Chap 16: Sức mạnh của con mắt tím, Thiên Ma Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong, cả nhóm Aether ngạc nhiên vì không gian ở đây rất rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đâu:

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Ô... sức mạnh này... phải chăng là Thiên Quang. Tuy không biết tại sao, sau bao nhiêu năm ngươi mới trở lại, nhưng thấy ngươi cùng với những người kia lại còn thành tâm thờ phụng đến thế, thì bổn tiên sẽ cho các ngươi một cơ hội.

Aether: Theo nguyện vọng của ngươi, Lưu Vân

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Muốn gặp bổn tiên thì hãy vượt qua động phủ do bổn tiên đích thân bố trí đi.

Vừa nói xong thì xuất hiện trước mặt bọn họ là những con Slime

Aether: 'Cái-Thật đấy à Lưu Vân? Ngươi biết thừa là ta ghét lũ này như nào mà!'

Đây là bọn quái vật mà Aether ghét nhất, chúng nhầy nhụa lại còn dính dính khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Ngoài ra nó còn khiến cậu liên tưởng tới thứ gì đó... Mà thôi kệ đi. Phải mất khá nhiều thời gian để cậu đánh bại lũ Slime và đấu tranh nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng để tới được đường kia thì cần điều chỉnh cơ quan của chiếc cầu để qua được:

Aether: 'Hừm... Chắc phải xoay cái này trước... rồi như này. OK, xong rồi.

Cái đài bắt đầu xoay rồi đường cầu xuất hiện, ở cái đài bên kia có rất nhiều Hilichurl rồi tiếp đến thắp sáng những chiếc bia nguyên tố, những thử thách càng lúc càng khó hơn đặc biệt là thắp sáng 6 bia nguyên tố cùng một lúc, mãi một lúc sau thì cả nhóm mới tới đích:

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Không ngờ lại có thể vượt qua động phủ, các ngươi cũng khá có bản lĩnh đấy

Aether: Haizz, ngươi lúc nào cũng vậy, chỉ thích đánh đố người khác thôi.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Đối với ngươi những cái này quá đơn giản kể cả khi ngươi không còn nhớ mà, đúng chứ?

Aether: Nó sẽ nhanh hơn nếu như ngươi không để lũ Slime nhớp nháp ấy lúc mới vào. Ngươi thừa biết ta ghét lũ đấy mà.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Thôi được rồi. Bổn tiên là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, các ngươi tới đây có việc gì mau nói

Dvalin: Động phủ này do ngài tự xây sao?

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Đương nhiên rồi, ngoài động phủ này ra, những cơ quan kia cũng do bổn tiên xây cả. "Cơ Quan Thuật" của bổn tiên, ngay cả Guizhong và Nham Vương Đế Quân đều thấy rồi, ai cũng phải tán dương

Paimon: Chỉ mỗi mình ngài sống trong động phủ lớn như vậy? Hơn nữa nhiều cơ quan đến thế... Có phải để nghiên cứu "Cơ Quan Thuật", nên ngài mới sống ở đây một mình? Giống như trong truyền thuyết, tiên nhân rời khỏi cõi trần, ẩn cư nơi nào đó, nghiên cứu rất nhiều thứ lợi hại...

Aether: Không phải đâu Paimon. Thực ra... Lưu Vân Tá Phong Chân Quân chỉ muốn được thanh tịnh thôi, vì giao tiếp cực kì phức tạp đối với ngài ấy

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Ngươi đúng là hiểu ý của ta nhưng thanh tịnh chưa được bao lâu, thì các ngươi đã xông vào đây rồi... Thôi được rồi! Các ngươi có việc gì mau nói đi, đừng làm phiền bổn tiên tu hành.

Sau một hồi giải thích thì phản ứng của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng không khác gì Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, thậm chí còn ghê gớm hơn rất nhiều.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Đế Quân... Đế Quân bị ám sát!? Sao... sao lại như thế! Có kẻ dám phạm tội tày trời như vậy! Hoang đường như vậy, khó mà tin nổi, bổn tiên phải đi kiểm chứng... Chỉ bằng bổn tiên đi trấn áp Cảng Liyue trước, rồi đợi chúng tiên đến họp bàn.

Dvalin: Eh?

Paimon: Đợi, đợi đã! "Trấn áp" Cảng Liyue là gì vậy? Ngài định hủy toàn bộ Cảng Liyue ư?

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Chỉ là dùng thuật "Lôi Đình", tránh gây thêm rắc rồi

Dvalin: Ngài là tiên nhân Liyue... Không phải ngài bảo vệ bảo vệ người phàm sao...?

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Đúng vậy, nghe lệnh Đế Quân, ta đã bảo vệ Cảng Liyue hơn ba ngàn bảy trăm năm. Nhưng nay cái ác lộng hành, buộc phải dùng đến cách đặc biệt.

Aether đập nhẹ tay lên trán, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản:

Aether: Haizz, cái tính nhanh nhảu đoảng của ngươi vẫn như ngày xưa vậy, Lưu Vân. Cái tính đấy kết hợp với cái mỏ hỗn của ngươi chưa đủ làm ta đau đầu à? Nhưng nay ta đến đây với tư cách là một nhà lữ hành thì ta không thể có tư cách chê trách tiên nhân được. Nhưng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, bọn ta đã dâng cống phẩm lên rồi, dựa theo "Khế ước". Bọn ta đến đây là mời ngươi đi bảo vệ Cảng Liyue, chứ không phải "trấn áp" nó

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Ngươi... Thôi được rồi. "Khế ước" sao... Thần Khế Ước cũng bị ám sát, hai chữ này nghe đúng là châm biếm... Người phàm ở Cảng Liyue lúc nào cũng ngó lơ "Khế ước", lại rất giỏi đổi trắng thay đen... Song, nếu các ngươi lấy danh nghĩa "Khế ước" đến mời ta, bổn tiên không coi Khế ước như vô hình. Có điều, không thể chứng minh độ tin cậy của các ngươi... Vừa nãy nhưng lời ta nghe thấy, ta đều kiểm chứng lại. Ắt hẳn Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân có lời mời ta bởi chuyện này. Được rồi, các ngươi đi đi, đừng làm phiền bổn tiên nữa

Sau khi ra khỏi nơi ở của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Aether chỉ biết thở dài:

Aether: Ôi trời ạ, cái mỏ của cô ta thật khó chịu. Bây giờ tôi hiểu sao tôi luôn có cảm giác nhộn nhạo trong người khi tiếp xúc Tiên Nhân ở Tuyệt Vân Gián rồi.

Dvalin: 'Cái miếng ngài thì chắc sau này cũng gặp nghiệp sớm thôi...'

Aether: Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp nào, người tiếp theo là Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân.

...

Đường tới chỗ Tiên Nhân cuối cùng khá là nhiều hổ phách, bằng một lý do nào đó Aether cảm thấy không nên chạm hay dẫm vào chúng, hai là nhờ Hư Ảo Quang Ảnh nên có thể tránh được chúng. Khi tới nơi thì Hư Ảo Quang Ảnh tan biến, ở phía trước có một người đang bái lạy. Người đó mang cái tên Li Ding:

Li Ding: Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng... xin ngài từ bi tha cho anh em chúng tôi một con đường sống...

Aether: Anh sao vậy?

Li Ding: Các, các bạn... là ai? Sao lại...

Paimon: Rõ ràng chúng tôi hỏi trước...

Li Ding: A! Các ngài có thể an toàn đi lại ở Tuyệt Vân Gián... tôi biết rồi! Ngài nhất định là......Tiên Sứ! Còn hai người bên cạnh là Hộ Vệ, Tiên Nhân phái các ngài tới giải cứu anh em tôi!

Paimon: Người này đang nói gì vậy...

Li Ding: Tiên nhân từ bi, xin các ngài cứu giúp! Anh em tôi chỉ vì không có tiền nuôi gia đình, lại nghe nói Hổ Phách trong Hổ Lao Sơn có giấu bảo vật. Nhất thời hồ đồ, chỉ muốn tìm vài món bảo vật từ Hổ Phách trong núi bán lấy tiền nuôi gia đình... Chúng tôi men theo đường núi trèo lên, nhưng không ngờ người anh em Li Dang của tôi đột nhiên bị Hổ Phách... ăn mất! Tôi chạy một mạch tới đây, nghĩ lại, chỉ lo tại chúng tôi mạo phạm phủ đệ của tiên gia, nên mới chịu trừng phạt... Tôi không biết cứu anh em của mình bằng cách nào, đành cầu xin tiên nhân khai ân. Van xin hồi lâu cũng chờ được ba vị Tiên Sứ đây...

Paimon: Tiên Sứ? Bọn ta không phải Tiên Sứ, bọn ta cũng đến tìm Tiên Nhân đó

Li Ding: Không không không, các ngài nhất định là Tiên Sứ, nhất định! Li Dang không biết bị nhốt trong Hổ Phách nào trên núi, Tiên Sứ hãy rủ lòng từ bi, xin ngài cứu giúp...

Aether: Được rồi... Nếu ngươi như vậy thì bọn ta sẽ đi xem thử

Li Ding: Dạ, dạ! Cảm ơn các ngài rủ lòng thương, từ nay về sau tôi không dám nữa...

Aether: 'Cái kiếp cu li của mình bao giờ mới hết nhỉ?'

Thế là cả nhóm xuống đường núi thì thấy có rất nhiều hổ phách ở đó:

Aether: Xem nào, tỉ lệ chiều cao của một người trưởng thành khá là lớn nên nhắm vào những Hổ Phách to kia đừng nhắm vào những cái nhỏ. Nhưng loại đấy cũng khá nhiều...

Dvalin: Nhưng ta đâu có biết trong Hổ Phách có thứ gì nếu không phải là người...

Aether: Thế nên ta mới phải làm như này!

Cậu lặp lại những gì cậu đã làm trước đó khi điều tra cơ thể của Nham Vương Đế Quân.

Dvalin: Ngài... lại làm cho mắt trái của mình chuyển thành màu tím?!

Aether: Đúng, có lẽ việc này sẽ giúp chúng ta tìm dễ hơn.

Cậu quay trở lại công cuộc tìm người anh em của anh chàng Li Ding kia cho đến khi nhận ra một điều gì đó...

Aether: '...Có lẽ mình chỉ có thể nhìn được Năng Lượng Nguyên Tố bằng mắt trái này... Không biết mình có thể nhìn được Sinh Lực trong thân xác hay con người nào không... Có lẽ phải thử mới biết được. Dù gì thì trước đấy mình cũng chỉ sử dụng để tìm kiếm Năng Lượng Nguyên Tố trong cơ thể của Nham Vương Đế Quân mà thôi...'

Có hai lý do để cậu quyết định mình cần phải cảm nhận Sinh Lực. Đầu tiên, cậu không biết anh ấy có Vision hay không. Thứ hai, cậu không thể nhìn rõ liệu đó có phải là Năng Lượng Nguyên Tố mà cậu đang tìm hay không. Bởi cậu cảm nhận được những viên hổ phách này có một luồng năng lượng mạnh hơn nhiều so với một người mang Vision thông thường. 

Dù sao thì bây giờ cậu phải tập trung vào việc cảm nhận Sinh Lực hơn là Năng Lượng Nguyên Tố. Cậu hít thở sâu, dồn năng lượng vào mắt trái khiến nó đang tỏa ánh sáng màu tím ra xung quanh. Cậu đã phải mất từ 1 đến 2 phút trước khi nhìn thấy và nắm bắt được nó. Cậu nhìn quang một chút và tìm thấy anh trai của anh chàng kia cách cậu một vài bước. Thay vì dùng kiếm, cậu lại truyện Năng Lượng Nguyên Tố Nham vào tay rồi đấm vào viên hổ phách, đơn giản là vì cậu không muốn người bên trong bị chém gục. Tuy chỉ sử dụng nắm đấm nhưng điều đó cũng đủ làm xuất hiện các vết nứt chạy xuyên qua hổ phách cho đến khi nó vỡ ra. Một người đàn ông mặc bộ quần áo giống người đàn ông đang quỳ trước đó bước ra.

Li Dang: Khụ... khụ khụ! Tôi... làm sao thế này? Là các ngài đã cứu tôi ra ư? Đa tạ các ngài... Phải rồi! Các ngài từng trông thấy người anh em của tôi không? Cậu ấy tên là Li Ding, bọn tôi cùng nhau lên núi. Không biết... người anh em liệu có phải của tôi cũng bị Hổ Phách nuốt mất rồi...

Aether: Chính Li Ding là người nhờ tụi này đến cứu đó

Li Dang: Vậy anh ấy chắc là an toàn rồi. Cảm ơn các ngài, tôi đi tìm người anh em của mình luôn đây. Hy vọng trên đường đi không bị Hổ Phách nuốt mất nữa

Sau khi cứu được người thì hai anh em cung cấp cho nhóm của Aether biết đây là nơi ở của Tiên Nhân, vì là phàm trần không có duyên để gặp nhưng đối với nhóm của Aether thì khác. Họ cảm ơn Aether không ngừng, nghĩ tới gia cảnh của họ nên cậu đã rộng lượng ban cho họ một ít tiền một phần là để nuôi gia đình còn một phần là để sau này kiếm việc, họ đã hứa khi nào có duyên gặp lại họ sẽ trả ơn.

Dvalin: Ngài tốt bụng thật đấy.

Aether: Đúng là cuộc sống ở Liyue thật sự khó khăn... nên không có nhiều người may mắn như vậy...

???: Phiền nhiễu sơn môn, lại tự ý phóng thích kẻ trộm còn ban cho chúng tiền nữa 

Một giọng nói vang lên. Mọi người quay về hướng giọng nói, đó chính là vị Tiên Nhân ở nơi này Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: Phàm nhân ngu muội, còn không mau tới chịu phạt. Không những đột nhập vào Hổ Lao Sơn, phá hủy Hổ Phách trên núi, phóng thích kẻ trộm đang chịu phạt. Đám trộm cắp đã mạo phạm tiên uy, nhưng các ngươi vô lễ y như chúng

Aether: Giời ạ, ngươi vẫn như vậy, giống hệt mấy tiên nhân khác, không chịu lắng nghe người khác chỉ biết phán xét theo ý bản thân ngươi, Tiên Nhân cũng chỉ có vậy

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: Ngươi nói cái gì...!? Ngươi là... ta hiểu rồi, hóa ra là vậy... Được rồi, các ngươi hãy kể rõ sự tình đi, ta sẽ nghe các ngươi nói trước, sau đó tra xét sau. Cảng Liyue không hề xa, nằm ngay chân trời, nếu dối trá cũng không lừa dối được ta

Kể rõ mọi sự tình, vị Tiên Nhân này phản ứng còn dữ hơn hai người kia:

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: Đế Quân... bị ám sát? Vẫn là ở "Điền Lễ Thỉnh Tiên"?! Liyue... trần gian... kẻ nào dám làm như vậy! Không... trên đời này liệu có bao nhiêu kẻ đủ khả năng để ám sát Đế Quân!

Aether: 'Cái tên này... chắc chắn lần sau về Monstadt mình phải đến nhờ Barbara khám lại đầu của mình thôi. Nhức đầu qua'

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: Ta và chúng tiên tuân theo lệnh Đế Quân bảo vệ Liyue. Vì nhân gian thịnh vượng, đã đẩy lui về nơi sơn dã, đây vốn là ý tốt đối với người phàm. Nhưng nay... Đế Quân... Đế Quân... ôi... Chuyện các ngươi kể ta đã biết, cũng đã hiểu ý muốn mời ta của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân. Chờ ta xử lý xong việc trên núi, sẽ đi gặp chúng tiên ngay

Aether: Coi như chúng ta đã xong rồi, đi thôi. - Cậu cùng mọi người rời đi và không để ý gì đến Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân đang lẩm nhẩm một điều gì đó...

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: Con mắt của Chúa: Thiên Ma Nhãn. Ngươi đã đánh thức được nó rồi sao?

Trên đường xuống núi, Aether xoa thái dương vì cảm thấy rất mệt mỏi khi phải nói chuyện mấy vị Tiên Nhân này. Đến cậu cũng không biết rốt cuộc trong quá khứ cậu và mấy người này xảy ra chuyện gì. Dù gì thì cũng đã giải quyết xong 3 vị tiên nhân. Cả nhóm Aether tiến đến nơi của vị tiên nhân cuối cùng mà Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân chia sẻ: Hộ Pháp Dạ Xoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro