Chap 14: Hợp tác với Quan Chấp Hành Fatui kiêm Chúa hề Teyvat, Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ flex rồi~

Có lẽ tôi là một trong số ít người có được Furina vào mấy ngày cuối cùng này rồi. Tôi đã muốn giữ lại một ít nguyên thạch để roll lấy Shinobu và Raiden ở banner sau, nhưng mà tôi đã mất 82 roll mới ra được Thủy Thần, coi như đã tiêu tan hết kế hoạch ban đầu của tôi luôn.

Gửi một lời hỏi thăm special đến @ThTrungNguyn9, mong bạn mau chóng bình phục sau việc bị đánh bản quyền nhé~

Giờ thì tiếp tục vô truyện nào!

___________________________________________________________

- Aether's pov -

Cái xác đó... không hề có một chút gì gọi là năng lượng nguyên tố cả, nó giống hệt như những người bình thường xung quanh. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ vì Nham Thần mới chết, nhưng điều đó cũng quá vô lý. Cơ thể của Nham Thần mới hạ cánh được một hoặc hai phút thì lẽ ra năng lượng vẫn còn đó. Đặc biệt đây còn là Nham Vương Đế Quân, năng lượng nguyên tố chắc chắn sẽ nhiều hơn so với một người mang Vision bình thường. Như vậy chúng ta chắc chắn có 2 lý do: Một là Nham Thần đã chết từ lâu. Hai là cái xác này chỉ là một cái xác giả. Nếu là lý do thứ 2 thì tôi chắc chắn sẽ cần một lý do chính đáng đến từ Nham Thần.

Dvalin: Aether! Mắt trái của ngài... đang phát sáng màu tím và hiện tại đang giống hệt mắt rồng!

Aether: Ngươi nói thật chứ?

Tôi lấy thanh kiếm ra và dùng nó làm gương. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy mắt trái của mình. Nó có màu tím và phần đuôi mắt khá giống với đuôi mắt của Dvalin nhưng nó lại có màu vàng.

- Ôi không. Là Thiên Nham Quân! Bọn họ hình như đang vặn hỏi những người khả nghi đứng quá gần hiện trường. - Paimon lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi

Paimon: Thật đáng sợ. Hung thủ ở ngay giữa chúng ta. Lại nói... Hình như chúng ta là những người khả nghi đứng quá gần hiện trường?!

Aether: Dvalin, ngươi đem Paimon rời khỏi nơi đây đi.

Dvalin: Nhưng...

Aether: Rời đi đi!

Dvalin: ...Tôi hiểu rồi.

Dvalin nghe theo lời tôi bay đi cùng với Paimon. Trước đó tôi cũng đã kịp đặt một phần nguyên tố vào người Paimon nên sẽ dễ dàng tìm ra nhanh thôi.

- Bạn đó! Người có đôi mắt 2 màu khác nhau! Hãy đi cùng chúng tôi! - Một giọng nam bất thình lình vang lên. Đó là Thiên Nham Quân

Aether: Ơ? Tại sao? - Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong mắt của mình. Có lẽ tôi đã tắt khả năng đó đi rồi

- Chúng tôi nghi bạn là hung thủ sát hại Nham Vương Đế Quân. Tôi mong bạn có thể hợp tác.

...

Binh lính: Đứng lại! Định chạy đi đâu

Xui xẻo thế nào chúng tôi lại không thể tìm được tiếng nói chung. Thiên Nham Quân không tin vào lời tôi nói nên đã muốn bắt giam tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải chạy trốn. Nhưng tôi lại bị bọn họ chặn đường lui, dồn tôi vào chân tường. Không còn cách nào khác tôi đành lấy Hào Quang Khải Đồ Kiếm ra để chiến đấu...

???: Này nhóc, cẩn thận chút.

Ba mũi tên nước từ trên trời phóng thẳng xuống, đánh gục hết đám lính. Sau đó một chàng trai đột nhiên từ trên cao nhảy xuống. Nhìn người đó trông khá giống một thanh niên với mái tóc vàng nâu đặc trưng cùng trang phục màu xám bạc với dải đỏ ở ngực và vai

Chàng trai đó cầm hai thanh thủy kiếm và tấn công Thiên Nham Quân. Nhiều lính canh khác xuất hiện, chĩa vũ khí vào họ. Anh chàng đó không nghĩ nhiều xử hết bọn chúng.

???: Đi theo tôi.

Không còn cách nào khác tôi đành đi theo nam nhân lạ mặt kia.

Tôi dừng chân lại sau khi chạy theo nam nhận tóc cam kia để trốn tránh Thiên Nham Quân, đâu ngờ Thiên Nham Quân lại đông đến như vậy. Hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

Aether: Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tên cậu là gì?

Childe: Cậu có thể gọi tôi là "Childe"

Aether: Đây... không phải là tên thật, đúng chứ?

Childe: Ha ha, cậu thông minh đấy. Cái gọi là "Tên" này chỉ là biệt hiệu mà thôi. Giống như...

Childe: Cậu có lẽ đã từng gặp "Signora" ở Monstadt chứ?

Aether: Signora... Childe... Ngươi... là Quan Chấp Hành của Fatui?! - Tôi giật mình rút vũ khí ra thủ thế.

Childe: Ấy đừng căng thẳng. Tôi không đến tìm cậu để đánh nhau. Signora đã để lại ấn tượng xấu cho các cậu đúng không? Haiz, tôi cũng không thích cô ta. Được rồi, hãy quên những gì cô ta là đi! Tôi đến để giúp đỡ.

Aether: Ngươi nghĩ ta có còn lòng tin vào các ngươi không, lũ Fatui? - Tôi quay người rời đi

Childe: Khoan đã, đừng đi vội. Tôi không phải người xấu đâu... ờ đại khái tôi cũng là người xấu, nhưng tôi không phải đến để tìm đến phiền toái. Làm ơn, hãy đừng nghĩ đến việc "phớt lờ lập tức người này" được không?

Tôi dừng bước rồi, cho dù có phớt lờ tên này thì thể nào hắn cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với tôi, vốn dĩ Fatui là không đáng tin một chút nào nhất là Quan Chấp Hành của Fatui. Sau sự việc ở Mondstadt, việc đã làm tổn thương Venti là điều không thể tha thứ nhưng mà...

Aether: Haizz... Được rồi, ta sẽ nghe ngươi, tốt nhất là nghiêm túc

Childe: Ha ha, cảm ơn khi khái của cậu, kỵ sĩ Aether. Thực ra tôi đã nghe về sự tích của cậu ở Mondstadt, do đó trong buổi lễ tôi đã để ý đến. Chính bởi lẽ đó, tôi biết cậu cùng với một người khác bên cạnh... hay là bạn đồng hành của cậu không hề có hành động khả nghi, chắc hẳn người ám sát thần là kẻ khác. Nhưng... Có thể thấy, Fatui là đại sứ của Snezhnaya... sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ không có được lòng tin. Thất Tinh thống trị Liyue, lúc nào cũng đem theo sự hoài nghi với chúng tôi...

Aether: 'Thế những gì lũ Fatui mấy người gây ra ở Monstadt không đủ để thể hiện điều đấy à?' - Tôi thầm nghĩ

Childe: Hiện tại nếu muốn rửa sạch hiếm nghi "thích khách", mời cậu tới "Ngân Hàng Bắc Quốc". Chúng ta không thể tiếp tục dừng ở đây. Nên biết tục ngữ của Liyue "Tai vách mạch rừng"

Aether: Được rồi, tôi sẽ đi tìm bạn đồng hành của tôi trước rồi sẽ gặp lại sau. Tuy nhiên

Childe: ?

Aether: Nếu như ngươi lừa ta, hay động vào bạn bè của ta... thì đừng mong có kết cục tốt đẹp. Ngươi... SẼ KHÔNG KHÁC GÌ CON Ả SIGNORA KIA ĐÂU!!!

Aether: Còn giờ thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt

Tôi rời đi sau đó, để lại một Childe đang lạnh sống lưng đứng nhìn.

Bằng cảm nhận Nguyên Tố, tôi nhanh chóng tìm thấy Dvalin và Paimon ở dưới gầm cầu gần đó, vui mừng không lâu thì tôi liền giải thích về việc một Quan Chấp Hành của Fatui giúp đỡ, đúng như tôi nghĩ phản ứng rất dữ dội:

Paimon: Cậu nghiêm túc đấy chứ?! Cậu biết thừa là Fatui rất là độc ác mà!

Aether: Đương nhiên là tôi biết chứ

Dvalin: Thế sao ngài lại chấp nhận? Ngài cũng biết những gì bọn chúng đã gây ra cho Monstadt và Barbatos rồi còn gì?

Aether: Nghe này, chúng ta không còn cách nào khác, hiện tại chúng ta đang nằm trong diện những tình nghi liên quan đến ám sát Nham Thần. Đến tôi cũng không muốn đâu nhưng chúng ta đành phải ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Dvalin: Ngài nói cũng đúng, nhưng dù vậy chúng ta cũng không được mất cảnh giác. Biết đâu hắn lại đang có âm mưu gì đó

Aether: Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau, bây giờ tới Ngân Hàng Bắc Quốc nào

Việc tới Ngân Hàng Bắc Quốc không dễ dàng gì bởi Thiên Nham Quân rất đông. Cũng may mà Dvalin không bị ở trong danh sách nghi phạm nên có thể đem Paimon đi. Còn tôi thì chuyển lại sang nguyên tố Phong để hóa thành cơn gió rồi bay đi. Tuy tiêu tốn rất nhiều thể lực nhưng tôi lại có thể tránh được tầm mắt của Thiên Nham Quân.

Aether: Hộc... hộc... Mệt quá.

Dvalin: Ngài không sao chứ?

Aether: Không có gì. Chỉ là hơi kiệt sức một tí thôi. Chúng ta vào nào!

Khi chúng tôi tới nơi thì Childe cũng đang đợi sẵn ở đó:

Paimon: Ngân Hàng Bắc Quốc...

Childe: Không sai, đây là ngân hàng do Snezhnaya mở ra ở Liyue. Mặc dù Liyue là trung tập thương mại quan trọng của Teyvat, nhưng đất nước chúng tôi cũng rất giàu có

Aether: Bớt flex đi.

Paimon: Đúng vậy, đất nước nghèo khó cũng không nuôi nổi những quan ngoại giao khinh thường Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Childe: He he he, đến đây, cho các cậu cái này

Aether: Đây là... - Tôi chìa tay ra nhận

Childe: Ai biết được? Có lúc dùng tiền mua được "đồ vật" lại không mua được "cái tên". Đơn giản mà nói, món đồ này là một loại tín vật khiến "Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân" không làm hại bạn.

Paimon: Bạn nói... Tiên Nhân?

Childe: Ra khỏi thành đi về hướng Bắc có một khu rừng đá phía tây Quy Li Nguyên, mang tên "Tuyệt Vân Gián". Người Liyue tin rằng, đó là hang động của tiên nhân.

Aether: Ha, không cần "tin", bởi ta "biết" tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián thực sự tồn tại cho đến bây giờ. Hiện tại Thất Tinh đang điều động Thiên Nham Quân nhằm tìm kiếm hung thủ, ở Liyue những người có thể giúp ta chỉ có "Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân", có phải là điều mà ngươi muốn chúng ta tìm kiếm? Tôi nói không sai chứ, Childe?

'Cậu ta... thông minh thật, đoán ra được một phần kế hoạch luôn rồi' - Childe khâm phục

Aether: Nhìn mặt của ngươi... chắc hẳn ngươi đang ngạc nhiên lắm đúng không? Nếu vậy chúng ta xuất phát thôi nào, kẻo Thiên Nham Quân lại tới đây thì mệt lắm. - Tôi đưa tín vật cho Paimon

...

Khi đã đi xa khỏi thành Liyue, tôi dừng lại:

Aether: Paimon, đưa cái tín vật đó đây

Paimon: Đây Aether, có chuyện gì sao?

Dvalin: Ngài đã phát hiện ra rồi sao?

Nhận lấy vật tín tôi nhìn nó một lúc.......

*Rắc rắc*

Aether: Đúng vậy...

Tôi liền bóp nát nó rồi ném xuống sông gần đó khiến Paimon vô cùng ngỡ ngàng trước hành động của tôi:

Paimon: Sao cậu lại làm vậy Aether? Nếu như không có thứ đó chúng ta không thể gặp được tiên nhân...

Dvalin: Cậu vẫn chưa phát hiện ra sao, Paimon

Paimon: ?

Aether: Chúng ta không cần thứ này, chỉ cần tôi là được rồi

Paimon: Điều gì khiến cậu nói vậy?

Aether: Tôi tin rằng các tiên nhân ở "Tuyệt Vân Gián" sẽ cảm nhận được tôi, không có lý gì họ lại không nhận ra tôi là ai. Hơn nữa, thứ đó là đồ giả không phải đồ thật đâu

Paimon: Cái gì?!

Dvalin: Nếu là đồ thật cả tôi và ngài Aether đã nhìn ra rồi nhưng trong cái này lại không có sức mạnh gì cả, tôi đoán hắn đang lừa chúng ta mà thôi

Paimon: Đúng là lừa đảo mà!!!

Aether: Chúng ta hãy ra vẻ như bản thân bị mắc bẫy đi. Chúng ta không biết gì về tên này cả, hắn nghĩ chúng ta là những người dễ cả tin thôi

Dvalin/Paimon: Tôi hiểu rồi

*Thịch*

Tôi giật mình liếc nhìn ra phía biển ở Cảng Liyue, cảm nhận được có một thứ gì đó đang khuấy động ở dưới nước. Dường như có một điều gì đó sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro