Chap 4: Phong Chi Dực kỳ lạ, quyết đấu với Dvalin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether's pov -

Amber: Chào mừng các cậu đến với thành phố Monstadt.

Paimon: Cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài trời nữa rồi. Nhưng những người trong thành......tinh thần hầu như không tốt lắm nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh đúng như lời Paimon nói, họ không vui vẻ trái lại tâm trạng có vẻ lo sợ có lẽ do Phong Ma Long nên mới như thế.

"Bình thường nơi này rất là náo nhiệt...nhưng bởi vì gần đây quan hệ của Phong Ma Long nên đều không thấy thương nhân, lữ khách lui tới." - Amber giải thích

Amber: Nhưng chỉ cần có Jean thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Paimon: Jean?

Amber: Đội trưởng của đội Kỵ Sĩ Tây Phong-Jean, cũng là người bảo vệ thành Mondstadt. Chúng tôi là những động đội của Jean, cho dù tai họa từ Phong Ma Long, cũng nhất định có thể chiến thắng.

"Xem ra là một nhân vật quan trọng"- Cả tôi và Paimon đều có chung suy nghĩ.

Amber: Đúng rồi, trước khi tới tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi có món quà dành cho bạn, Aether.

Aether: Hửm? Tôi?

Amber: Cứ coi đây là món quà vì giúp cho chúng tôi tiêu diệt doanh trại Hilichurl đi.

Paimon: Người, người thì nhìn có phần! Tại sao tôi không có quà?

'Giờ còn nói tới việc nhận quà sao? Bộ là trẻ lên ba hả?' - Tôi bó tay cmnr.

Amber: Vì món đồ này bé Paimon không dùng được. Nhưng tôi sẽ mời bạn ăn đặc sản Thịt Nướng Mật Ong của Mondstadt.

"Thịt Nướng Mật Ong!" - Paimon nói với vẻ mặt háu ăn.

Amber: Bây giờ hay đi theo tôi, chúng ta cần tới nơi cao nhất thành phố. - Amber vừa nói xong đã quay người rời đi.

Nơi cao nhất trong thành phố sao? Khi nãy lúc bế Amber đến thành Monstadt, tôi có thấy một bức tượng khá to đặt trước nhà thờ lớn nữa. Chắc là chỗ đó rồi.

Aether: Đi nào Paimon.

...

Khi chúng tôi đến nơi cao nhất mà Amber nói, ở đó có một bức tượng khi tôi nhìn bức tượng thì có sự trùng hợp kì lạ làm tôi nhớ tới thiếu niên tôi đã gặp trong rừng.

Amber: Đây là Phong Chi Dực, Kỵ Sĩ Trinh Thám nhờ nó để hành động trên không trung, người dân Mondstadt rất thích dùng. Tôi đặc biệt gọi bạn lên đây là để cảm nhận cái lợi của nó. - Trên tay cô nàng lúc này là một đôi cánh giống hệt cái tôi thấy trên người của Amber khi lần đầu gặp nhau.

Paimon: Đây đúng là từ ngữ đề xuất nhiệt tình.

Amber: Vì "Phong" là linh hồn của Mondstadt mà. Được rồi, mau đến thử chức năng của Phong Chi Dực đi. Tuy cách dùng đơn gian, nhưng các bạn phải theo sự hướng dẫn của tôi.

Tôi nhận lấy chiếc Phong Chi Dực trên tay của Amber. Ngay khi chạm vào nó, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ viên ngọc trên cổ tay tôi. Nó chói đến mức mà chúng tôi phải dùng tay che mắt lại để đỡ chói. Sau khi ánh sáng dịu dần đi, chúng tôi bỏ tay ra thì thấy... Trên tay tôi không phải là chiếc Phong Chi Dực giống của Amber hồi nãy mà hình dạng đã hóa thành đôi cánh rồng với màu sắc chuyển từ màu nâu đen đã trở thành màu vàng kim óng ánh, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cả tôi, Paimon và Amber đều bất ngờ về điều này.

Amber: Wowwww... Đẹp quá!!! Nhưng sao cậu lại có thể làm được điều này?

Paimon: Paimon cũng muốn hỏi cậu như vậy đấy.

Aether: Tôi cũng không biết làm sao tôi có thể làm được việc này, nhưng có vẻ như nó liên quan đến viên ngọc trên bộ đồ của tôi.

Paimon: Viên ngọc sao...

Amber: Chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ bắt đầu thôi. Cậu sẽ bay từ đây đến quảng trường đài phun nước nhé! Hãy bình tĩnh, thả lỏng, sẽ không sao đâu.

"Được rồi, tôi sẽ cố." - Tôi gật đầu đáp lại.

Câu nói ấy của tôi khiến Amber đỏ mặt. Khi nhảy khỏi thành đá thì đôi cánh hiện ra sau lưng. Tôi liền điều khiển tiến về phía trước. Trước khi bay tôi khá sợ nhưng khi bay rồi thì hóa ra cũng không khó lắm, tôi cố gắng né qua chướng ngại vật thì thấy Paimon và... Amber cũng ở dưới đó luôn.

Aether: "Cô nàng thỏ này đi đường nào nhanh dữ vậy?"

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến cho tôi có dự cảm không lành về điều này.
Đúng như tôi linh cảm, một hình dáng của một con rồng lao ra từ trong đám mây, con rồng đó chính là con mà tôi đã gặp trong rừng. Nó đang tiến tới thành Monstadt và tạo ra những cơn lốc xoáy tàn phá mọi thứ khiến người dân ở đây sợ hãi và bỏ chạy tán loạn. Trong lúc tôi còn đang bất ngờ thì có một cơn lốc xoáy lao thẳng đến nơi Amber đang đứng. Trước khi Amber bị quấn vào cơn lốc thì tôi đã kịp đẩy cô nàng sang một bên và bị quấn bay lên cao. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bị cuốn lên cao là khuôn mặt sững sờ của Amber và lo lắng của Paimon.

May mắn khi bay lên cao tôi đã kịp bật Phong Chi Dực ra và kịp thời giữ được thăng bằng. Nhưng chưa giữ được bao lâu thì con rồng đã quay lại và lao thẳng về phía tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét trong tức giận của nó đối với tôi.

Dvalin: TẠI NGƯƠI! CHÍNH VÌ NGƯƠI MÀ TA THÀNH RA THẾ NÀY!!!

Aether: "Bộ kiếp trước ta làm gì đến dòng dõi gia tộc nhà ngươi hay sao mà giờ người toàn nhằm ta mà đánh vậy?"

Nhưng không kịp để cho tôi thắc mắc thì con rồng đã áp sát vào tôi và tung đuôi quật thẳng vào người tôi. Tôi đã kịp thời dùng năng lượng nguyên tố Phong tạo nên một bức tường gió cản lại được một phần sát thương nhưng vẫn bị đánh bay về nóc nhà của một trụ sở nào đó. Đau đớn đứng dậy khỏi nóc nhà, tôi nhìn thấy con rồng lại chuẩn bị tung tiếp một đòn tấn công khác vào tôi... và có lẽ là cả vào trụ sở này. Tôi không thể để điều này xảy ra.

Aether: Ta sẽ không để ngươi tiếp tục tàn phá thành phố và làm hại dân thường được nữa. Ta sẽ cản ngươi lại, Dvalin!

Tôi nén không khí dưới chân và tiếp tục di chuyển trên không như lần tôi bế Amber và lao thẳng đến Dvalin nhưng không thể đuổi kịp nó. Đúng lúc này đôi cánh của tôi nhận được một luồng gió giúp tôi có thể đến gần con rồng hơn. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì có một giọng nói bí ẩn giải thích cho tôi, còn tôi lúc này đang liên tục tạo ra các quả cầu Phong tấn công vào con rồng đồng thời né tránh các đòn tấn công đến từ nó. Sau một hồi vật lộn thì nó đã rời đi nhưng đổi lại thì tôi cũng đã cạn kiệt thể lực. Vừa hạ cánh xuống đất thì suýt chút nữa đã ngã gục ra đất nhưng may mắn đã được Amber giữ lại.

Amber: Cậu có sao không Aether?

Aether: Không sao, tôi ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cảm ơn cậu! Ừmmm... Cho tôi dựa vào cậu một chút cho đỡ mệt nha.

"Hể... Ừm... được thôi." - Amber vừa nói vừa đỏ mặt.

Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên. Chúng tôi nhìn về hướng đó thì thấy một nam nhân có làn da ngăm, mắt phải được đeo một đồ bịt mắt. Mặc dù được bịt nhưng tôi nhận thấy đôi mắt của anh ta không giống bình thường.

???: Không ngờ lại có sức mạnh để chiến đấu với rồng. Các bạn là khách........ hay là bão tố mới của chúng tôi?

Amber: Phong Ma Long....... Không ngờ lại tấn công thẳng vào thành rồi. Kaeya, Aether và Paimon, chúng ta mau chóng...

Kaeya: Đợi chút, Amber. Ở đây có ai chúng ta chưa kịp làm quen không?

Amber: A, được rồi. Đây là Kaeya, là Đội Trường Kỵ Binh của chúng tôi, còn đây là hai vị khách từ phương xa, Paimon và Aether.

Kaeya: Ồ, cậu là Aether sao? Không ngờ Amber nhà ta cuối cùng cũng có bạn trai rồi nhỉ?

Aether/Amber: CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU!!! - Hai chúng tôi đỏ mặt hét lên.

Kaeya: Haha... Xin lỗi, tôi đùa một chút thôi. Vậy tại sao họ lại ở đây vậy Amber?

Amber: Sự tình là như vầy....

Sau một hồi Amber giải thích, Kaeya cuối cùng cũng hiểu ra.

Kaeya: Hóa ra là như vậy, chào mừng tới Monstadt. Thật đáng tiếc ngay thời điểm tồi tệ này...... Tôi rất hiểu tâm trạng đau khổ khi cốt nhục phân ly, Nhà Lữ Hành.

Aether: "Hắn có thực sự hiểu không nhỉ? Trông không giống lắm. Phải cảnh giác mới được"

Kaeya: Ngoài ra, mặc dù không biết các bạn tìm Phong Thần làm gì.... Nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình, phải không? Haha, tôi sẽ không gặng hỏi đâu.

Aether: Cậu cũng có bí mật của riêng mình đúng không?

Kaeya: Chà, cậu nhạy cảm thật đấy. Nhưng chuyện đó tính sau đi, thay mặt đội kỵ sĩ, tôi xin cảm ơn các bạn. Cuộc chiến trên không lúc nãy của bạn với Ma Long đã được người dân chứng kiến. Đội Trưởng Đại Diện cũng rất hứng thú với các bạn, hy vọng các bạn có thể đến tổng bộ kỵ sĩ nói chuyện.

Trong lúc này, tại tổng bộ kỵ sĩ, chúng ta nhìn thấy một cô gái tóc vàng và một pháp sư màu tím. Cô nàng tóc vàng sắp không còn kiên nhẫn được nữa, tính ra ngoài thì đã bị nữ pháp sư ngăn lại.

???: Jean, cô quá nóng vội rồi. Chẳng phải nói là đợi bạn ấy ở đây sao?

Jean: Phong Ma Long hình như xuất hiện ở ngoài thành, sau khi gặp cậu ấy thì tôi muốn nhanh chóng...

???: Đừng nóng vội, chút nữa tôi cũng sẽ giúp.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Sau đó, một đoàn người bước vào.

Kaeya: Đội trưởng Jean, tôi đã mang người đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro