giới này được trao tặng vật chứa đựng ma thuật - Vision. Họ sử dụng Vision để điều khiển sức mạnh nguyên tố. Kỳ thực, mỗi một cá thể có Vision đều có tư cách để trở thành thần, cũng chính vì vậy mới gọi là "Nguyên Thần", có tư cách đặt chân lên Đảo Thiên Không.

Paimon: "Nguyên Thần"? Hình như chưa từng nghe qua...

Venti: Hừm, đây là bí mật chỉ có thần linh mới biết mà thôi. Tóm lại, những người như tôi không sử dụng trang bị cấp thấp như Vision. Để thay thế, trang bị ma thuật của thần linh sẽ có kết nối với Đảo Thiên Không... cũng chính là Gnosis.

Aether: Vậy thứ đeo bên hông cậu là giả phải không?

Venti: Ha ha, đúng vậy. Nhưng nó chỉ dùng để tránh né những điều phiền hà không đáng có thôi.

Aether: Lại là chiêu trò lừa gạt tình cảm sao? Có điều tôi đã quen rồi.

Paimon: Vậy thì, nữ tặc vừa gặp mặt đã đánh bay tôi, còn cướp mất Gnosis của Venti rốt cuộc là ai cơ chứ...?

Venti: Cô ta là Signora - xếp thứ 8 trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui. Mỗi một Quan Chấp Hành của Fatui đều được nữ hoàng Snezhnaya ban cho thanh quyền trượng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, vượt xa người thường.

Paimon: Nữ hoàng của... Snezhnaya? Chẳng phải là...

Venti: Đúng vậy, "Nữ Hoàng Băng Giá" ở trong Cung Điện Băng là một trong bảy vị thần. Quan Chấp Hành của Fatui chỉ trung thành với duy nhất nữ hoàng. Tuy bảy vị thần không thực sự hòa hợp với nhau, thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, cô ta lại công khai chiếm đoạt Gnosis của vị thần khác...

Aether: Nữ Hoàng Băng Giá là vị thần như thế nào?

Venti: Ha... Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi biết "cô ấy của 500 năm trước", có điều tôi đã không thể biết được "cô ấy của hiện tại". Sau đại nạn 500 năm trước, cô ta đã cắt đứt mọi quan hệ với tôi... Có điều, câu chuyện về Băng Thần và đám người Fatui lát sau bàn tiếp vậy. Aether, nếu bạn phải tìm gặp tất cả bảy vị thần, thì e rằng chuyến đi này sẽ gặp nhiều gian nan đó. Trước mắt, hãy đi đến nước láng giềng đi. Nham Thần ở đó khác hẳn với tôi, luôn cố gắng cai quản toàn bộ lãnh thổ Liyue. Anh ta mỗi năm giáng thế một lần, ban hành chỉ dụ, dẫn dắt phương hướng phát triển của cả Liyue trong một năm.

Paimon: Nghe có vẻ hiệu quả làm việc hơn hẳn vị thần nào đó nhỉ.

Venti: ...Tóm lại là, "Điển Lễ Thỉnh Tiên" của năm cũng sắp đến rồi. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến năm sau đó.

Paimon: Hả?! Việc quan trọng như vậy sao giờ mới nói? Vậy chúng ta phải tạm biệt mọi người rồi. Aether, nhanh chân lên nào!

Venti: Đợi một chút. "Người Phương Xa Đuổi Theo Gió"

Aether: Có chuyện gì sao?

Venti: Nhà Lữ Hành... Khi bạn bước chân vào hành trình mới, hãy luôn nhớ đến ý nghĩa ban đầu của nó nhé. Tiếng chim hót, những vần thơ, thành bang, nữ hoàng, Fatui, đám quái vật trên đại lục Teyvat này thậm chí là cả chức vị Quang Thần... Đều là một phần trong cuộc hành trình của bạn. Đích đến không phải là tất cả, trong cuộc hành trình, hãy luôn dùng con mắt của mình để ngắm nhìn thế giới này nhé...

Aether: Venti... Hì, tôi hiểu rồi.

Venti: Còn một điều nữa, Aether.

Aether: Hửm?

Venti: Khi đồng hành cùng với mọi người, hãy luôn nhớ rằng những gì cậu làm trong quá khứ đều có lý do của nó. Tuy rằng sẽ có nhiều người không hiểu "cậu của nhiều năm trước" nhưng "cậu của hiện tại" thì có thể chứng minh cho họ hiểu. Hãy luôn nhớ cho dù cậu là Aether hay là "Quang Thần" thì cậu chính là bản thân cậu.

Aether: Liệu họ sẽ tin tôi chứ?

Venti: Cái đó tùy thuộc vào cậu, Nham Thần là vị thần lâu đời nhất nên chắc anh ta sẽ hiểu thôi. Vì tôi nhớ trong quá khứ cậu có khá nhiều kỉ niệm ở Liyue giống Mondstadt vậy.

Aether: Nghe vậy, tôi cũng yên tâm một phần.

Venti: 'Thực ra tôi còn định bảo cậu tắt cái hào quang thu hút phụ nữ ấy đi nhưng tôi quên mất cái hào quang ấy mới thể hiện được cái khả năng "thu hút gái" một cách bị động của cậu.'

Venti: Màn cáo biệt của Phong Thần đến đấy là kết thúc! Tiếp theo đây là thời gian dành cho Venti!

Thế là Aether và Paimon quyết định rời khỏi Mondstadt, điểm đến tiếp theo chính là Liyue. Và trước khi đi, cậu đã hứa với mọi người là cậu sẽ về Mondstadt để thăm tất cả mọi người cùng với Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Nhưng trước khi rời đi, cậu có một thắc mắc muốn hỏi Venti:

Aether: Khoan đã!

Venti: Hửm? Có chuyện gì sao?

Aether: Ý cậu là sao khi nói "đồng hành cùng với mọi người"?

Venti: À thì...

???: Là vì tôi!

_______________________________________________________________

Chẹp, 81 roll vẫn chưa nổ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro