Chap 3: Gặp mặt cô nàng thỏ Amber, tiến vào thành Monstadt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: Dvalin...Cậu đã tỉnh lại rồi sao?

Trong lúc cậu còn đang thất thần thì Paimon đã kéo cậu trở lại với thực tại:

Paimon: Cậu nói gì vậy Aether? Paimon không nghe rõ?

Aether:*Giật mình* À không không, không có gì đâu Paimon, cậu không cần lo đâu.

Aether: 'Tại sao mình lại có kí ức về con rồng đó?'

???: ...Đừng sợ...Yên tâm, tôi quay lại rồi.

Paimon thắc mắc: Hắn đang... nói chuyện với rồng?

Đột nhiên lúc này những viên ngọc trên trang phục của Aether lóe sáng nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng con rồng đã phát hiện khí tức của cậu ta.

Con rồng gầm lên, nó quật một cái vào thiếu niên kia nhưng anh ta né được rồi nhìn về phía Aether và Paimon.

???: Ai?!

Thân hình thiếu niên lui nhanh, sắc mặt nghiêm nghị, sau khi nhìn cả hai một cái thì thân hình phát sáng rực rỡ, hóa thành gió bay đi. Con rồng thấy vậy, cũng gầm to một tiếng rồi vỗ cánh bay lên nhìn vào cả hai người bọn họ. Không, chính xác hơn thì nó chỉ nhìn vào mỗi mình Aether.

- Ngươi!!! Là do ngươi! Nếu không có ngươi thì ta đã không thành ra thế này! Tất cả là do ngươiii!!! - Dvalin gầm lên

Aether: 'Cái quái, mình có nghe nhầm không, con rồng đó vừa nói sao? Và mục tiêu của nó là mình nữa.'

Rồi nó vỗ cánh bay đi xa, cuồng phỏng lúc này cũng dần dần lắng xuống, để lại hai con người đang bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra.

- Nguy hiểm quá, suýt nữa là bị thổi bay rồi. Cũng may là nắm được tóc của cậu, cảm ơn nhé - Paimon mỉm cười nhìn Aether.

Aether: May là tóc chưa bị rụng đấy.

Paimon: Hihi... Cũng may mà không bị con rồng đó nhìn thấy.

Aether: Không... Nó đã nhìn thấy cả hai chúng ta nhưng mục tiêu của nó... chỉ là tôi mà thôi.

Paimon: Cái gì, con rồng đó nhìn cậu sao?

Aether: Ừ, trông nó có vẻ giận dữ khi thấy tôi.

Paimon: Vậy sao? Mà... KHOAN, cậu hiểu được tiếng rồng sao? Tại sao Paimon lại không nghe thấy gì cả?

Aether: Làm sao tôi biết được, chẳng lẽ trước đây tôi thường hay làm gỏi rồng sao?

Paimon: Chuyện đấy tính sau đi, còn giờ cậu có thấy cái gì đó phát sáng màu đỏ ở kia không? Chúng ta đến gần xem sao.

Cả hai đi về phía cục đá đang phát sáng màu đỏ. Càng đến gần cục đá, Aether lại cảm thấy một sức mạnh gì đó đang tỏa ra từ nó, sức mạnh của tử thần và chết chóc.

Paimon: Chưa từng thấy cục đá nào như vậy...... không biết nó là gì. Chỉ biết nó rất nguy hiểm. Cứ giữ lại trước đi.

- 'Nguy hiểm thì giữ lại làm gì?' - Aether liếc nhìn Paimon trong sự khó hiểu.

Aether: Để tôi cất cho.

Paimon: Xong rồi, giờ ra khỏi đây thôi.

Khi ra khỏi khu rừng, hai người họ nhìn thấy một con búp bê giống một con thỏ màu đỏ với khuôn mặt người đang... nhảy múa?

Aether: 'Kì lạ... Ai có đầu óc tỉnh táo lại đi khâu khuân mặt người lên một con búp bê được cho là giống một con thỏ? Và tại sao nó lại nhảy múa?'

Aether: Uhmm... Paimon lại xem nó kĩ hơn nhé?

Paimon: Chắc chắn rồi. Paimon muốn nhìn kĩ con búp bê dễ thương đó chứ không phải do cậu nói đâu.

- Chúng ta có thể giữ con búp bê được không? Paimon nghĩ nó khá dễ thương. - Paimon lơ lửng gần con búp bê nói.

- KHÔNG. - Aether nói không chút do dự.

Khi Paimon lại gần con búp bê...... Chẳng có gì xảy ra cả: "Nhìn này Aether, nó dễ thương thật đấy. Ờ...... Sao trông cậu như thể đang chờ điều gì đó xảy ra vậy? Đừng nói với Paimon là cậu sợ con búp bê này đấy nhé?" Paimon nói với vẻ tự mãn.

Aether lại gần con búp bê và nói với giọng thận trọng: "Không, không phải vậy... Tôi đã mong chờ một điều gì đó xả-"

Khi Aether đang nói đến đó, con búp bê đó đã phát nổ. Cậu theo bản năng sử dụng Paimon làm lá chắn.

"Như vậy để làm gì?!" - Paimon phàn nàn trong khi khuân mặt và mái tóc của cô trông như bị cháy.

Aether: Ờ....

Paimon: ĐAU LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG!!

"Cậu nói nó dễ thương nên tôi đã cho câu cơ hội để tiếp nhận sự dễ thương của nó rồi còn gì?" - Aether chế nhạo

Trong khi cả hai còn đang tranh cãi thì đột nhiên có một bóng người trên ngọn đồi gần đó xuất hiện và từ từ bằng một thứ trông giống như đôi cánh sau lưng. Cô ấy tiếp đất và cầm một cây cung với tư thế ngắm bắn. Cô có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt màu nâu nhạt với chiếc nơ hình tai thỏ trên đầu.

Aether: 'Cô ấy là ai mà... nhìn kiểu gì cũng thấy giống thỏ vậy? Đợi đã, giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó! Cô ấy đang chĩa mũi tên vào chúng ta!'

???: Hãy nêu tên đi!

"Woah, bình tĩnh bình tĩnh. Chúng tôi không đến vì thù địch. Tôi là Aether, một nhà lữ hành. Còn đây... là thực phẩm dự trữ của tôi, Paimon." - Cậu nói câu cuối cùng một cách mỉa mai

Paimon: NÀY, PAIMON KHÔNG PHẢI THỰC PHẨM DỰ TRỮ!!!

???: Nó có thể nói chuyện? - Cô gái ngạc nhiên.

Aether: 'Nghĩ lại thì, cô ấy trông giống khuôn mặt của con búp bê... Đợi đã, đó là hai khuôn mặt giống nhau!'

Aether: A! Chính cô là người sở hữu con búp bê đó! - Cậu hét lên trong khi chỉ tay vào cô gái.

???: O-oh, các bạn thực sự không hề có thù địch cả. Xin lỗi, hai bạn trông thực sự khá đáng ngờ với trang phục của mình.

Amber: Tôi là Amber, Kỵ Sĩ Trình Thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Các cậu không phải là người dân Monstadt phải không? Gần đây có con rồng lớn xuất hiện xung quanh Monstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành. Hãy để tôi hộ tống các bạn.

Aether: Làm phiền quý cô Kỵ Sĩ rồi. - Cậu cúi đầu lịch sự khiến cô gái đỏ mặt.

Amber: Không có gì đâu, dù gì thì tôi cũng không thể mặc kệ người khả nghi được.

Aether: 'Hình như cô ấy vẫn chưa tin tưởng chúng ta cho lắm'.

- Aether's pov -

Trên đường đến thành Monstadt, cô nàng  Amber hỏi về lí do đến thành Monstadt của chúng tôi.

Amber: Này nhà lữ hành lai lịch bất minh, các bạn đến thành Monstadt làm gì.

Paimon: Aether, trên hành trình của mình, đã thất lạc với em gái. Tôi là bạn đồng hành của cậu ấy, đang đi cùng cậu tìm kiếm em gái.

Nghe xong câu trả lời thì Amber trông có chút bất ngờ nhưng rồi cô thở dài để lấy lại bình tĩnh.

Amber: Ồ, tìm lại người nhà... à... Đúng rồi, chờ tôi giải quyết nhiệm vụ xong, có thể giúp các bạn dán cáo thị tìm người...

Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng gió rít cùng với cả đống mũi tên lao về phía chúng tôi.

Aether: Cẩn thận!!!

Tôi dùng 1 tay kéo Amber vào lòng mình, tay còn lại dùng kiếm kèm thêm một ít nguyên tố phong để làm chệch hướng toàn bộ mũi tên. Còn Amber lúc này...

Amber: !!!

Amber: 'Mùi thơm trên người cậu ấy... dễ chịu quá. Mình muốn tiếp tục như thế này'

Aether: Phù, xong rồi. Cả hai có làm sao không vậy?

Amber: *Giật mình* À không không, tôi không sao đâu. 'Phải chi được thêm một chút nữa thì tốt'. - Tôi để ý thấy hình như mắt của cậu ấy xuất hiện hình trái tim.

Paimon: Paimon cũng không sao. Vừa rồi là... hilichurl?!

Amber: Đừng để nó chạy thoát!

Chúng tôi đuổi theo con hilichurl đến một trại hilichurl. Theo lời Amber thì lũ hilichurl thường không dựng trại ở gần thành phố. Do sự xuất hiện của Phong Ma Long khiến chúng tới gần với thành phố hơn. Bây giờ vấn đề của chúng tôi là tìm cách giải quyết lũ này thật nhanh.

Aether: Amber, cậu có thể sử dụng cung phải không? Vậy cậu xử lý con đang đứng trên tháp nhé, lũ còn lại để cho tôi

Amber: Được, để đó cho tôi.

Họp xong thì cả hai chúng tôi lao lên tấn công. Amber sử dụng cung bắn rớt con quái đang đứng trên tháp canh, tôi không để cho chúng kịp phản ứng, tôi vung tay tạo ra 1 quả cầu Phong ném thẳng vào chỗ bọn chúng. Khi chạm đất thì nó tạo thành một mái vòm Phong hút chúng vào một chỗ. Quả cầu còn tương tác với thùng nổ ở gần đấy chuyển hóa thành mái vòm Hoả thiêu rụi hoàn toàn bọn quái.

Không, vẫn còn 1 con hilichurl thoát được, nó lao đến tấn công vào tôi thì bị tôi truyền năng lượng nguyên tố của mình vào thanh kiếm và vung theo chiều ngang tạo ra một luồng gió lao thẳng đến con hilichurl và tiêu diệt nó chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tiêu diệt được tất cả bọn chúng.

Aether: Phù, cuối cùng cũng xong.

Amber: Cậu không sao chứ Aether?

"Không, không sao đâu, cảm ơn cậu" - Tôi trả lời.

Amber: Vừa hay nhiệm vụ của tôi cùng là tìm và tiêu diệt trại hilichurl này. Giờ tôi có thể dẫn các cậu trở về thành Monstadt được rồi, chỉ là khi đến nơi thì sẽ hơi muộn một chút thôi.

Paimon: Đã muộn đến vậy rồi sao?

Aether: Tôi nghĩ tôi có cách để đi nhanh hơn. Paimon cố gắng đuổi theo tôi nha, không thì quay trở lại không gian nhỏ của cậu đi.

Paimon: Paimon hiểu rồi!

Amber: Cậu có cách gì v- Ahhhhh!!!

Trong khi cô ấy còn đang thắc mắc thì tôi đã bế cô ấy lên theo kiểu công chúa, nén không khí ngày dưới chân mình để tạo thành bệ cho tôi bước lên nên nhìn tôi không khác gì đang chạy trên không trung.

"Làm như này sẽ nhanh hơn và chúng ta có thể tới nơi sớm hơn khá nhiều trước khi trời tối." - Tôi vừa nói vừa chạy. Tôi có thể thấy mặt cô ấy đỏ lên từng chút một.

Amber: Tôi hiểu rồi. - Cô ấy nói trong khi tránh giao tiếp bằng mắt. Uhmm, điều này thật khó xử. Paimon còn không thèm ra ngoài lúc này.

Tôi đáp xuống trên cây cầu bắc vô thành Monstadt.

Aether: Đến nơi rồi! - Tôi nói trong khi đặt cô ấy xuống.

Amber: Cảm ơn cậu nhiều!  - Tôi có thể thấy khuôn mặt của cô ấy vẫn đang rất, rất đỏ.

Aether: Cậu có sao không, trông mặt cậu đỏ lắm, cậu sốt hay gì à?

Amber: KHÔNGGG, tôi không sao, chúng ta đi tiếp thôi!

Khi đi đến cổng thành, Amber đi đến chỗ của hai Kỵ Sĩ đang đứng gác nói chuyện gì đó mà tôi không nghe thấy được. Sau một lúc thì cô quay lại dẫn chúng tôi vào trong thành.

Amber: Hãy để tôi giới thiệu, thành phố của bài ca du mục với gió và bồ công anh,  thành phố tự do. Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ. Chào mừng các cậu đến với thành phố được Phong Thần bảo hộ, thành phố Monstadt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro