Chap 17: Gặp mặt Hộ Pháp Dạ Xoa, Xiao. Song Kiếm Hợp Bích cùng Dvalin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến hành trình, cả nhóm của Aether đều đã khá mệt mỏi. Cũng may khi đến Nhà Trọ Vọng Thư, Aether đã thuê được một căn phòng ở đó, vừa rẻ lại còn to.

Aether: 'Hi vọng sau này tự kiếm cho tất cả một cái nhà đàng hoàng thì đỡ phải trả tiền thuê phòng.'

Khi ăn tối xong tất cả đều nằm lên giường ngủ ngay lập tức, chỉ trừ Aether. Cậu quyết định đi tìm Hằng Ma Đại Thánh. Sau khi đi một vòng quanh phòng trọ mà không thấy, cậu quyết định ra ban công.

Aether: 'Ở đây thực sự rất đẹp. Thật yên bình...'

???: Người trần mắt thịt, mắt nhìn thấy chưa chắc là thật. - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Aether - Huống hồ là ngươi thì mọi thứ con nguy hiểm hơn nữa.

Aether: Hả?

???: Ngươi... Tại sao bây giờ mới trở lại? Tuy nhiên... Với sức mạnh của ngươi hiện tại thì mau rời khỏi đây đi, coi như là tốt cho ngươi.

Aether: Chờ đã, Xiao!!!

Nhưng người bí ẩn lập tức biến mất.

Aether: Haizz

Cậu thở dài, quyết định đi xuống hỏi Chủ Nhà Trọ Vọng Thư. Chủ Nhà Trọ Vọng Thư, Verr Goldet, nói với cậu rằng tiên nhân là Xiao. Cô ấy nói rằng hôm nay Xiao thực sự có tâm trạng tốt vì cậu có thể gặp anh ấy. Cậu quyết định nói chuyện thêm một chút thì biết rằng chỉ cần làm cho Xiao vui vẻ là được.

Aether: Ay da... Lại phải làm món ăn mà cậu yêu thích nhất rồi, Xiao. Nhưng... Oáp... Buồn ngủ quá. Để sáng mai vậy. Nay gặp ba người kia cũng làm cho mình cực kì mệt mỏi rồi.

Cậu quyết định trở về phòng và lên giường làm một giấc để xóa tan mệt mỏi. Nó sẽ trọn vẹn hơn nếu nửa đêm không có một tiếng động đánh thức cả cậu và Dvalin.

Aether: Cái gì vậy?

Dvalin: Ngài cũng nghe thấy sao?

Aether: Ngươi cũng vậy à? Vậy ngươi có biết nó là gì không?

Dvalin: Thần cũng không biết.

Aether: Vậy thì phải đi xem thử mới biết được.

Dvalin: Cho thần theo với!

Tò mò, Aether và Dvalin chạy xuống căn bếp, càng đi xuống cả hai càng cảm thấy lạnh... thì bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ... là một cái bóng trắng vừa chạy ngang qua: 

Aether: D-Dvalin... Ngươi cũng vừa nhìn thấy cái ta thấy... đúng không?

Dvalin: Ngài-Ngài cũng... vậy sao?

Cả hai người không hẹn nhìn nhau rồi chạy ngược lên trên, vừa chạy vừa hét.

Aether/Dvalin: CÓ MA!!!!!!

Chạy lên đến nơi thì cả hai thở hồng hộc như hết oxi.

Aether: Hộc... hộc... Ngươi là rồng... mà cũng sợ ma sao Dvalin? Hộc... hộc...

Dvalin: Ngài... hộc... Ngài cũng có khác gì thần đâu?

Verr Goldet: Có chuyện gì sao? Trông như hai bạn vừa thấy cái gì đó vậy?

Aether: C... Có... Ma... Ma ở dưới bếp - Aether run rẩy

Verr Goldet: Hóa ra là vậy à? Được rồi, vậy bạn có thể đi một chuyến. Bảo tên tiểu quỷ đó đừng dọa người nữa được không? Đây không phải là sai bảo các bạn, để tiếp xúc với tiên nhân không bị tổn hại, hãy bắt đầu tập luyện từ việc tiếp xúc với tiểu quỷ.rong nhà trọ có một tranh chữ mô tả "Ấn Hàng Ma" lưu truyền hàng ngàn năm ở Liyue, bạn có thể đi xem nó như thế nào. Sau đó, ở gần nhà trọ tìm "Ấn Hàng Ma" hoàn chỉnh

Aether đành ngậm mùi đành đi tìm bức tranh như lời Verr Goldet nói. Nhìn bức tranh treo trên tường một lúc cậu ghi nhớ lại rồi đi xuống, để tìm "Ấn Hàng Ma", thứ mà cậu chú ý đầu tiên chính là 3 tảng đá lớn được xếp theo đường thẳng, lùi chậm ra đằng sau thì cậu thấy những hình vẽ trên những tảng đá đó phát sáng rồi nó thành "Ấn Hàng Ma" thì hồn ma xuất hiện:

Aether: Cuối cùng cũng thấy rồi!

Dvalin: Đuổi theo thôi!

Đuổi theo hồn ma thì Aether và Dvalin thấy hồn ma đó dẫn tới một ngôi nhà đã đổ nát còn bên cạnh là cố máy Thợ Săn Di Tích, đột nhiên hồn ma đó chạm vào thì cỗ máy cử động nó liền bắn ra những viên đạn vào phía 2 người. May mắn Aether đã nhanh chóng dùng Nguyên Tố Nham tạo ra một lá chắn bảo vệ cả hai trong gang tấc.

Aether: Chết tiệt!

Dvalin: Có vẻ như tiểu quỷ nhất định không chịu đầu hàng.

Aether: Ức chế thật. Hiện tại ta phải hạn chế sử dụng hình dạng Nguyên tố bởi vì ta chưa thể kiểm soát hoàn toàn được sức mạnh to lớn đấy, cũng như chưa thể hoàn toàn kiểm soát được nguyên tố Nham. Ta sắp không còn đủ sức để duy trì chiếc khiên này được rồi. Đành phải nhờ ngươi giúp một tay rồi.

Dvalin: Ý ngài là sao?

Aether: Đã đến lúc ngươi sử dụng lại thanh kiếm mà ta đã tặng cho ngươi rồi đấy, Dvalin.

Dvalin: Ngài vẫn còn nhớ tới nó sao?

Aether: Hừ, làm sao ta có thể quên được nó chứ?

Dvalin: Theo ý ngài, Aether. Xuất hiện đi vũ khí của ta, Thiên Không Kiêu Ngạo!

Sau tiếng hét của Dvalin thì trong tay của anh xuất hiện một thanh trọng kiếm dài với lưỡi kiếm màu xanh nhạt và tay cầm màu trắng ngả vàng. Khi Dvalin cầm vào thanh kiếm thì xuất hiện một luồng năng lượng khá lớn phát ra xung quanh.

Aether: Là thanh kiếm tượng trưng cho sự kiêu ngạo của Phong Long. Khi vung lên có khí thế của rồng, ẩn chứa sức mạnh của gió và thiên không. Công nhận những lời nhận xét về thanh kiếm Thiên Không Kiêu Ngạo của Venti rất phù hợp với ngươi đấy Dvalin.

Dvalin: Cũng đã khá lâu rồi thần mới sử dụng lại nó...

*Rắc*

Aether: Và cũng đã khá lâu rồi chúng ta mới chiến đấu cùng nhau nhỉ, Dvalin?

*Rắc rắc*

Dvalin: Đúng vậy thưa ngài.

Aether: Giờ thì...

*Bùm* - Chiếc khiên cuối cùng cũng không thể chịu được sức tấn công của những quả tên lửa mà vỡ ra. Hàng loạt quả tên lửa lao tới chỗ Aether và Dvalin

Aether/Dvalin: Tiến lên!!!

Aether tạo ra một bức tường Nham khác chặn lại những quả tên lửa. Sau bức tường đó Dvalin giang rộng đôi cánh bay vọt lên không, cao hơn cả Thợ Săn Di Tích.

Dvalin: [Nhân Dạng - Khúc Bế Mạc]

Dvalin vác trên vai thanh Thiên Không Kiêu Ngạo rồi lao thẳng xuống, dồn lực kết hợp cùng với sức mạnh nguyên tố Phong chém mạnh xuống cơ thể của Thợ Săn Di Tích. Nhưng cỗ máy vẫn kịp phản ứng tránh sang một bên và chỉ mất cánh tay trái và toàn bộ thân còn lại bị xây xát nhẹ. Chớp được thời cơ, Aether quyết định hành động.

Aether: Dvalin, tránh ra được rồi. Mọi chuyện còn lại để ta lo.

Dvalin: Nhờ ngài vậy

Aether: 'Đến lúc đặt tên cho chiêu thức này rồi'

Aether: [Phong Bộ]

Aether nén không khí ngày dưới chân mình để tạo thành bệ lao lên trên đầu cỗ máy, đồng thời sử dụng thanh Hào Quang Khải Đồ Kiếm của mình tạo ra một lưỡi kiếm gió cắt luôn cánh tay còn lại của Thợ Săn Di Tích. Dù mất cả hai tay nhưng tên Thợ Săn Di Tích vẫn không chịu bỏ cuộc mà quyết hất cậu xuống dưới.

Aether: Ngươi đừng có lắc nữa được không? Ta chóng mặt lắm rồi nhá! Đừng bắt ta phải phát điên!

Đột nhiên từ dưới lòng đất trồi lên những tảng đá sắc ngọn đâm xuyên cỗ máy, Aether nhanh chóng nhảy khỏi đó nhưng không may bị một vài tảng đá làm xước nhiều chỗ trên người lại còn va đập mạnh trên đất.

Dvalin: Ngài không sao chứ?

Aether: Không sao, những vết thương nhỏ này đối với ta không là gì, chí ít giữ được cái mạng này là tốt rồi.

Trong khi Dvalin giúp Aether đứng dậy thì hồn ma cô bé xuất hiện hát và nhảy múa.

Hồn ma: ~Đại Hilichurl bị bệnh, nhị Hilichurl trông chừng, tam Hilichurl hái thuốc, tứ Hilichurl sắc thuốc, ngũ Hilichurl chết rồi, lục Hilichurl khiêng đi~

Aether: Phù... cuối cùng cũng bắt được nhóc rồi. Này bé con, ma ám là không tốt đâu! Em sẽ khiến nhiều người khác hoảng sợ đấy, hiểu chứ? 

Bé Ming: Bé Ming hiểu rồi, bé Minh sẽ không trêu trọc những người khách trọ nữa. Lần sau thay anh Aether đến chơi cùng bé Ming. Nếu anh không đến, bé Ming sẽ đi tìm anh...

Nói xong hồn ma đứa trẻ kia liền biến mất, Aether trở về Nhà Trọ Vọng Thư với Dvalin và nhiều vết thương trên cơ thể.

Aether: 'Nghĩ lại hồn ma đứa trẻ đó chắc cũng chỉ muốn được vui đùa với người khác thôi nhưng có lẽ nó cũng đâu thể ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế. Thật tội cho con bé. Mong nhóc sớm siêu thoát' - Suy nghĩ của Aether

Về đến nơi thì nhìn thấy Aether như vậy bà chủ Verr Goldet nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu. Còn hỏi lý do tại sao Dvalin lại không trợ giúp á... Móng rồng mà giúp thì chắc cho Aether thêm vài vết sẹo mất.

Verr Goldet: Chỉ đuổi tiểu quỷ đó thôi mà bị thương như thế này, đã có chuyện gì vậy?

Aether: Ha ha, chỉ là hơi xui xẻo gặp phải một hồn ma ngây thơ mà thôi. Cảm ơn cô nhiều Verr Goldet, chúng tôi xin phép trở lại phòng ngủ đây.

Verr Goldet: Tạm biệt.

Aether và Dvalin quay trở lại phòng. Dvalin mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường đã ngay lập tức lăn ra ngủ. Còn Aether lúc này đang ngồi suy ngẫm ở trong góc giường:

Aether: 'Lạ thật, tại sao mình lại có thể nhìn được Sinh Lực trong cơ thể của cô nhóc hồn ma đấy nhỉ? Chẳng phải là nhóc ấy đã mất rồi sao? Chẳng lẽ cô nhóc này vẫn còn một chút vương vẫn với cõi trần gian này à?'

(Trở lại vài phút trước)

Aether sau khi nghe lời hướng dẫn của Verr Goldet thì đã quyết định sử dụng được Thiên Ma Nhãn của mình trước. Theo suy đoán của cậu thì có lẽ dùng nó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Tuy nhiên cậu thực sự có thể nhìn thấy được Sinh Lực của cô bé ấy. Tuy nhiên nó lại phân tán ra nhiều nơi khác nhau khiến cậu không thể biết chính xác, bất đắc dĩ cậu phải làm theo lời của Verr Goldet. Sau khi hồn ma xuất hiện thì cậu thực sự có thể nhìn thấy rõ nguồn Sinh Lực phát ra từ cô bé. Khi hồn ma biến mất thì cậu cũng không còn nhìn thấy nguồn Sinh Lực nữa.

(Quay lại hiện tại)

Aether: 'Dù sao thì khi cô bé biến mất thì mình cũng không còn nhìn thấy được Sinh Lực nữa. Có lẽ cô bé cũng sớm siêu thoát rồi. Giờ thì phải đi ngủ sớm thôi, mai dậy sớm còn đi làm đồ ăn cho Dvalin và Paimon cũng như làm Đậu Phụ Hạnh Nhân cho Xiao nữa'

Aether ngả lưng xuống giường, sau những mệt mỏi mà cậu phải cảm nhận trong ngày thì cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội được nghỉ ngơi rồi.

...

Sáng hôm sau, Aether đã nấu xong bữa ăn sáng cho Dvalin, Paimon và cậu, đồng thời cũng đã làm xong món Đậu Phụ Hạnh Nhân. Sau khi cả nhóm ăn xong thì Aether cùng mọi người phát hiện ra Xiao đang đứng ở ban công. Không bỏ lỡ cơ hội, tất cả mọi người quyết định tiếp cận Xiao với mong muốn thành công trong việc nói chuyện với Xiao.

Xiao: ...Lại là các bạn

Aether: Chờ cái coi nào, Xiao! Tôi có làm một suất Đậu Hũ Hạnh Nhân mà cậu thích, cùng với món sở trường của chúng tôi, món salad tràn đầy hương vị ngoại quốc cho cậu đây.

Xiao: Đậu Hũ Hạnh Nhân... - Xiao nhìn đĩa đậu hũ

Cậu nhắm nghía một lúc rồi xúc một thìa cho vào miệng trong sự chờ đợi của Aether với phản ứng của Xiao liệu cậu ta có ghét không hay là thích, bỗng dưng gương mặt cậu ta liền nở một nụ cười thỏa mãn:

Xiao: Hương vị này... thật là hoài niệm... mềm mượt, ngọt ngào lại để lại dư vị

Paimon: Nhanh! Nhân lúc anh ấy đang ăn... nói hết sự việc với anh ấy!

Sau khi giải thích mọi chuyện, Xiao có chút ngạc nhiên nhưng lại không phản ứng như ba Tiên Nhân kia:

Xiao: Nham Vương Đế Quân... lại gặp chuyện này. Tôi... không thể tưởng tượng nổi, Bất luận thời đại thay đổi thế nào, tôi đều chưa từng tưởng tượng ra mảnh đất Liyue mất đi Đế Quân. Thất tinh cái trị nhân gian... rốt cuộc sắm vai gì trong câu chuyện này? ...Tôi sẽ đi tìm ba vị Chân Quân Tước Nguyệt, Lí Thủy, Lưu Vân. Họ cũng đưa ra quyết định khi đó.

Paimon: Tiên nhân sẽ tiếp quân cho Liyue chứ?

Xiao: Tiên nhân sẽ không trốn tránh trách nghiệm. Mặc dù... Tôi có lý do không nhiễm phàm trần, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Bởi vậy thần của chúng ta, chính là thần "giao ước"

Trước khi bỏ đi Xiao quay đầu về phía bọn họ:

Xiao: Món ăn ngon lắm, cảm ơn

Xiao liền biến mất, Dvalin và Paimon nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì:

Dvalin: Rốt cuộc thì ngài có mối quan hệ gì với họ vậy? Hết ba Tiên Nhân rồi tới Xiao là sao?

Aether: Haizz... Ngươi có hỏi thì ta cũng chẳng nhớ đâu, trong đầu toàn những ký ức mơ hồ thôi. Mặc dù đã nhìn thấy Hư Ảo Quang Ảnh, nhưng mà hầu như chúng cứ mờ ảo làm sao ấy? Không hề rõ ràng một chút nào, liệu có khi nào ở Liyue, Hư Ảo Quang Ảnh bị phân tán không?

Paimon: Cũng có thể đó là lý do chăng?

Aether: Kệ đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Bây giờ thì quay trở lại cảng Liyue nào.

...

- Aether's pov -

Khi tới Ngân Hàng Bắc Quốc gặp Childe, anh ta còn cười trước tình trạng của tôi. Đùa tôi sao? Nhìn tôi thê thảm thế này mà anh ta còn cười được đúng là một người vô tâm, sau đó còn bị Dvalin đấm cho một phát vào mặt khiến anh ta câm nín không dám cười nữa.

Xét về mặt tốt thì Childe rất cởi mở giúp đỡ người khác, còn về mặt xấu thì tôi khỏi phải nói là Quan Chấp Hành của Fatui thì tên nào cũng xấu xa như tên nào. Thực sự không đáng tin cậy cho lắm, Childe cố gắng để moi thêm thông tin từ chúng tôi, nên chúng tôi đã từ chối trả lời. Dù vậy, vẫn phải cảnh giác thật cao vì đâu thể biết rằng đằng sau lớp mặt nạ tốt bụng đó là một người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro