Chap 8: Gặp mặt "Tửu thần" Venti. Dàn harem thần chính thức xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether's pov -

Tôi không biết tại sao nhưng khi tôi nhận được năng lượng nguyên tố, tôi đã có thể nhìn thấy dấu vết của nguyên tố. Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi có thể lần theo dấu vết của tên áo xanh đến trước nhà thờ, nơi có bức tượng lớn của Phong Thần, ở dưới chân bức tượng có rất nhiều người tụ tập lại. Đi qua đám đông, chúng tôi thấy tên áo xanh đó đang kể truyện:

"Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xa xưa

Lúc đó các vị thần vẫn ở trên đại lục

Rồng từ trên trời cao giáng xuống

Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian

Rồng đi tìm đáp án của mình

Nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp của trần thế

Người ca bài ca của gió gảy dây đàn

Đàn Thiên Không trả lời cho nó

Rồng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ

Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay

Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát

Điều có thể khiến cho vạn vật hiểu được lòng nó

Người ca sĩ và rồng trở thành truyền thuyết

Thời đại đen tối dần đến

Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên

Một con ác long khác đến gần Mondstadt

Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường

Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ

Tiếng bút viết người kể thành câu chuyện

Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến

Tử chiến với ác long trong bão tố

Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ

Nhiều năm sau lại không có ai nhận ra khi nó thức giấc

"Loài người hiện nay, sao lại chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không còn trả lời

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc

Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của rồng

Bài thơ yên lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy

Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa"

Không hiểu sao khi nghe xong câu truyện, tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nó khác với cảm giác mất đi người em gái của mình, như thể tôi đã mất đi một người bạn thân thiết.

*Lộp bộp*

Paimon: Aether, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?

Aether: Tôi... Tôi đang khóc sao?

Chuyện này là sao chứ? Tôi đã từng trải qua nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên tôi chưa bao giờ rơi nước mắt. Ngay cả việc em gái mình bị bắt đi trước mắt, tôi cũng không rơi một giọt lệ nào bởi vì tôi tin rằng tôi và em ấy chắc chắn sẽ trùng phùng. Vậy mà... tại sao chỉ qua câu truyện của tên mặc áo xanh đấy, tôi lại có thể rơi nước mắt được chứ?

Mà khoan, nhìn tên này quen quen. Không, chính là tên này chứ không phải đứa nào khác.

- Ái chà, chưa từng có ai nghe kể xong xúc động tới mức khóc cả. Các bạn là... những người dọa Dvalin chạy mất. - Tên áo xanh

Paimon: Dvalin? Ai cơ?

Aether: Haizzz, là tên thật của Phong Ma Long đấy.

Paimon: A, tôi nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người thường gọi nó là "Phong Ma Long" sao? - Paimon quay sang tên nhóc màu xanh - Tại sao bạn lại gọi nó như vậy... không lẽ bạn thân với nó?

- Bạn đoán xem. - Tên áo xanh

Paimon: Này Aether, Paimon thấy người này rất kì lạ...

Aether: 'Kỳ lạ hay không thì cũng phải chào hỏi trước đã.'

Aether: Xin chào, làm phiền bạn rồi. Cho hỏi tên cậu là...

Venti: Chào bạn, người đến từ phương xa mới gặp nhau một lần. Tôi là nhà thơ lang thang, Venti.

Aether: 'Một lần!?'

Venti: Các bạn tìm tôi có việc gì?

Paimon: Nếu bạn đã nhận ra chúng tôi rồi, thì không cần giải thích nhiều nữa nhỉ? Đương nhiên là việc liên quan đến Phong Ma Long rồi.

Venti: Uhm?

Aether: Cậu có thể xem thứ này được không?

Khi chúng tôi đưa ra viên tinh thể giọt nước thì nó đã hoàn toàn thanh tẩy. Venti cũng kể rằng Dvalin vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có lẽ do máu độc đã khiến Dvalin tức giận, khi cậu ta đưa viên tinh thể đỏ cậu ta đã giữ từ trước cho chúng tôi thì đột nhiên nó đã thanh tẩy hoàn toàn:

Paimon: Này!

Venti: Bạn, thật là có sức mạnh khiến người khác bất ngờ... Người giống như bạn, nhất định sẽ nằm trong những tập thơ của nhà thơ lang thang.

Aether: Còn tôi thì nghĩ nhà thơ lang thang đó cũng không phải là nhà thơ bình thường phải không?

Venti: Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.

Aether: Cậu nghĩ thực sự chúng ta chỉ gặp nhau có một lần thôi sao.

Paimon cảm nhận được điều gì đó từ tôi nên liền lùi lại, còn tôi tiến lại gần khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Venti:

Aether: Rốt cuộc.......cậu là ai? Theo những gì tôi nghiên cứu, câu chuyện mà cậu kể đã hoàn toàn bị lãng quên, đã rất lâu rồi không ai kể về nó. Cậu rất am hiểu về Dvalin, vậy chắc hẳn cậu không phải là người bình thường.

Venti: *Ực*

Venti nuốt nước bọt, cậu cảm thấy bản thân nặng trĩu vì áp lực của đối phương, đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này. Cảm giác bản thân là một con mồi nhỏ bé sắp bị thú dữ vồ lấy bất cứ lúc nào. Cậu biết người trước mặt mình không phải là một kẻ tầm thường, nhưng có một cảm giác quen thuộc len lỏi trong cậu, rất giống người đó.

Aether: Nhưng mà thôi, vì chuyện của Phong Ma Long nên tôi sẽ để chuyện này qua một bên.

Tôi lùi lại và thả lỏng bản thân, Paimon lại gần:

Paimon: Ừm... Aether? Sao trông cậu có vẻ như đã từng gặp Venti vậy?

Aether: Cũng chẳng có gì đâu. Nếu nói bình thường thì thận trọng với tên này, còn nếu nói toẹt ra thì tên nhóc này là thủ phạm ăn quỵt tiền ở quán rượu chỗ tôi làm đấy. Nó chính là thủ phạm mà cả chủ quán lẫn tôi đều quyết phải tìm ra.

Paimon: Hả!?!?!?

Venti: Hể, sao cậu biết?

Aether: Sao lại không nhỉ? Ngài Charles đã luôn nói với tôi về việc ngài Diluc khổ sở vì một tên nhóc áo xanh chuyên uống rượu cho đến khi say khướt, đến cuối cùng không thèm trả tiền luôn.

Venti: Thì là do tôi quên tiền thôi.

Aether: Bớt bớt đi, ngài ấy đã nghe câu này đã rất nhiều lần rồi. Và chính tôi hôm nọ làm ở quán rượu cũng nghe thấy tài lấp liếm của cậu rồi, không lừa được tôi đâu.

Aether: Tôi cũng nói luôn, rượu mới mà tôi chế biến ra dành cho ngài Diluc cũng bốc hơi hết sạch luôn.

Venti: Ủa, vậy rượu mới đó là do cậu tự chế sao? Loại đấy tôi thích lắm, lần nào cũng uống hết sạch lu-

*Rắc rắc*

Chưa dứt câu, Venti nghe thấy tiếng xương kêu lên, quay lại nhìn thì thấy tôi đang bẻ ngón tay, tiến dần đến chỗ cậu ấy. Venti sợ hãi, lùi lại...

Aether: Vậy là nhận tội rồi nhỉ, tên nhà thơ bợm rượu? Tôi không chắc có ai có thể cứu được cậu hôm nay đâu nhỉ?

Venti: Khoan khoan, từ từ đã có gì cũng bình tĩnh.

Aether: Coi kìa, có chơi có chịu chứ! Đã ăn quỵt tiền thì đây là hậu quả. Lần sau chừa đừng có đi quỵt tiền với uống trộm rượu của tôi nhé!

Venti: KYAAAAAAAAA!!!

Cả thành Monstadt ngày hôm đó đều nghe thấy tiếng hét thảm thương của ai đó vang thấu tận trời xanh.

...

Aether: Tôi đã nói là không được rồi mà

Venti: Quả nhiên là vậy.

Chúng tôi vừa theo Venti đến Thánh Giáo Đường. Theo như lời Venti nói thì dùng sức mạnh của Đàn Thiên Không để gọi Phong Ma Long. Nhưng nếu nói là mượn, thì một thứ mang biểu tượng thánh thần như thế thì chắc gì người trong giáo đường đã cho. Và điều đó chẳng thể nào sai được khi cả Venti lẫn tôi đều không có cách nào để có thể mượn được.

Aether: Xem ra phải chọn cách này rồi....mặc dù cách này không giống anh hùng lắm.

Venti: Chắc là phải vậy rồi.

Paimon: Ý của cậu là...

Aether/Venti: Trộm!

Paimon: Hể!!!

Aether: Cũng đâu còn cách nào khác đâu!

Venti: Nói thực thì tôi thấy cậu làm việc này có vẻ hợp hơn tôi đấy Aether.

Aether: Lại là tôi sao? Thôi được rồi. Nhưng...

Venti: Bạn nghĩ gì vậy?

Aether: Khi nãy cậu nói cậu là Barbatos.

Venti: A, hình như có nói như vậy. Cho nên là?

Aether: Nếu bạn thật sự là Thần, thì không thể khoanh tay đứng nhìn.

Venti: Ồ? Vì sao vậy?

Paimon: Chuyện này liên quan đến quá khứ của cậu ấy, sau này từ từ nói với bạn vậy...

Aether: Nếu bạn không phải là Thần, tôi cũng sẽ cứu Dvalin. Vì... Tôi không muốn lại nhìn thấy "sự ly biệt" lần nữa

Venti: Cảm ơn cậu nhiều, Aether. Nhưng để thực hiện kế hoạch, cần phải chờ đến khi trời tối mới được. Trong lúc chờ, chúng ta nói chuyện một chút được không?

...

Bên ngoài Giáo Đường

Tôi chán nản trong việc chờ đợi nên bèn lôi thanh kiếm ra để xem kỹ lại. Việc gặp được một người giống với bản thân mình cùng với việc lấy được thanh kiếm này cũng là 1 trong số những chuyện kỳ lạ mà tôi đã trải qua. Không biết người đó thực sự là ai và rốt cuộc thanh kiếm này là thứ gì... Tôi cũng không rõ

Venti: Cậu biết không, cậu thật sự rất giống người mà tôi đã từng gặp đấy.

Tôi quay đầu về phía Venti thì cậu ấy ngồi cạnh từ lúc nào:

Aether: Vậy sao?

Venti: Đúng vậy, nói thế nào nhỉ, có khá nhiều từ để miêu tả được........Người đó vừa nhân hậu, bình tĩnh, thông minh lại già dặn nhưng không kém phần táo bạo và thiện chiến. Người đó còn rất biết kết nối mọi người lại với nhau. Xung quanh cậu ấy thường có ánh hào quang rực rỡ luôn đem lại cho người khác tia sáng và hy vọng... À, người ấy cũng có một người em gái giống cậu đấy.

Aether: 'Có người như vậy sao? Theo lời Paimon nói thì trên lục địa này chỉ có 7 vị thần. Nhưng theo mô tả vừa rồi của Venti thì trông không giống bất cứ ai cả.'

Venti: Tôi nhớ người đó thường xuyên lắng nghe những bài thơ về gió, mỗi khi tâm trạng buồn là muốn nghe.

Aether: Chắc hẳn đó là người tuyệt vời có đúng không?

- Còn trên cả tuyệt vời nữa, nhưng mà..... - Venti trở nên buồn rầu

Aether: Nhưng mà?

Venti: Người đó đã...

Paimon: Aether!!! Muộn rồi đấy, chuẩn bị đi thôi!

Cả hai chúng tôi quay về hướng Paimon. Giờ tôi mới để ý, bọn tôi mải nói chuyện với nhau lâu đến mức không để ý đến thời gian luôn.

Aether: Ừm... Vậy... Cậu có thể kể lại sau nhé!

Venti: Được, đi cẩn thận

...

Aether: Phù, qua rồi. Đúng như lời Venti nói, đi vào buổi tôi sẽ dễ qua mặt mấy người canh chừng hơn. Giờ thì lấy rồi quay lại thôi!

Khi chúng tôi chuẩn bị lấy được cây đàn thì một bóng đen vụt qua lấy mất cây đàn ngay trước mặt tôi.

Paimon: Người nào đó?!

Khi tôi nhìn rõ bộ trang phục trên người ấy thì...

Aether: 'Lại là Fatui!? Bọn này lại định làm gì đây? Đừng hòng thoát!'

Tôi lao lên để bắt giữ cô ấy thì cô ta biến mất cùng với cây đàn. Đúng lúc này cảnh vệ bên ngoài thấy động thì liền chạy vào.

Cảnh vệ: Đừng động vào! Các ngươi đang làm gì?

Paimon: Không ổn rồi! Mau chạy!

Cả hai chúng tôi tìm cách để chạy trốn ra khỏi Giáo Đường nhanh nhất. Ra khỏi Giáo Đường thì chúng tôi thấy Venti đang ngồi trên hàng rào ban công.

Paimon: A A A! Bị phát hiện rồi! Mau chạy!

Venti: A?! Mau đi theo tôi!

Sau một khoảng thời gian chạy trốn (chính xác hơn là vừa bay, vừa nhảy, vừa lượn, vừa leo nóc nhà,...) thi chúng tôi cùng với Venti tới quán "Quà Tặng của Thiên Sứ", ở đó Charles đang nói chuyện với nam nhân tóc đỏ buộc đuôi ngựa thì nhìn thấy chúng tôi:

Charles: Oh, Aether? Hôm nay cậu làm gì có ca làm đâu?

Aether: Ngài Charles, chúng tôi cần một chỗ kín đáo.

???: Chỗ kín đáo...... lầu hai ít người. Hmm? Cậu là....

Aether: Cảm ơn ngài, tôi xin phép.

Không để nam nhân tóc đỏ kia nói hết, chúng tôi nhanh chóng leo lên tầng hai. Còn nam nhân tóc đỏ quay sang hỏi Charles.

???: Là cậu ấy sao?

Charles: Vâng, lão gia Diluc. Cậu ấy là nhân viên mới của quán đồng thời cũng là người thường xuyên gửi rượu mỗi ngày đấy.

Diluc: 'Ra là cậu ấy sao. Jean cũng có nói cho mình về một người mới gia nhập Đội Kỵ Sĩ cũng có ngoại hình tương tự. Hmm, phải kiểm tra mới được.'

Diluc: Xem chừng bọn họ, cả tên nhà thơ lẫn cậu ta đều rất khả nghi, tôi phải đi dò hỏi tình hình.

Charles: A.... Hỏi ai?

Diluc: Hỏi "Bảo vệ" thành Monstadt

Diluc chưa kịp đi thì có hai Kỵ Sĩ bước vào trong quán. Vừa nhìn thấy Diluc họ đã lập tức chào.

Kỵ Sĩ 1: A, lão gia Diluc, ngài có nhìn thấy hai tên trộm không?

Diluc: Xảy ra chuyện gì, sao phải điều động nhiều người đến vậy?

Kỵ Sĩ 2: Lão gia Diluc không nghe nói sao? Có hai tên trộm, đang dòm ngó Đàn Thiên Không!

Diluc: Ồ? Thật là kỳ lạ.

Kỵ Sĩ 2: Thật sao? Đàn Thiên Không là bảo vật do chính Phong thần từng sử dụng, tài sản văn hóa quý giá như vậy...

- Không ngờ có người ngốc tới mức muốn trộm một món đồ không bán được, không bằng trộm hầm rượu nhà ta còn có giá hơn. - Diluc cắt ngang khiến cho hai kỵ sĩ nhìn nhau bối rối.

Diluc: A, xin lỗi lạc đề rồi. Hai tên một vàng một xanh đó, hình như đã đi về phía bên kia rồi.

-Được rồi được rồi. Cảm ơn lão gia Diluc!- Hai kỵ sĩ lập tức rời đi. Venti ở trên lầu nhòm xuống thấy họ rời đi thì thở phào.

Venti: Phù, thoát rồi. Giờ xuống thôi.

Tôi cùng Venti bước xuống. Sau đó thì Venti cũng thản nhiên mon men lại bàn gọi đồ uống.

Venti: Hôm nay muốn uống...

Diluc: Bỏ ngay bình rượu ngươi mò được dưới quầy xuống cho ta.

Aether: Dừng lại ngay, tên nhóc này. - Tôi tiến đến kéo mạnh tai Venti lên - Hôm nay bị tẩm quất một lần chưa chừa sao? Hay lại muốn thêm nữa? Tôi khuyến mãi luôn cho!

Venti: Á đau đau... Tôi biết lỗi rồi mà, thả tai tôi ra đi. Đau quá!

Aether: Được rồi. - Tôi thả tai Venti ra. - Tôi mà không làm vậy thì cậu lại mò mẫm tìm rượu mà tôi vừa chế biến hôm qua xong mất.

Đáng lẽ ra hôm nay tôi phải chuyển cho ông chủ nhưng lại đi có việc nên ngài ấy sẽ tự đến đây lấy, chai rượu còn nguyên nên tôi đoán chắc ngài ấy chưa đến.

Venti: Tôi biết rồi mà...

Aether: 'Biết rồi sao tay vẫn thó được chai rượu ở đâu vậy kìa?'

Diluc: Được rồi, các bạn cần trả lời câu hỏi của tôi rồi. - Diluc khoanh tay hỏi Venti, người mà lúc này vẫn đang nhâm nhi chai rượu vừa thó được.

Venti: Để tôi uống trước đã. Tôi sẽ trả tiền....À, trả bằng cách biểu diễn vậy

Diluc: Không phải vấn đề tiền bạc, ngươi trông chưa đến tuổi mua rượu.

Venti: Cái này thì có thể yên tâm, lúc tôi đang uống rượu anh còn đang...

Aether: Chi bằng trả lời câu hỏi của tôi trước. - Tôi không để Venti nói hết câu bèn quay sang hỏi nam nhân tóc đỏ - Vị này là ai vậy?

Venti: À quên, vị này chắc là lão gia Diluc, ông chủ lớn đằng sau..........ông chủ quán rượu. Là người rất nổi tiếng đó. Tiện cũng nói luôn, tôi rất thích rượu bồ công anh của nhà anh ấy sản xuất. Tuy lần nào tôi cũng không mua nổi cả bình...

Aether: Haizzz, chứng nào tật đấy. Mà... Khoan! Lão gia Diluc...... là người này? - Tôi bàng hoàng

Venti: *Gật đầu*

Tôi nhìn nam nhân tóc đỏ rồi nhìn gương mặt cười chắc chắn của Venti, đầu óc tôi lúc này đang có chút hoang mang. Người mà tôi thường xuyên gửi rượu đây sao? Lão gia gì mà trông trẻ quá vậy, thế mà đã trở thành ông chủ rồi sao? Từ từ đã, giờ không phải lúc nói về việc này.

Diluc: Tôi vừa nghe vệ binh nhắc đến về tên trộm. Phải giải thích trước, tôi đánh giá rất cao việc các bạn đi trộm Đàn Thiên Không. Dù các bạn là tên ngốc, thì cũng là tên ngốc ngàn năm hiếm gặp.

'Cái này là khen hay nói móc nhỉ?' - Tôi nghĩ

Paimon: Không phải do chúng tôi trộm! Thủ phạm thực sự là người khác.

Venti: Đây là người mới đang được yêu mến của đội Kỵ Sĩ, làm sao đi trộm thánh vật của Monstadt được chứ?

Diluc: Người mói được yêu thích...? À, hóa ra là bạn à.

Diluc: 'Xem ra là cùng một người rồi.'

- Bạn cũng quen nhà thơ lang thang à? - Diluc ngạc nhiên

- Thực ra thì cũng không thân lắm đâu. - Tôi và Paimon đồng thanh.

Diluc: Ừm... là Nhà Lữ Hành, lại sẵn lòng ra tay giúp khi Mondstadt gặp nguy hiểm. Người như vậy, gia nhập đội Kỵ Sĩ thật đáng tiếc. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.......... cứ sợ sệt e dè với vấn đề của Phong Ma Long, hiệu suất làm việc quá thấp. Trong phương diện ngoại giao với Fatui cũng nhu nhược và bảo thủ. Chậc.....thôi kệ, tôi không muốn nhắc vấn đề này nhiều

- Xem ra lão gia Diluc rất ghét Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. - Venti nói

Diluc: Chỉ là không cùng chí hướng thôi. Đối với thành phố Mondstadt này, tôi có sự kỳ vọng khác... Giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao các bạn muốn trộm Đàn Thiên Không?

Venti: Bạn thực sự muốn biết sao? Có thể nó sẽ cuốn bạn vào rắc rối của đội Kỵ Sĩ đó?

Diluc: ...Ha. Tôi không sợ rắc rối, bản thân tôi đã là rắc rối của đội Kỵ Sĩ rồi.

Venti: Vậy nếu tôi kể câu chuyện có thật bằng một màn biểu diễn thì ngài sẽ tin tôi chứ?

Diluc: Tùy theo tình hình, tôi sẽ tự đưa ra phán đoán. Thù lao có thể là 5 Mora hoặc Đàn Thiên Không, tùy theo câu chuyện của bạn.

Thế là Venti kể câu chuyện đó một lần nữa, sau khi kể xong nước mắt của tôi lại một lần nữa tuôn trào:

Paimon: Này Aether, cậu có bị gì không vậy? Sao mỗi lần nghe câu chuyện của cậu ấy thì nước mắt cậu lại tuôn ra thế?

Aether: Cậu nói thế thì tôi biết trả lời sao bây giờ? Tôi cũng khó chịu lắm đấy chứ.

Diluc: Bài thơ kể chuyện lúc nãy, rốt cuộc là... Đây là bí mật quan trọng, sao lại để tôi biết chuyện này?

Venti: Ừm, có thể là vì hướng gió đang thay đổi. Thế nào, lão gia Diluc?

Diluc: Thú vị... Cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ cách liên hệ với một số mối quan hệ.

- Người phương xa, hình như vì bạn có thân phận đội Kỵ Sĩ, nên không bị nghi ngờ. Nhưng nhà thơ, tốt nhất bạn không nên rời khỏi quán rượu. - Diluc quay về phía bọn tôi nói.

Venti: Không sao cả! Tôi thích quán rượu

Aether: Cậu còn chưa trả tiền đâu đấy. Lo mà kiếm tiền trả nợ đi.

Venti: Ehe~

Tất cả đã thống nhất hẹn nhau ở quán rượu vào tối hôm sau, Paimon đã buồn ngủ nên tôi đưa cậu ấy về nhà trọ để nghỉ ngơi, nhưng thật kì lạ đã là đêm tối rồi mà sao tôi lại không có cảm giác buồn ngủ nhỉ? Chỉ là hơi mệt mỏi sau mọi chuyện đã xay ra trong ngày mà thôi. Không biết làm gì, tôi bèn leo lên mái của phòng trọ ngắm trăng. Sau đó tôi hát lên giữa màn đêm, không hiểu tại sao mà tôi hát được bài này.

Khi ánh sáng vụt tắt trên bầu trời
Cũng là lúc ta nằm xuống nơi đây
Ta nhẹ nhàng khép lại hàng mi mắt
Trở thành ánh hào quang rọi sáng nhân loại.

Tại Liyue

Một người nào đó đang ngồi uống trà tại Tuyệt Vân Gián bỗng nhiên cảm nhận được sự quen thuộc này.

- Cảm giác này... Huynh đã quay trở lại rồi sao.

- Anh cũng cảm thấy điều đó sao Morax?

- Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

- Đúng vậy, từ sau lần đó chúng ta cũng ít gặp huynh ấy hơn cho đến khi huynh ấy rời khỏi thế giới này.

- Anh thật sự trân trọng anh ấy và cũng cảm ơn huynh ấy rất nhiều vì đã kịp đến bảo vệ em cũng như giúp cho em sống đến tận bây giờ đấy, Guizhong

- Em cũng vậy, Morax.

Tại Inazuma

Vị thần của họ, Raiden Ei đang ngồi thiền trong Nhất Tâm Tịnh Thổ cũng cảm thấy một điều quen thuộc.

- Cảm giác này... Là chàng! Cuối cùng chàng cũng quay trở lại rồi! - Ei mừng rỡ đến mức suýt nữa rời khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ.

Tại Sumeru

Bên trong giáo viện, tại Thánh Địa Surasthana nơi Nahida đang bị nhốt vào lồng

- Cảm giác ấm áp này... Giống như bố vậy. - Nahida suy nghĩ

Còn bên trong cây thế giới cũng có một suy nghĩ khác của một người khác xuất hiện.

(Hình ảnh minh họa)

- Vậy cuối cùng anh cũng quay trở lại rồi sao? Xin lỗi anh, giờ em không thể sống cùng anh được nữa, mong anh hãy chăm sóc đứa con của chúng mình thật tốt nhé!

Tại Fontaine

Tại Viện Cả Kịch Epiclese, chúng ta có thể thấy một Thẩm Phán Tối Cao đang tiếp tục xử lý một vụ án khác thì bỗng khựng lại:

- Cảm giác này... Vậy là cuối cùng cậu cũng đã quay trở lại rồi sao? Người đã cứu rỗi chúng tôi khỏi nơi tối tăm đó.

Còn ở bên trên cao hơn thì có thể thấy vị Thủy Thần đang xem xử lý vụ án cũng có cảm nhận tương tự.

- Vậy là anh đã quay lại rồi! Hy vọng chúng ta có thể thi đấu tiếp với nhau thêm lần nữa, nhưng sẽ không phải trên tòa. Hihi~

Tại Snezhnaya

Vị Băng Thần tối cao Tsaritsa đang tức tốc ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm kiếm ai đó. Khi họ đi hết, Tsaritsa cũng tiết lộ lý do của mình.

(Hình ảnh minh họa)


- Việc anh trở lại cũng gây bất ngờ cho em đấy. Có lẽ không chỉ em mà các nữ thần khác cũng đã cảm nhận được anh rồi. Nhưng đừng lo, em sẽ không để anh bị bọn đấy quyến rũ đâu. Anh là của em!

___________________________________________________________________

- Hê lô mọi người, tôi ra chap này dài hơn mọi khi cũng như sớm hơn vì tôi sẽ lặn nguyên tuần tới, không ra chap mới. Khoan hẵng trách tôi vì tuần sau tôi phải thi rồi. Nhưng không cần lo đâu, hết tuần sau tôi sẽ quay trở lại thôi. See you again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro