Chap 5: Bước đầu trong việc giải cứu Phong Ma Long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya: Đội trưởng Jean, tôi đã mang người đến rồi đây.

Jean: Vất vả cho anh rồi, Kaeya.

"Khoan, là cậu sao?" - Cô nàng pháp sư và cả cô gái tóc vàng tên Jean đều thốt lên bất ngờ.

Aether: Vậy ra người mà anh chàng Kaeya này nói đến là hai người sao?

"Cậu biết hai người họ sao? Không phải hôm nay cậu mới tới Monstadt mà?" - Amber thắc mắc

Aether: À thì...

<<Quay lại trước đó một thời gian...>>

Ruỳnh...

Aether: Hự...

Jean: Hửm, tiếng gì thế? Cậu có nghe thấy tiếng gì không, Lisa?

Lisa: Hình như ở ngoài cửa sổ thì phải? Ra xem thử sao.

Nhìn ra cửa sổ thì họ thấy một cậu bé với mái tóc màu vàng được tết sau lưng đang lật đật đứng dậy trên mái nhà và đang liếc nhìn họ. Hóa ra tòa nhà mà Aether bị đánh bay vào... lại là trụ sở của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Aether: 'Hai người họ là ai? Sao lại ở đây?' - Aether thắc mắc, đúng lúc này thì cậu nhìn thấy con rồng đang chuẩn bị tung tiếp đòn tấn công nữa vào câu. - 'Khoan đã, nếu nó tung đòn tấn công vào mình thì hai người họ cũng sẽ bị liên lụy mất. Không được, mình không thể để điều đó xảy ra.'

Aether: Ta sẽ không để ngươi tiếp tục tàn phá thành phố và làm hại dân thường được nữa. Ta sẽ cản ngươi lại, Dvalin!

<<Trở lại thực tại>>

Aether: Mọi chuyện là như vậy đấy.

Amber/Paimon: Thì ra là vậy.

Kaeya: ...Sự việc diễn ra như vậy

Jean: Mondstadt chào mừng các bạn, các Nhà Lữ Hành đến từ những cơn gió. Tôi là Đội Trưởng Đội Đại Diện, Jean. Vị này là Lisa, người quản lý thư viện Đội Kỵ Sĩ

Lisa: Ara, là vì nhân lực không đủ, nên là những người bạn trẻ tốt bụng đến giúp đỡ đúng không? Thật dễ thương.

Aether: 'Lạnh sống lưng'

Lisa: Chỉ là không đúng lúc. Từ khi Phong Ma Long thức tỉnh, thường hoạt động xung quanh thành, gây ra hỗn loạn. Hiện nay dòng chảy Nguyên Tố, địa mạch tuần hoàn của Mondstadt, đều trở nên lộn xộn giống như cuộn len bị mèo cào. Tình hình tồi tệ nhất đối với ma pháp sư là.......làn da và tâm trạng trở nên thật tệ......

Aether: 'Làn da!!? Thật đấy à!'

Jean: Tạm thời các bạn ở lại Mondstadt, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ cố gắng giải quyết vấn đề.

Aether: Cũng chỉ có Đội Kỵ Sĩ lo được.

Kaeya: Vậy bây giờ chúng ta cần kế hoạch tác chiến.

Jean: Ma Phong Long đã tấn công Mondstadt, nhưng lại giúp chúng ta nhìn thấy được cơ hội để kết thúc nguồn tai họa. Dưới sự do thám bằng ma pháp của Lisa, cơn bão phủ kín Mondstadt đã để lộ nguồn gốc.

Kaeya: Ồ? Vậy câu trả lời là....

Lisa: Đền Tứ Phong Thủ Hộ bị bỏ hoang. Phong Ma Long có thể gây ra gió bão như này thì chỉ có mượn đám sức mạnh tàn dư kia.

Jean: Mục tiêu của chúng ta, là ba trong bốn khu đền bị bỏ hoang này. Lý do chỉ chọn 3 ngôi đền... chắc mọi người đều hiểu rồi đó.

Paimon: Paimon ko hiểu.

Aether: Suỵt.... Lát nữa chúng ta hỏi sau.

Jean: Các vị Kỵ Sĩ Tây Phong, việc không để chậm trễ. Bão đang tiến vào, phòng thủ bị động cũng không có ý nghĩa. Trước khi hiểm họa rồng lan rộng, chúng ta phải đi trước một bước, hướng đến di tích của đền bỏ hoang nào.

"Muốn tổ đội cùng tôi không?" - Amber đến gần cậu đề nghị

"Chắc chắn rồi, tại sao không?" - Aether trả lời ngay không chút do dự.

"Được rồi, đi thôi!"

...

Amber: Ha...ha...ha... - Khuôn mặt của Amber lúc này đang đỏ bừng đến tận mang tai.

Aether: Phù, là nơi này sao? Mà cậu sao thế Amber?

Amber: LÀ DO CẬU CÒN GÌ! Lần sau dùng chiêu đấy thì phải thông báo trước cho tôi biết chứ!

Aether: À thì... Cho tôi xin lỗi.

Mọi chuyện là... cả hai người không đi đến ngôi đền theo kiểu bình thường... mà là khác thường. Aether lại bế Amber lên rồi đạp không khí bay đi trong sự hoang mang và bất ngờ của Kaeya, Lisa và Jean.

Kaeya: Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?

Lisa: Bé cưng... thú vị thật đấy. - Lisa không để ý rằng đôi mắt của cô cũng có hình trái tim. - Cậu thấy sao, Jean?

Jean: Cậu ấy... còn ẩn chứa điều gì nữa đây? Phải cẩn thận với cậu ấy một chút mới được.

Quay lại nơi của Aether và Amber

Amber: Dù sao thì... Chính là chỗ này, một trong những phế tích của Đền Tứ Phong Thủ Hộ, các ngôi đền này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi, người dân Monstadt cũng không đến đây.

Amber: Nhưng cũng phải cẩn thận chút, lỡ đâu ở trong có đám Hilichurl đấy

Aether: Được, nhưng mà không sao đâu tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn, không để ai làm hại đến cậu đâu.

"...Ừm...c-cảm ơn" - Amber đỏ mặt ấp úng.

Aether nói vậy vì cậu cảm thấy có nguy hiểm ở phía trong qua luồng gió từ trong đấy phát ra. Từ khi nhận được Phong nguyên tố, các giác quan của cậu rất nhạy cảm với gió. Các viên ngọc trên cơ thể lại phát sáng một lần nữa, cậu nhìn thấy một dòng chảy màu xanh dẫn tới cánh cổng, mặc dù không biết bên trong có gì.

Aether: Vậy chúng ta vào thôi.

...

- Aether's pov -

Tứ Phong Thủ Hộ sao... Khi nãy cô nàng Lisa nói đến thì trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài màu đỏ, một con chim ưng, một con sói với bộ lông màu trắng và... một con rồng giống hệt với con rồng tấn công vào Monstadt. Đây là trùng hợp... Hay nó là cùng một con nhỉ?

"Yah yah"

Có tiếng kêu vang lên, tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ......Khoan đã, tôi tới đây từ lúc nào vậy? Chẳng phải kia là Hilichurl sao? Nó đang lao đến chỗ chúng tôi. Nhưng đen thế nào chỗ nó ở lạo có một thùng chứa chất nổ, Amber thấy vậy liền bắn một mũi tên tẩm nguyên tố Hỏa vào thùng thuốc nổ khiến nó nổ tung. Đang ăn mừng chưa được bao lâu thì lại có thêm một đám Hilichurl nữa lao ra thẳng đến chỗ của Amber. Tôi liền kéo Amber về phía sau tôi, còn tôi đối diện với lũ này.

Aether: Đừng hòng nghĩ đến việc làm hại cô ấy.

Tôi tức giận truyền năng lượng Phong vào thanh kiếm của mình, nhiều đến nỗi gần như tạo nên một cơn lốc trên thanh kiếm của mình, kết hợp với phản ứng Khuếch Tán do lửa từ thùng thuốc nổ vẫn còn lúc nãy giúp cho tôi có thể tạo ra một cơn lốc lửa trên thanh kiếm của mình.

Aether: CHẾT ĐI!

Tôi tung một đòn chém tạo nên một cơn lốc Hỏa cực lớn cuốn lấy tất cả bọn chúng vào và thiều rụi chúng trong nháy mắt, chưa hết, nó còn làm cho bức tường phía sau suýt bị đổ sập xuống.

Aether: Hộc...Hộc...

Amber: Cậu... mạnh thật đấy. Nhưng đâu cần cậu phải làm đến vậy, tôi có thể xử lý chúng mà.

Aether: Tôi đã hứa với cậu rồi mà, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm hại đến cậu đâu. Và tôi cũng không muốn để ai bị thương và biến mất giống em gái tôi nữa. - Tôi nói câu cuối cùng nhỏ lại nhưng Amber vẫn nghe rõ.

Những kí ức đau khổ về việc chiến đấu với vị thần và chứng kiến em gái của mình bị tấn công và phong ấn trong khi bản thân bất lực không thể làm gì lại ùa về tâm trí tôi khiến cơ thể tôi rung lên. Bỗng có một vòng tay ôm lấy người tôi làm dịu lại những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Đó là Amber.

Amber: Nghe này Aether, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho cậu và em gái của cậu bị tách rời nhau, khiến cho cậu phải phiêu lưu khắp nơi để tìm lại em ấy. Nhưng cậu không cần phải mạo hiểm hi sinh mạng sống để giúp chúng tôi, vì đối với người dân Monstadt và đặc biết là với tôi, dù chỉ mới gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã coi cậu là gia đình của minh. Vì thế - Amber siết chặt hơn - Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.

Cảm giác này, đã quá lâu rồi, từ khi mất em gái, tôi đã không còn được cảm nhận lại được nữa. Đã lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho tôi.

Aether: Cảm ơn cậu nhiều, Amber. - Tôi vòng tay qua ôm ngược lại cô ấy. Đúng lúc này viên ngọc trên trên ngực tôi phát sáng thì viên ngọc đeo ở eo Amber cũng phát sáng lên, tôi có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình nào đó được tạo ra để kết nối với Amber.

Chúng tôi đứng đấy trong một khoảng thời gian nữa, cho đến khi...

Paimon: Đôi uyên ương này còn tính ôm nhau đến bao giờ đây.

Amber: A... Xin lỗi cậu. - Cả hai chúng tôi tách ra, khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện trên cả hai người.

Aether: Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Sắp muộn rồi

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, tiêu diệt thêm quái vật cản đường thì gặp một Bia Nguyên Tố Hỏa. Amber giương cung bắn vào nó thì một ngọn gió thổi lên. Nhảy khỏi vách kiến trúc, Phong Chi Dực của tôi và Amber hiện ra làm tôi bay lên cao nhờ sức gió. Không ngờ kiến trúc lại trong một không gian vô tận đến vậy, không thể nhìn thấy mặt đất luôn.

Đáp xuống kiếp trúc đối diện thì chúng tôi tới một tảng đá Nguyên Tố, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang ngưng tụ lại.

Aether: Là nó sao Amber?

Amber: Đúng vậy. Đó là nơi ngưng tụ sức mạnh của Dvalin, chỉ cần phá nát nó thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Aether: Hiểu rồi.

Tôi bắn một quả cầu Phong nhỏ, phá hủy tảng đá. Xong việc chúng tôi rời khỏi ngôi đền và tiến đến ngôi đền tiếp theo. Ngôi đền tiếp theo, người đứng chờ bọn tôi lại là người tôi không ưa lắm, Kaeya.

Kaeya: Bạn đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro