Chap 7: Fatui? Ngon thì vô đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: Còn ta thì sắp phát điên lên rồi đấy!

???: Ngươi là ai?

Aether: Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chỉ trích đội trưởng Jean của bọn ta và dám kêu Dvalin là dã thú hả?

???: Thì ra là vậy...thì ra là bọn kiến của Jean, sao? Các ngươi định bắt ta?

"Aether, bình tĩnh lại, đây là Anastasia, cô ấy là ngoại giao của chúng ta, tới từ Fatui  thuộc Snezhnaya" - Jean thấy thế thì tới ngăn cản.

Aether: Cô không cần phải lo Jean! Tôi không làm gì ả ta đâu. Bất cứ kẻ nào dám chỉ trích cô và sỉ nhục Dvalin thì không có chuyện tôi cho chúng được bình yên đâu!

Jean: 'V-Vì tôi?'

Aether: Ha, ngoại giao của Fatui? Haha, nói cho cô biết, trong mắt tôi cô và kể cả lũ Fatui gì gì đó của cô bất quá cũng chỉ là kiến thôi. Sao cô không nhìn lại bản thân mình xem. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cô nghĩ người như cô lại có khả năng phán xét người khác sao? Ta nói cho cô biết nhá, nếu cô và lũ đồng bọn Fatui nghèo khổ giữa trời đông cô đơn của cô tính làm gì gây hại đến Jean, đến Tứ Phong Thủ Hộ, đến người dân thành Monstadt thì... - Cậu rút thanh kiếm mới của mình ra đe dọa. - ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC LÀNH LẶN TRỞ VỀ!!!

"N-ngươi...ngươi được lắm, chưa bao giờ ta bị ai sỉ nhục thậm tệ như vậy, ta sẽ sử dụng thân phận ngoại giao Snezhnaya để kháng nghị ngươi lên Thất Tinh Liyue, ngươi chờ đó đi tên khốn" - Anastasia run rẩy nói. Dứt lời, cô quay về khách sạn của mình.

Paimon: Ừm... Aether? Thanh kiếm đấy ở đâu ra vậy? - Paimon thắc mắc về thanh kiếm mà hiện tại Aether đang cầm trên tay.

Aether: Thì... Cái lúc mà tôi lấy được nó thì cậu thấy lạnh quá tốc biến đi đâu mất rồi còn đâu.

Jean: Cảm ơn cậu nhiều, Aether. Nhờ sự hỗ trợ của bạn, sự tuần hoàn của Nguyên Tố xung quanh thành phố cuối cùng cũng ổn định lại rồi. Tàn dư của lần Phong Ma Long tập kích lúc trước, coi như tạm thời giải quyết xong. Nhưng mà, áp lực của sứ đoàn gây ra không thể xem thường được...

Paimon: Sứ đoàn?

Aether: Là cái bọn giống con ả hồi nãy phải không?

Jean: Đúng vậy, bọn họ đến từ Snezhnaya, đất nước thờ phụng Băng Thần trong bảy vị thần. Sứ giả của bọn họ với cái tên đặc biệt: Fatui - đã từng nghe nói qua chưa?

Paimon: A, hóa ra là "Fatui". Quả thực là đã từng nghe nói! Nhưng mà, danh tiếng không được tốt lắm.

Jean: Tôi không nghĩ rằng giết chết Phong Ma Long là hành vi đúng đắn. Hơn nữa, Fatui do Băng Thần lãnh đạo, rất thèm muốn sức mạnh thuộc về Phong Thần... Chuyện này vốn dĩ đã rất khả nghi rồi.

Aether: Nói đến "sức mạnh"...

Jean: Sao vậy, Aether?

Aether: Tôi có một thứ muốn cho Đội Kỵ Sĩ xem...

Jean: Hả? Được, vậy thì chúng ta về tổng bộ Đội Kỵ Sĩ đi. Đừng ở... nơi này bàn chuyện quan trọng.

...

Trên đường trở về tổng bộ của Đội Kỵ Sĩ, Aether quay sang Jean để hỏi:

Aether: Đội trưởng Jean này, dường như ngoại giao Snezhnaya không tôn trọng Mondstadt thì phải, đáng lẽ địa vị của bảy nước thì phải bình đẳng chứ.

Jean: Đúng thế, Mondstadt và Snezhnaya là bình đẳng, đều là một trong bảy quốc gia. Mondstadt là thành độc lập, không thuộc về các quốc gia khác nhưng vì Snezhnaya là thành lập thể chính trị nên bất đồng với nhau mà thôi. Ở phương diện ngoại giao, tổ chúc Fatui ở Snezhnaya cũng tính là mạnh nhất ở đại lục này.

Paimon: Ừm, đúng vậy. Giống như cái cô hồi nãy, ngữ khí thật đáng ghét.

Trong khi vừa nói chuyện, Jean đẩy cửa phòng làm việc ra, Lisa dường như đã biết nên cô ngồi trên ghế đọc sách đợi.

Jean: Aether, giờ cậu có thể cho chúng tôi xem thứ đó được không?

Aether: Được thôi.

Cậu gật đầu rồi lấy cái cục đá phát ánh sáng đỏ mà cậu nhặt lần trước ra trước mặt mọi người.

Jean: Đây là kết tinh từ một sức mạnh nào đó... Nhưng Lisa, cô có thể phân tích kết cấu của nó không?

Lisa: Ừm, để tôi xem xem. 

Lisa: Có thể thấy trong kết tinh có chút tạp chất nhiễm bẩn, nhưng muốn nghiên cứu kĩ hơn thì... Thật xin lỗi, hiện giờ vẫn chưa có kết luận có ích. Cho tôi chút thời gian, tôi đến khu để sách cấm để tìm tài liệu.

Jean: Vậy thì Lisa, sau này việc nghiên cứu điều tra sẽ giao cho cô.

Lisa: Ừ, nếu có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Nhưng mà, cũng đừng mong chờ ghi chép từ thời thượng cổ sẽ giúp ích gì. Mà... Haizz! Á... đau quá...

Aether: Chuyện gì vậy?

Lisa: Tạp chất trong kết tinh, khi đến gần, sẽ khiến tôi có cảm giác bị đâm vào người... Vậy sao, hóa ra là... tương khắc với Vision. Sức mạnh nhiễm bẩn này, tương khắc với sức mạnh Nguyên Tố trong cơ thể chúng ta, tự giết lẫn nhau.

Lisa: Nhưng mà, cũng thật kỳ lạ. Aether rõ ràng cũng có thể dùng sức mạnh Nguyên Tố, nhưng lại không bị ảnh hưởng.

Aether: ...

Lisa: Tóm lại, viên kết tinh này cứ để đứa trẻ đáng yêu giữ đi. Để ở chỗ chúng tôi cũng chỉ khiến chúng tôi bị đau thôi.

Aether: 'Đứa trẻ đáng yêu?' - Cậu lại cảm thấy một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng

Aether: Được, cứ vậy mà làm.

Jean: ...Thật là hiện tượng không thể ngờ tới. Đối với việc này bạn có chút manh mối nào không?

Aether lắc đầu.

Jean: Tôi nghĩ cũng phải... Vậy thì, Aether. Đây là khẩn cầu thứ 2 của Đội Kỵ Sĩ.

Jean: Hãy chấp nhận chức vị Kỵ Sĩ Danh Dự của đội kỵ sĩ... và lời cảm ơn của Đội Trưởng Đại Diện.

Aether: !!!

Paimon: Kỵ Sĩ Danh Dự... của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong?!

Jean: Cũng mong bạn giúp chúng tôi lần nữa, tìm ra đáp án của những việc rắc rối này. Sự khủng hoảng của Ma Long, và sự kỳ quái của kết tinh... Tôi nghĩ, đáp án phía sau nhất định có liên quan đến hòa bình của thành Monstadt. Mong gió sẽ lau sạch mắt bạn, giúp bạn nhìn rõ chân tướng. Nếu có phát hiện gì mới, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.

Aether: Được, tôi đồng ý.

...

- Aether's pov -

Mấy ngày trôi qua trong khi tôi vẫn đang tìm hiểu tin tức, cũng may trong lúc đi khám phá Mondstadt thì tôi đã tìm được việc làm ở đây ví dụ như buổi sáng làm Thợ Săn Tốt Bụng của Sara, tôi làm ra những món đồ hộp hay còn cách gọi khác là bento. Các Nhà Lữ Hành có thể mang đi ăn trong khi làm nhiệm vụ, buổi trưa thì làm ủy thác hàng ngày của Katheryne, buổi tối thì làm ở quán rượu Quà Tặng Của Thiên Thần kiếm được kha khá Mora. Mặc dù tôi là người có thói quen rất tiết kiệm nên không chú ý tới việc tiêu xài nhiều, cùng lắm dùng chúng cho việc mua đồ cá nhân hoặc trả tiền phòng trọ. 

Aether: Tạm biệt anh, Charles.

Charles: Tạm biệt cậu, Aether.

Tôi chào ngài Charles rời khỏi quán rượu khi đã tan ca làm. Ngài Charles cứ nhắc đi nhắc lại về việc tránh xa Fatui, luôn dặn tôi phải cẩn thận tránh xa bọn chúng. Tôi không hiểu bọn chúng có gì đáng sợ mà ngài ấy dặn tôi như vậy. Rời khỏi quán, tôi liền bảo Paimon trở về phòng trọ trước, còn tôi thì thì tìm đến một nơi vắng vẻ trong thành.

Aether: Giờ không còn ai đâu. Xuất hiện được rồi đấy.

???: Ngươi... Phát hiện ra bọn ta sao? Xem ra ngươi cũng không phải loại tầm thường.

Sau lưng tôi bây giờ là 2 tên Fatui. Tôi đã cảm thấy bị theo dõi mấy hôm trước và có lẽ linh cảm của tôi đã đúng.

Aether: Các ngươi là lũ Fatui như con ả Anastasia kia sao? Có lẽ cô ấy đã phái các ngươi đến đây nhỉ? Ngon thì vô đây.

Fatui 1: Có vẻ như ngươi đã biết khá rõ về lý do bọn ta tới đây nhỉ?

Aether: Các ngươi gặp ta làm gì?

Fatui 2: Chuyện đó còn phải hỏi sao? Bọn ta tới đây theo lời của Anastasia và ngài Signora, không để cho ngươi ngăn cản bọn ta tiêu diệt con quái thú đó.

Aether: Quái thú? Ý ngươi là Phong Ma Long?

Fatui 1: Chả thế thì sao. Ta nghe nói, con quái thú đó vì bị Mondstadt phản bội nên mới như thế đấy.

Chúng nói gì chứ? Quái thú? Dvalin bị coi là quái thú ư? Không đúng, lúc tôi gặp nó rõ ràng là nó đang đau đớn, vì đau đớn nên nó mới như vậy. Cho dù nó đã gây ra một số chuyện ở Monstadt nhưng dù vậy Phong Ma Long không xứng đáng bị tiêu diệt, vậy mà chúng dám làm những điều như thế sao? Tôi cảm thấy tức giận, cái cảm giác khó chịu này...... 

Fatui 2: Đáng đời bọn chúng, Phong Thần và con quái thú đó chẳng là cái thá gì đối với nữ hoàng cả, hắn đã bỏ rơi Mondstadt mà.

'Tôi phải giết chúng.......... phải giết hết tất cả bọn chúng!' - Tôi không thể kiềm chế được nữa.

Aether: Quái thú... - Tôi gằn giọng

Fatui 1: Hả? Ngươi nói gì?

Fatui 2: Không cần hỏi đâu, giờ xử lý hắn ở đây là được rồi.

Fatui 1: Ngươi nói phải đấy.

Aether: CÁC NGƯƠI DÁM NÓI CẬU ẤY LÀ QUÁI THÚ SAO!?

Tôi có thể nhìn thấy hai tên Fatui run rẩy khi nhìn thấy một đôi mắt sáng ánh lên sự hung dữ trên khuôn mặt tôi. Nhung tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân nữa.

Aether: CHẾT ĐI LŨ KHỐN!!!

Từ trong bóng tối tôi vung kiếm tạo ra hàng loạt lưỡi kiếm sắc bén được tạo thành bởi những ngọn gió tấn công chúng. 

*UỲNH*

Một tiếng động lớn vang lên, một vài người dân trong nhà chạy ra xem thì nhìn thấy hai tên Fatui đã bị găm chặt vào tường bởi một sức mạnh nào đó, chưa kể trên người đầy thương tích.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thì thấy bản thân đang ở phòng trọ.

Aether: Từ lúc nào mà mình về đây vậy cà?

Trong lúc đang thắc mắc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Aether: Đợi chút, tôi ra ngay. Hửm? Là cậu sao Amber?

Amber: Chào buổi sáng, Aether. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này nhưng Đội Trưởng Jean cần gặp chúng ta.

Aether: Ừm, tôi hiểu rồi.

Gạt suy nghĩ qua một bên, tôi cùng với Paimon tới chỗ Jean có vẻ không phải là thông tin về Phong Ma Long mà là........

Jean: Đêm qua đã có một ai nào đó tấn công hai tên Fatui, xét về mức độ nghiêm trọng thì bọn chúng phải dưỡng thương một thời gian.

Lisa: Ôi trời, hết Phong Ma Long rồi tới. Công việc càng lúc càng nhiều hơn. Ước gì có một ai đó bầu bạn trong khi tôi đang làm việc.

Kaeya: Mà tôi cảm thấy ấn tượng đấy chứ, hành động mạo hiểm nhưng lại rất ấn tượng. Không chỉ thế, giống như một lời cảnh cáo tới Fatui nhỉ? Tôi tự hỏi đó là ai nhỉ?

Ánh mắt của Kaeya liếc về phía tôi, tôi liền tránh ánh mắt đó và đổ mồ hôi, không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó sao?

Jean: Dù sao thì, tôi chỉ muốn nhắc nhở với mọi người rằng ngoài Fatui ra khả năng cao là người bí ẩn này cũng nhắm tới Phong Ma Long, mặc dù không biết người bí ẩn đó muốn gì nhưng chúng ta cần cảnh giác.

Aether: 'Người bí ẩn đó là tôi đấy nên không cần cảnh giác đâu.'

Paimon: 'Sao nhìn Aether lạ thế nhỉ?'

...

Càng lúc Fatui càng nhiều hơn, không chỉ mình tôi mà Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đều biết bọn chúng đang âm mưu tiêu diệt Phong Ma Long. Mọi chuyện đang dần xấu đi, nếu như không tìm cách giải quyết thì khả năng cao Phong Ma Long sẽ bị tiêu diệt, thời gian đang rất gấp rút. Tôi và Paimon phải chia nhau ra để thu thập thêm thông tin hi vọng sẽ tìm được cách giải quyết.

Đầu tiên là Phong Ma Long, tiếp đó là tên mặc áo xanh đấy, sau đó là tinh thể màu đỏ, các ngôi đền bỏ hoang, cuối cùng là Fatui........

Khoan đã, còn có điều tôi suýt quên mất. Ngoài mấy sự việc đang diễn ra trong thành, còn có cái tên mặc áo xanh đó, lúc đó hắn nói chuyện với Phong Ma Long, có khi nào đó chính là mẫu chốt không?

*Vụt*

Một bóng người vừa chạy ngang qua, khoảng khắc tôi cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng của hoa, cảm giác của sự tự do. Tôi nhìn về hướng người vừa chạy, thật tình cờ chính là tên mặc áo xanh đó. Viên ngọc phát sáng lên, đặt nhẹ tay lên đó tôi thắc mắc:

Aether: 'Lại phát sáng nữa sao? Không lẽ...'

Paimon: Aether!!! Cậu có thấy cái tên mặc đồ xanh vừa chạy qua không?

Aether: Thấy chứ sao không, vừa nãy hắn chạy về phía kia. Đừng nói là cậu...

Paimon: Còn phải hỏi nữa sao? Giờ thì...

Aether: Đuổi theo mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro