Chap 15: Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Vân Gián cách khá xa Liyue nên đi hơi lâu, mặc dù Aether đã nói sẽ sử dụng hình dạng Nguyên Tố Phong lần nữa nhưng Dvalin lẫn Paimon cứ ngăn cản không cho cậu sử dụng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Ngoài ra trên đường đến Tuyệt Vân Gián, cả nhóm Aether tình cờ gặp một sinh vật tên là Rồng Đất Nham. Cả 3 đã cố tránh nó nhưng vô ích, nó đang bắt đầu hướng về phía Aether. Nó cong lại thành một quả cầu rồi đập xuống đất, lợi dụng độ đàn hồi để lao thẳng về phía cậu. Cũng may việc nhận được nguyên tố Nham giúp cậu tạo được một tấm khiên bao quanh cơ thể khiến nó bay ngược ra sau. Nắm được cơ hội, cậu lao tới định chém nó ra làm đôi, tuy nhiên lớp da lại quá cứng khiến cậu không chém được. Không từ bỏ, cậu tiếp tục chém thêm một lần nữa, nhưng lần này cậu kết hợp nhát chém cùng với nguyên tố Nham, thành công chém đôi con Rồng Đất Nham. Không bận tâm lắm, cậu cùng với Dvalin và Paimon tiếp tục di chuyển.

Paimon: Aether, cậu đã tìm thấy Hư Ảo Quang Ảnh chưa?

Aether: Hiện tại thì chưa, khác với Mondstadt, ở đây quá nhiều núi cao nên tìm kiếm sẽ rất mệt đấy. Nhưng giờ tôi có thể cảm nhận được Hư Ảo Quang Ảnh nếu như nó ở gần đây thì sẽ xuất hiện... tia sáng... hoặc... đường liên... kết... Eh?

Dvalin: Có chuyện gì vậy?

Aether: Tôi thấy chúng rồi!

Paimon: Vậy thì ta đi tìm thôi!

Aether: Nhưng mà...

Dvalin/Paimon: Nhưng?

Aether: Có tới 3 tia sáng lận

Paimon: Cái gì, 3 đường sao? Chẳng phải Hư Ảo Quang Ảnh chỉ có một thôi à? Cậu có bị lộn không đấy?

Aether: Không hề, tôi không hề bị lộn đâu...Đúng là 3 chùm tia sáng thật đấy, chỉ 3 hướng khác nhau. Hẳn là mỗi tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián đều có một Hư Ảo Quang Ảnh riêng

Dvalin: 'Rốt cuộc trong quá khứ tiên nhân với ngài có mối quan hệ gì vậy?'

Đi một hồi lâu thì thấy có một cái lư hương to đùng, xung quanh có 4 cái đèn thêm những chiếc đèn lòng treo trên cây, Aether nhìn thấy một Hư Ảo Quang Ảnh đang đứng đó hình như là chờ chúng tôi, nó chỉ về phía trước sau đó tan biến.

Aether: 'Biến mất rồi sao...'

???: Các ngươi là ai, dám cả gan xâm phạm Tuyệt Vân Gián? - Một giọng nói vang lên từ hư không

Đó là một con nai với cái sừng lớn. Aether liền tiến về phía trước

Aether: Khoan đã, xin ngài hãy lắng nghe chúng tôi nói...

???: Hừm...

Con nai tiến tới cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của Aether, sau đó còn hừ một cái:

???: Sau bao nhiêu năm ngươi cũng xuất hiện trở lại sao? Ngươi hoàn toàn khác xa so với ngày xưa

Aether: Cũng lâu lắm rồi, ta hầu như đã quên mọi thứ. Bây giờ, ta chỉ là một nhà lữ hành với cái tên Aether, chứ không phải là "Aether"

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Ta là Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân. Hãy nói ý muốn của các ngươi đi

Paimon: Thật ra...

Giáo đầu Thiên Nham Quân: Là thích khách! Bọn chúng đã chạy trốn đến nơi này!

Binh sĩ Thiên Nham Quân: Đội trưởng, chúng ta đã vào Tuyệt Vân Gián quá sâu rồi...

Giáo đầu Thiên Nham Quân: Đây... Không còn cách nào khác, bắt thích khách là việc lớn hàng đầu, cho dù khó khăn cũng phải tiến lên

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: ...Quấy rối thanh cảnh. Đưa bọn họ đi, không được sát sinh

Dvalin định tiến lên phía trước thì bị Aether ngăn lại.

Aether: Đừng lên, Dvalin

Dvalin: Nhưng...

Aether: Với sức của ngươi thì có thể sẽ giết luôn cả bọn họ đấy. Ngươi chưa kiểm soát được sức mạnh đâu. Việc này cứ để ta.

Tiến về phía trước có rất nhiều Thiên Nham Quân lao tới, Aether dùng sức mạnh nguyên tố Nham, tạo ra hàng đá đẩy bọn chúng lên cao. Xong rồi chuyển về nguyên tố Phong, dùng một chút sức mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy đủ để kéo tất cả vào đưa đi chỗ khác

Aether: Tạm biệt. Hi vọng các ngươi không bị chấn thương nặng.

Paimon: Hay quá!

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Cho dù ngươi không nhớ những gì trước kia nhưng cái tính cách của ngươi thì vẫn không thay đổi

Aether: Hửm? Ta của ngày xưa như thế nào cơ?

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Không có gì, trở lại vấn đề chính. Nói ý muốn của các ngươi đi

Sau một hồi giải thích, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân có vẻ như không tin vào những gì nhóm Aether nói:

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Thật là vô lý... Thật là vô lý!!!! Thất Tinh Liyue... thật sự khiến người ta thất vọng. Trong "Điển Lễ Thỉnh Tiên" làm sao có thể có người hành thích Đế Quân... Sau khi Đế Quân bị ám sát... làm sao có thể để đẩy hiềm nghi cho những người phàm đến xem lễ chứ?! Ta đã biết các ngươi bị vu oan là những kẻ ám sát. Chuyện này ta đã có phán đoán, nhưng dựa vào phán đoán có thể sai sót, cần thông báo cho chúng tiên. Đi đi, hãy giúp ta truyền tin nhắn.

Dvalin: Chúng tôi phải đi tìm ai?

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Hai vị Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thường ở đấy. Vì có Aether ở đây nên sẽ rất có duyên gặp. Còn một vị Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa. Đi về hướng Nhà Trọ Vọng Thư có thể tìm tung tích.

Aether quay lại Dvalin và Paimon:

Aether: Mọi người muốn đi đâu trước nào?

Dvalin: Đi đâu cũng cần ngài thôi, dù gì Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân cũng đã nói rồi mà.

Aether: Ngươi nói đúng. Vậy thì hãy đi đến nơi ở của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trước đi. Dù gì thì nơi đấy cũng khá gần mà.

Dvalin: Ngài có biết Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là người như thế nào không?

Aether: Nếu ta nhớ không nhầm... thì hình dáng của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân... hình như là một con hạc thì phải. Muốn biết rõ hơn thì có lẽ chúng ta phải đến xem thử mới được.

Paimon: Vậy thì đi thôi!

Cả ba rời khỏi nơi ở của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, không để ý rằng ngài ấy đang lẩm nhẩm điều gì đó...

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: Hừm... Đôi mắt đó... Xem ra ngươi sắp khôi phục được một phần sức mạnh rồi.

Phải mất nhiều thời gian cả ba mới tới chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, khung cảnh nơi của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, lại đem tới cho Aether một cảm giác hoài niệm. Ở chỗ bàn đá, có rất nhiều bát đũa lại còn có cả bình rượu, bên cạnh đó Hư Ảo Quang Ảnh chỉ về phía bàn đá rồi biến mất. Cậu tiến tới nhìn những chiếc ghế có khắc chữ Lưu Vân, Guizhong, Đế Quân và... một chiếc ghế khác cũng có dòng chữ nhưng đang bị che phủ bởi bụi.

Aether: Có vẻ như mọi thứ vẫn như vậy, vẫn không thay đổi...

Dvalin: Ngài nhớ ra gì rồi sao?

Aether: Có một chút, đây là nơi mọi người họ tụ họp lại ăn uống. Đây là chỗ của Đế Quân, đây là chỗ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, đây là chỗ của Guizhong... còn đây...

Paimon: Hình như chiếc ghế này đã có từ khá lâu rồi, hiện tại nó đang bị bụi đóng thì phải?

Aether: Có lẽ là vậy... Vậy thì để tôi dọn dẹp nó đi vậy

Aether chuyển sang nguyên tố Phong, tạo một cơn gió cuốn lớp bụi đi. Đằng sau lớp bụi đó xuất hiện một dòng chữ khá mờ được khắc trên đá: Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân

Paimon: A, có dòng chữ này! Ừm... Thiên... Quang... Phá Hạn... Chân Quân! Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân!

Dvalin: Xem ra đây là ghế ngồi của người này. Nhưng Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân là ai?

Aether: Để tôi xem

Aether chạm tay vào chiếc ghế thì nó liền kéo cậu vào một ảo cảnh. Trước mặt cậu hiện tại là một cô gái với bộ váy trắng, một người đàn ông với bộ áo dài cùng chiếc mũ trắng trùm đầu, và một cô gái với chiếc trâm cài tóc màu đen trên đầu. 

Aether: 'Bọn họ là... Guizhong, Morax và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân! Chẳng lẽ... mình lại lạc vào ảo cảnh nào rồi sao?'

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Lâu quá, bánh của ta sắp nguội rồi

Guizhong: Ráng chờ chút đi Lưu Vân

Morax: Đúng đấy, ngươi cũng biết huynh ấy thường hay phải đến muộn rồi mà.

Aether: 'Huynh ấy? Không lẽ là Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân? Mọi người đang chờ người đó ư?

???: Không cần chờ nữa đâu, ta đến rồi đây.

Từ trong không khí xuất hiện một vết rạch. Từ trong vết rạch ấy một bóng người bước ra...

Aether: 'Ng-Người đó... Chính là mình mà!'

Người đó mang một chiếc áo dài màu vàng, trên đầu là một chiếc vương miện cùng với một dải lụa vàng lơ lửng sau lưng:

Morax: Cuối cùng huynh cũng đến, Thiên Quang.

Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân: Xin lỗi vì đến muộn. Huynh đã có thể đến sớm hơn nếu không gặp chút vấn đề với em gái của huynh.

Guizhong: Huynh lần nào cũng vậy hết.

Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân: Ha ha

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Thôi được rồi. Đến giờ vào tiệc rồi

Đứng cách xa chỗ đó, Aether đang bất ngờ trước mọi chuyện vừa xảy ra.

Aether: 'Đây... là quá khứ trước đây sao? Mình... chính là... Thiên Quang Phá Hạn Chân Quân?'

Cậu đang thắc mắc thì bỗng có người kéo cậu ra khỏi ảo cảnh. Đó là Paimon

Paimon: Aether... Aether... Cậu tỉnh lại chưa? Aether!

Aether: Hả? Cái gì thế?

Dvalin: Ngài tỉnh lại rồi. May quá. Chả hiểu sao khi ngài chạm tay vào chiếc ghế thì bỗng nhiên đứng thất thần ở đó. Chúng tôi gọi mãi thì ngài mới chịu tỉnh lại đấy.

Aether: Vậy sao? Cho ta xin lỗi. Chỉ là ta vừa nhớ lại một số thứ thôi. Quay lại vô vấn đề chính đi. Nói chung là nên nấu một món ăn để Lưu Vân Tá Phong Chân Quân chú ý đến, tôi chắc rằng xung quanh đây có chút manh mối. Chúng ta chỉ cần tìm thôi!

Cả nhóm quyết định đi bộ xung quanh và tìm thấy một số nguyên liệu ở một số lều trại trên núi. Dựa theo những nguyên liệu có được, kết hợp với một số thông tin từ các lều trại, Aether quyết định sẽ nấu 3 món ăn là Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn, Thịt Mora và Canh Trân Châu Phỉ Thủy Bạch Ngọc.

Dvalin: Ngài nấu được sao?

Aether: Đương nhiên rồi, ta từng làm việc ở quán ăn một lần rồi mà. Với lại... nếu không thì làm sao ta có thể nuôi được "Thực Phẩm Dự Trữ" này chứ? - Cậu chỉ vào Paimon

Paimon: Hey!

May mắn là bếp lửa vẫn còn nên Aether bắt tay vào nấu những món ăn để dâng lên cho Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, đặt những món ăn lên bàn đá thì cửa đã mở. Có lẽ cô ấy đã chấp nhận cho mọi người có thể đi vào được. Trước khi đi vào trong, Aether quay lại liếc nhìn bàn đá một lần nữa tưởng tượng hình bóng ngày xưa:

Aether: 'Giá như... chúng ta có thể ngồi ăn cùng nhau... thêm một lần nữa... giống như ngày đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro