Chap 13: Bạn đồng hành mới. Nham Thần... bị ám sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày chuẩn bị và từ biệt mọi người ở Mondstadt, cả nhóm Aether cũng lên đường tới quốc gia láng giềng của thành đô tự do - Liyue. Đi qua những ngọn núi là đến nơi, nhưng quãng đường đi thì dài khủng khiếp. Trên đường đi cậu dừng lại trước Thất Thiên Thần Tượng, lần này nhận được là Nguyên Tố Nham. Hiện tại cậu có thể triệu hồi tảng đá nham để tấn công hoặc đấm mạnh xuống đất để tạo làn sóng chấn động trong phạm vi khá lớn, ngoài ra cậu còn có thể điều khiển đất đá xung quanh để tạo ra lá chắn bảo vệ. Tuy nhiên có lẽ cậu vẫn cần thời gian để đạt được toàn bộ sức mạnh Nguyên Tố Nham.

Trở lại với hiện tại, cậu đang bay trong hình dạng Phong Long Khải Vương trên đường tới Liyue cùng với Paimon và một chàng trai tuấn tú với cặp sừng trên đầu, đôi mắt màu xanh ngọc cùng với đôi cánh rồng có màu sắc tương tự. Đặc biệt đôi bàn tay của anh ấy là đôi bàn tay của rồng.

Paimon: Nhưng Paimon vẫn không ngờ là tên hát rong lại cho Dvalin theo chúng ta.

Aether: Đến tôi còn không ngờ nữa mà

Dvalin: Là do tôi đã xin phép Phong Thần nên mới được đồng hành cùng ngài đấy chứ! - Chàng trai lúc nãy lên tiếng.

Aether: Mọi chuyện thực sự không sao chứ, Dvalin?

Dvalin: Tôi đoán là vậy... Phong Thần cũng nói với ngài rồi mà.

Aether: Ừm... - Cậu nhớ lại về vài hôm trước...

(Quay ngược về vài hôm trước)

Aether: Ý cậu là sao khi nói "đồng hành cùng với mọi người"?

Venti: À thì...

???: Là vì tôi!

Aether: Hả? - Cậu quay ngược lại phía sau thì nhìn thấy Dvalin đang hạ cánh. - Là ngươi thật sao, Dvalin?

Dvalin: Vâng thưa ngài.

Venti: Vậy ngươi đã đến rồi sao? Nhanh thật đấy...

Aether: Mọi chuyện là sao vậy Venti? - Cậu thắc mắc

Venti: Chuyện này... có lẽ để Dvalin nói thì sẽ tốt hơn.

Dvalin: Ừm... Aether, ngài có thể... cho tôi đồng hành cùng ngài trong chuyến hành trình của ngài được không?

Aether/Paimon: Cái gì?

Aether: Ngươi muốn...

Paimon: Đồng hành cùng...

Aether: Bọn ta?

Dvalin: Dạ đúng vậy

Venti: Thực ra thì Dvalin đã đến nói với tôi về vấn đề này trước. Và... tôi thấy đây cũng là một cơ hội hợp lí cho cậu ấy. Dù sao Dvalin cũng đã phải chịu sự kiểm soát của Vực Sâu trong một thời gian khá dài, để Dvalin đồng hành cùng cậu có thể giúp cậu ấy tìm lại sự bình yên. Ngoài ra cũng có thể giúp cho cậu ấy du ngoạn tìm hiểu thắng cảnh khắp nơi nữa chứ! Để cậu ấy ở lại nơi này chẳng phải là "mất tự do" sao?

Aether: Nhưng...

Dvalin: Về chuyện bảo vệ Monstadt thì ngài yên tâm, Phong Thần vẫn sẽ giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi còn nhận được sức mạnh của Phong Thần nên có thể cảm nhận được nguy hiểm đến Monstadt bất kể tôi ở nơi nào.

Aether: Ngươi... Thôi được rồi, cả ngươi lẫn Venti nói vậy thì ta đồng ý. Nhưng... với hình dạng này thì không ổn lắm. Ngươi hãy quay trở lại nhân dạng con người đi, nếu không sẽ gây kinh hãi đến người dân đấy

Dvalin: Tôi hiểu rồi.

Dvalin lập tức phát ra một luồng ánh sáng xanh bao phủ cơ thể. Trong luồng ánh sáng ấy, cái bóng của Dvalin dần dần thu nhỏ lại cho đến khi ánh sáng biến mất thì Dvalin đã xuất hiện trở lại với nhân dạng con người:

(Hình ảnh minh họa)

Aether: Được rồi đấy. Vậy tôi xin phép lấy Dvalin nhé, Venti.

(Trở lại hiện tại)

Aether hạ cánh xuống một đỉnh núi để nghỉ ngơi thì lại cảm thấy toàn thân đau nhức một cách khủng khiếp khi trở lại hình dạng cũ.

Aether: AHHHH! Đau quá!!!

Paimon: Chuyện gì vậy Aether?

Aether: Tôi không biết. Cơ thể bỗng nhiên đau một cách lạ thường.

Dvalin: Là vì ngài đã sử dụng hình dạng của mình quá sức nên mới vậy đấy.

Aether: Nhưng... lúc trong hình dạng Phong Long Khải Vương ta có cảm nhận được tí đau đớn nào đâu?

Dvalin: Barbatos có nói rằng ngày trước khi ngài mới đạt được trạng thái này có nói với ông ấy là ngài sẽ bị quá tải nếu dùng lâu. Nhưng thứ cần phải nói ở đây là ngài sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào khi ở trong hình dạng đó. Chỉ đến khi ngài trở lại bình thường thì mọi đau đớn mà ngài phải chịu trong hình dạng đó sẽ quay trở lại cơ thể ngài. Nhưng sau một khoảng thời gian thì ngài sẽ làm quen được với sức mạnh này thôi.

Paimon: Tốt nhất cậu nên cân nhắc trước khi sử dụng hình dạng đó.

Aether: Nên là như vậy.

Cảng Liyue, là bến cảng giàu có, vùng đất màu mỡ được tạo nên từ những dãy núi cao, rừng đá sừng sững, đồng bằng rộng lớn và những bờ sông nhộn nhịp sức sống, nơi đây rực rỡ sắc màu trong bốn mùa. Đó là thông tin cậu đọc được trong thư viện của Lisa, nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi mới biết đất nước này đẹp như thế nào. Ngoài ra, theo những gì Paimon nói thì Nham Thần Morax, tên Mora tiền tệ mà Teyvat dùng chính là lấy tên từ vị thần này. Nhưng nếu nói như vậy ở Liyue thì sẽ bị hạ cấp thành "người nước ngoài bất kính", nên phải gọi là "Nham Vương Đế Quân", có thể nói Liyue rất tôn kính Nham Thần.

Aether: Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra để nghe thông tin về Nham Thần, tìm nhiều thông tin nhất có thể nhé.

Dvalin: Vâng, thưa ngài.

- Aether's pov -

Chúng tôi chia nhau ra để tìm thông tin, nhưng nói là tìm chứ thực ra tôi có nhớ thoáng qua một chút về Liyue. Tuy ký ức này chỉ là một phần rất nhỏ của Hư Ảo Quang Ảnh ở Mondstadt, tôi cần phải tìm Hư Ảo Quang Ảnh ở Liyue. Nhưng tìm kiếm không dễ dàng một chút nào, theo những gì tôi đọc được trong sách thì Liyue nổi tiếng nhũng dãy núi và rừng đá rộng lớn, tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian.

*Vù*

Một cảm giác quen thuộc vừa đi ngang qua, tôi quay đầu lại thấy có một bóng hình cao và mảnh khảnh, đi cùng là một cô gái với bộ đồ có tay áo dài qua tay trông khá giống như một bộ kimono. Trong bất giác tôi giơ tay ra nắm lấy vạt áo của người đàn ông đó.

Aether: Morax... Guizhong...

Người đó quay người lại, nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt màu hổ phách con ngươi màu vàng rực hình kim cương, màu tóc nâu dài buộc đuôi ngựa.

Đột nhiên khi tôi thấy người này, tôi liền nhận thức hành động của bản thân. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này, tự nhiên đi nắm áo của một người xa lạ hoàn toàn không quen biết chứ:

Aether: Tôi xin lỗi vì đã mạo phạm ngài, mong ngài tha lỗi!

???: Cậu trai... cậu ổn chứ?

- Không sao đâu, tôi xin lỗi đã nắm vạt áo của ngài. Tại... ngài làm tôi nhớ đến một người bạn. - Tôi liền bỏ chạy

- Anh... có cảm nhận được gì không? - Cô gái bên cạnh hỏi

???: Em cũng giống anh sao, Guizhong? Cảm giác này... thật sự rất quen thuộc... lẽ nào... là huynh ấy? - Người đó nhìn theo hướng Aether bỏ chạy

- A, ngài đây rồi ngài Zhongli. Xin lỗi vì đã tới trễ. Chà... Nhìn 2 người vẫn tình cảm như ngày nào nhỉ? Đang có chuyện gì khiến ngài bận tâm thế? - Một giọng nói vang lên

Zhongli: Childe hả? Cậu thanh niên kia, trông khá quen thuộc.

Childe: Oh... hình như cậu thiếu niên đó là Aether thì phải. Dạo này, Fatui đang nói về cậu ấy khá nhiều sau vụ việc ở Mondstadt đấy. Mà sao ngài có vẻ hứng thú với cậu ấy thế?

Zhongli: Không có gì... chỉ là vừa gặp lại một người đặc biệt thôi, đã lâu rồi mới có cảm giác này. - Zhongli rời đi cùng Guizhong

Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi nhanh chóng chạy tới Ngọc Kinh Đài để trải nghiệm "Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh". Thật trùng hợp khi thấy Dvalin cũng đang ở đó, chúng tôi đốt hương cầu nguyện, theo lời người dân nếu cầu nguyên vào ngày này đế quân và tiên nhân sẽ ban phước.

Có người nói chỉ có những người đứng đầu kiểm soát Liyue, mới chủ trì "Điển Lễ Thỉnh Tiên", tôi nghe nói người chủ trì đó là một người phụ nữ, tên là Ningguang, Là "Thiên Quyền" một trong "Thất Tinh Liyue", đa số các Tiên Nhân đều là hình thú đến cả Nham Thần cũng như vậy để thể hiện tiên thân bán lân bán long trước mặt người dân.

Paimon: Oa, nhiều người quá à... Chúng ta tiến về phía trước chút đi. Ở phía sau không nhìn rõ.

Cả ba chúng tôi chen vào đám đông đi lên phía trước. Bọn tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang nhìn lên bầu trời. Chắc hẳn đó là Ningguang rồi.

Nhìn vào mới thấy, cô ấy đúng kiểu một người phụ nữ cao quý, nổi bật với làn da trắng, đôi mắt đỏ và vẻ ngoài thanh lịch. Cô có mái tóc dài thẳng, trong đó một nửa của nó được buộc thành một búi rộng (giống với một chiếc nơ) và phần còn lại được chia làm đôi. Tóc cô màu trắng, dài tới đầu gối và nhạt dần thành màu tro. Trang phục là một chiếc váy không tay cổ cao màu trắng với đường xẻ hai bên dài đến đùi. Nó được trang trí với một chiếc vòng cổ bằng lông thú quấn quanh cổ áo, các hoa văn màu vàng với dải vàng, và ren đen dọc theo mép của chiếc váy với Vision Nham trên lưng áo bên trái.

 Khi mặt trời đã lên đủ cao, Ningguang tiến về phía trước:

Ningguang: Giờ lành đã đến.

Cô ấy sử dụng sức mạnh điều khiển 4 viên đá rồi đưa vào trong cái lư hương, ánh sáng từ cái lư hương chiếu thẳng lên trời. Nhưng bỗng dưng bầu trời xanh liền chuyển thành xám có sấm sét, tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó không lành rồi.

Đột nhiên từ trên cao, một con rồng nâu rơi xuống phá hỏng bàn lễ trước sự chứng kiến của những người dân. Một cảm giác đau nhói chạy vọt qua, tôi nhận ra một điều gì đó từ con rồng này. Ningguang lại gần con rồng thì liền ra lệnh:

Ningguang: Đế Quân bị ám sát! Bao vây toàn bộ!

Rất nhanh chóng, "Thiên Nham Quân" đang hành động bao vây tất cả vặn hỏi những người khả nghi quá gần hiện trường. Và điều này khiến cho Paimon có đôi chút hoảng loạn.

Paimon: Đây... đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô ấy nói "Đế Quân bị ám sát". Lẽ nào, Nham Thần...chết...rồi?! - Paimon hoảng sợ, trong khi tôi vẫn bình tĩnh nhìn vào thi thể của Nham Đế Quân. 

Đúng lúc này mắt trái của tôi bỗng giật giật. Khi đỡ đau thì tôi lại nhìn thấy xung quanh người tôi có một vệt sáng màu vàng và xanh ngọc. Khi tôi nhìn vào những người bình thường thì chả có gì cả, nhưng khi tôi nhìn Ningguang thì lại nhìn thấy màu vàng. Theo như tôi suy đoán thì đây không giống như Góc Nhìn Nguyên Tố mà tôi đã từng sử dụng trước đây vì kĩ năng đó chỉ có thể nhìn thấy dấu vết Năng Lượng Nguyên Tố trong môi trường chứ không nhìn thấy trong con người hoặc sinh vật khác. Khi tôi nhìn sang cái xác thì tôi lại phát hiện một điều khá sốc...

Không hề có dấu vết của Năng Lượng Nguyên Tố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro