Chap 36: Trở lại Mondstadt. Sự thật về sự sợ hãi của Dvalin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether's pov -

Hôm nay là ngày tôi phải rời Liyue để tới Mondstadt, tất cả công việc của Thất Tinh đều đã hoàn thành, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn ác mộng đống giấy tờ đó. Mặc dù có Ganyu giúp đó là phần giấy tờ thôi, nhưng thêm nhiều công việc của Keqing như là xây dựng, đánh những con quái vật hay là phán xét những kẻ có tội nữa thì tôi phải cố gắng lắm mới không gục ngã, Liyue quả thật nghiêm khắc quá! Cứ mỗi lần làm xong tôi phải kiếm thuốc để uống chứ không thì tôi niệm mất.

Trước khi tôi đi thì tôi muốn mua một vài món đồ lưu niệm để đem về cho mọi người ở Mondstadt, nhưng trước tiên thì tôi phải tới Nhà Thuốc Bubu. Trước tới đây cũng là vì Ningguang cùng với nhiều người khác bắt tôi phải vào sau trận chiến với Osial và một số lần tôi phải mua thuốc vì suýt ngất nên tôi chưa có dịp để xem ở đó có gì ngoài chuyện quen ông chủ hiệu thuốc Baizhu và cô bé cương thi nhỏ QiQi lần trước. Sau khi vô tình tiết lộ cho Qiqi biết mình sắp rời đi (thực chất là cô bé nghe lỏm tôi nói chuyện với Baizhu) thì phải mất một hồi lâu thì QiQi mới cho tôi đi, con bé cứ níu giữ chân tôi nhìn tôi bằng đôi mắt cún con không cho tôi bước ra khỏi Nhà Thuốc BuBu còn Baizhu không làm gì mà chỉ đứng cười.

Sau khi mua một chút đồ lưu niệm thì hiện tại tôi và Childe đang đứng đối diện với nhau, tuy đã nói khi có cơ hội thì sẽ đấu với nhau nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp trước khi tôi tới Mondstadt. Cả hai lao vào đánh nhau vô cùng vũ bão, thi thoảng có người đi ngang qua nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh vào nhau nhưng không dám lại gần xem thử.

Sau một thời gian lâu thì tôi đã vô tình làm cho gáy của Childe đập thẳng vào cột đá mà tôi dựng nên rồi bất tỉnh nhân sự. Trong trận đánh này Childe là người chịu nhiều sát thương nhất nên vết thương trên cơ thể khá nhiều, may mắn là nhờ có sợi dây liên kết mà tôi có thể hồi phục cho anh ta. Một tay vác Childe bị đánh tả tơi còn tay còn lại cầm vũ khí về Liyue để chữa, nhiều người đi qua đều mở to mắt nhìn một thiếu niên vác một nam nhân to gấp đôi đi. Tôi dự tính sẽ để lại một món quà cho sự cố gắng của anh ta nhưng tôi linh cảm có điều gì đó không ổn khi tôi trở lại Liyue nên tôi quyết định sau này nếu có dịp thì tôi sẽ tặng anh ta sau. Thay vào đó tôi có để lại một tờ giấy cho anh ta. Hi vọng khi tỉnh dậy thì anh ta có thể đọc

Paimon: Cậu xong rồi à?

Aether: Ừm

Paimon: Cậu mua nhiều đồ lưu niệm thật đấy!

Aether: Dù sao thì... chúng ta cũng đâu chỉ trở về một mình đâu. Đúng không, Havria?

Havria: Vâng!

Bước ra khỏi thành Liyue rồi đi qua cầu, tôi bước trên những bậc thang đá rồi quay đầu lại nhìn Cảng Liyue một lần nữa, Liyue ngày xưa đã thay đổi quá nhiều nhưng vẫn sẽ mãi là Liyue. Tôi quay người bắt đầu đi tới Mondtstadt, hẹn một ngày nào đó quay lại Liyue một lần nữa.

(Một thời gian sau)

Aether: Ôi trời ạ, mệt quá đi mất...

Trên tay tôi xách hàng đống đồ lưu niệm từ Liyue, tôi đã dùng hình dạng Phong Long Khải Vương để bay từ Liyue tới đây, khi đáp xuống trên một phần mảnh đất của Mondstadt thì mệt nên tôi phải dùng hình dạng Nguyên Tố Nham xách đồ.

Havria: Huynh có ổn không?

Aether: Huynh không sao, cảm ơn muội.

Tôi vất vả như thế này một phần cũng là vì tôi cương quyết không nhờ hay đưa Havria cầm hộ vì với cái tính của tôi thì tôi không bao giờ muốn gây phiền phức cho phụ nữ đâu. Hai tay và đuôi của tôi đều mệt lử sau chuyến đi bộ dài cuối cùng cũng thấy thành Mondstadt. Và trước mặt tôi là Dvalin đang đi ra đón chúng tôi.

Dvalin: Lâu rồi không gặp, ngài Aether. Để thần phụ. Còn đây là...

Aether: Ồ, đây là...

Havria: Dvalin! Ngươi cũng đồng hành cùng Aether sao?

Dvalin: Ha- Havria? Cô còn sống sao?

Aether: 'Mình quên mất là họ đã từng gặp nhau trước đây...'

Dvalin lấy những món đồ lưu niệm khỏi tay tôi, cuối cùng hai cái tay và đuôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Vào trong thành Mondstadt mọi thứ có vẻ như tốt đẹp hơn, tràn ngập tiếng cười nói của người dân nơi đây, chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện còn Paimon thì đang hí hửng ăn những món ăn mà tôi mang từ Liyue về. Mà không biết rằng có rất nhiều người đang nhìn về hướng của chúng tôi.

Aether: Mà này Dvalin, ngươi bị sao vậy? Sao lại băng khắp người thế kia?

Khỏi phải nói thì lúc này khuôn mặt của Dvalin bỗng tái mét lại. Đây là một trong số ít lần tôi nhìn thấy vẻ mặt này của Dvalin.

Dvalin: Ờ... Thần nghĩ ngài nên tự tìm hiểu thì tốt hơn.

Aether: Ý ngươi là sao?

Dvalin: Ngài đi theo thần là biết.

Nói rồi Dvalin liền kéo tôi rời đi mà không để ý đến một bóng người ở trên nóc nhà.

???: Cầu trời phù hộ cho cậu bình an...

Sau khi đi theo thì tôi bất ngờ khi nơi mà Dvalin dẫn tôi đến... lại là Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Aether: Sao ngươi lại dẫn ta tới đây?

Dvalin: Chuyện này thì phải kể về một khoảng thời gian trước, khi thần quyết định vào thành Mondstadt. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi...

Aether: Khi?

Dvalin: Mà thôi, để ngài tự tìm hiểu vậy. Chúc may mắn - Dvalin nói xong rồi tiến đến mở cửa ra và lập tức tốc biến trong sự khó hiểu của tôi. Havria thấy thế cũng cảm thấy bất ổn mà đi theo Dvalin, để lại tôi trong sự... ngỡ ngàng và sợ hãi. Vào trong thì người đầu tiên tôi gặp là Diluc, và đặc biệt hơn, anh ta cũng đang quấn băng trên người. Rốt cuộc đã có cái quái gì xảy ra vậy?

Diluc: Cậu về đúng lúc lắm, Kỵ Sĩ Danh Dự.

Aether: Chào lão gia Diluc. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Diluc: À thì... - Diluc chưa kịp nói xong thì...

Một tiếng gió vọng từ bên trong đồng thời một bóng đen bay ra đập thẳng vào bức tường phía sau trong sự bất ngờ của tôi. Khi quay lại thì bóng đen vừa nãy... chính là Kaeya. Nhưng cậu ta... cũng có hằng loạt vết cháy xém đang lan ra trên cơ thể.

Kaeya: AAAAAAHHHHHHH!!!

Aether: Cái quái gì đang diễn ra trong này vậy? - Tôi vẫn hoang mang chưa hiểu

Kaeya: Tôi khuyên cậu là cậu nên tự bước vào xem đi! Và... chúc may mắn! - Kaeya lên tiếng rồi ngất đi.

Tôi nhìn thấy điều đó liền sử dụng năng lực của mình để hồi phúc một phần cho anh ấy, đồng thời cũng sử dụng Thiên Ma Nhãn để xem anh ấy đã bị cái gì. Khi đó thứ hiện ra trước mắt tôi ngoài dấu hiệu của Băng, Vision của anh ta, còn có Hỏa, Lôi và thậm chí là cả Phong. Với đống đòn tấn công kèm nguyên tố này thì lý do mà cậu ta có nhiều vết cháy xém này cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhìn sang Diluc thì nhận được khuôn mặt như kiểu đã từng trải qua chuyện này. Và có vẻ như Dvalin khi nãy chắc cũng đã trải qua chuyện này thì phải. Nhưng điều tôi đang lo hơn là... Những vết thương này do ai gây ra? Có lẽ tôi phải tự tìm hiểu thôi...

Tôi tiến vào nơi đang xảy ra cuộc huyết chiến. Mở cửa vào trong thì đập vào mắt tôi... là một mũi tên Hỏa, một quả cầu Lôi và một lưỡi kiếm Phong... lao thẳng vào người tôi. Khỏi phải nói, với những đòn tấn công vừa mạnh vừa bất ngờ này thì tôi cũng không kịp phản ứng mà lĩnh đủ. Với phản ứng Quá Tải xảy ra ngay trên người tôi thì tôi đã phải dồn hết sức mà không bay thẳng vào tường như Kaeya khi nãy mà phải đứng vững để nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi đó tôi thấy...

Chủ nhân của mũi tên Hỏa - Amber, đang nã tên liên tục vào Lisa - Chủ nhân của quả cầu Lôi. Lisa cũng không vừa, cô ấy phóng sét liên tục vào Amber. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn là chủ nhân của lưỡi kiếm Phong - Jean, cũng tham gia vào trận chiến này. Tại sao Jean lại tham gia vào trận chiến này nhỉ?

Nhưng dù gì đi nữa thì cũng cần phải ngăn trận chiến này lại gấp, vì chiến trường xung quanh đang... dần trở nên tan hoang. Một bức tường Nham được tôi dựng lên để ngăn cho mọi thứ đi quá xa.

Aether: ĐỦ RỒI! TẤT CẢ DỪNG LẠI!

Nghe thấy giọng của tôi thì bọn họ mới chịu dừng lại.

Jean: Tốt quá, cậu về đúng lúc lắm, Aether.

Amber: Cậu vể rồi hả? Tốt lắm. Giờ thì trả lời đi! Cậu thích ai? Mình, Lisa hay Jean? - Mặt Amber tối sầm lại.

Aether: Hả? - Tôi quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì luôn

Lisa: Cô nói gì hài vậy, tất nhiên là cậu ấy thích tôi rồi. Phải không "Bé cưng"?

Jean: Cô nói vớ vẩn gì vậy?

Lisa: Cô không nghe rõ sao? - Cả ba lại chuẩn bị lao vào khẩu chiến

Aether: CẢ BA BÌNH TĨNH LẠI ĐI! NHÌN XEM CẢ BA ĐÃ GÂY RA HỌA GÌ RỒI ĐÂY NÀY! - Tôi bực dọc lên tiếng ngăn chặn khẩu chiến diễn ra rồi chỉ tay vào căn phòng đã tan tành, ngoài ra còn có cả Kaeya đang "Gần Đất Xa Trời". Và cả môt mũi tên đang găm trên miếng giáp trên vai của tôi.

Cả ba cô gái lập tức bình tĩnh lại rồi nhận ra bản thân đã gây ra họa gì.

Aether: Muốn xin lỗi... thì xin lỗi người ở ngoài sảnh ý. Còn chuyện tôi thích ai... thì phải để thời gian trả lời.

- 3rd pov -

Lúc này, ở trên một nóc nhà, Dvalin cùng Havria đang đứng cùng thiếu niên khi nãy.

Dvalin: Hy vọng ngài ấy bình an.

Havria: Huynh ấy không bị gì chứ?

???: Cô cũng là con gái mà, cô phải hiểu chứ? - Thiếu niên bí ẩn lên tiếng

Dvalin: Cả ngươi nữa Barbatos, trong lúc ta ăn hành ngập mồm thì ngươi ở đâu vậy hả?

Venti: Ehe~ Ta đi uống rượu chút thôi mà. - Thiếu niên bí ẩn, hay chính là tên "thần cồn" Venti trả lời.

Havria: 'Sao Phong Thần giờ lại trông chả khác gì tên nghiện vậy nhỉ?'

Havria: Mà Dvalin, ngươi làm gì mà thương như vậy?

Dvalin: ...Đó là một câu chuyện dài...

(Khoảng một ngày trước khi Aether trở về Mondstadt)

Dvalin: Cuối cùng cũng xong rồi. Về thôi

Dvalin từ ngoài thành Mondstadt trở vào trong thành. Mục tiêu là trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Dvalin: Đội trưởng Jean, tôi đã- Hự! - Dvalin vừa mở cửa chính của trụ sở thì bất ngờ ăn một mũi tên vào giữa ngực của cậu. Khá may mắn rằng mũi tên không thể xuyên qua được lớp da của cậu mà chỉ lùi lại vài bước

Dvalin: Chuyện gì vậy?

Jean: Diluc, Dvalin, cả 2 hộ tôi ngăn cản hai người này hộ với!

Trước mặt Dvalin bây giờ là cảnh Amber và Lisa đang liên tục va nhau bằng những mũi tên và tia sét trong sự ngăn cản của Jean.

Amber: AETHER LÀ CỦA TÔI! CÁI LOẠI GIÀ NHƯ CÔ KHÔNG HỢP VỚI ANH ẤY ĐÂU!

Lisa: GIÀ SAO? BÉ CƯNG AETHER LÀ CỦA TÔI! CÔ QUÁ TRẺ ĐỂ HẸN HÒ VỚI CẬU ẤY NÊN TỪ BỎ ĐI!

Dvalin: Chuyện gì vậy, Diluc?

Diluc: Nói đơn giản thì... chắc là đánh ghen ý mà.

Jean: Đủ rồi đấy 2 người - Jean tiến tới định ngăn Amber và Lisa lại nhưng có vẻ như... có điều gì đó không ổn.

Cả hai cô gái trên ngay lập tức quay sang Jean:

Amber: CẢ CÔ NỮA JEAN! CÔ CŨNG ĐỪNG HÒNG LẤY ANH ẤY TỪ TAY TÔI! - Amber lập tức bắn 3 mũi tên Hỏa vào Jean

Lisa: CẬU CŨNG ĐỪNG HÒNG LẤY CẬU ẤY TỪ TAY TÔI! - Lisa cũng liên tục phóng sét về phía Jean

Sau đòn tấn công đấy, phản ứng Quá Tải diễn khiến một vụ nổ lớn được xảy ra ngay trong trụ sở của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Khá may mắn khi Dvalin đã kịp sử dụng Thiên Không Kiêu Ngạo để bảo vệ Jean nhưng điều đó cũng không đủ để cả hai không bị đánh bay bởi chiêu thức của các cô gái đang ghen cả.

Dvalin: Argh! Chết tiệt! - Dvalin đứng dậy sau đòn đánh - Cô có sao không Jean?

Jean: ... 

Dvalin: Jean?

Jean: Hai người thích giành cậu ấy chứ gì? Để tôi tham gia cùng nhé! - Jean đứng dậy rồi bay thẳng vào trận chiến của Amber và Lisa.

Dvalin: Cái- Cái gì vậy?

Diluc: Không ổn. Hôm nay... không phải là ngày mà Jean có thể kiểm soát bản thân đâu.

Dvalin: Ý lão gia là sao?

Diluc: Sau lần Aether cùng bọn tôi giải cứu cậu, Jean đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Cô ấy không còn đè nén cảm xúc nhiều, cũng không làm việc quá sức nữa. Nói đúng hơn là vẫn có nhưng chỉ ít đi thôi.

Diluc: Cô ấy mới hoàn thành công việc hôm qua, định nghỉ ngơi thì lại vướng vào vụ này. Thế nên với tình trạng của cô ấy hiện nay thì không kiềm chế cảm xúc được là chuyện bình thường.

Dvalin: Vậy sao. Thế nhưng vẫn cần phải ngăn chặn bọn họ đã.

Diluc: Nếu tôi là cậu thì tôi không dại đâu.

Dvalin: Tại sao?

Diluc: Thử thì biết.

Dvalin khó hiểu trước thái độ của Diluc. Nhưng với tình hình hiện tại cậu quyết định bỏ qua lời khuyên của Diluc mà chạy vào với ý định ngăn cản bọn họ lại.

Dvalin: Mọi người làm ơn dừng lại đi!

Tuy nhiên thứ chờ đợi cậu... lại là 3 đôi mắt hằm hằm sát khí quay ra nhìn vào Dvalin.

Amber/Lisa/Jean: KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU, TRÁNH RA!

Amber: [Mưa Tên]

Lisa: [Tường Vi Sấm Sét]

Jean: [Gió Bồ Công Anh]

Cả ba cô gái đều sử dụng kỹ năng của mình và hướng thẳng chúng về phía Dvalin.

Dvalin: Không ổn rồi... Aether, thần đi trước đây...

(Trở về hiện tại)

Dvalin: Và rồi vụ nổ xảy ra, tôi dính toàn bộ chiêu thức của họ rồi bị đánh bay đập mạnh vào tường thành Mondstadt và gục xuống. 

Havria: Vậy ai đã băng bó cho ngươi?

Dvalin: Có một cô gái tóc vàng mặc đồ tu sĩ đi qua thấy tôi bị thương nên đã băng bó cho tôi. Có vẻ cô ấy cũng biết ngài Aether thì phải.

Havria: 'Công nhận... Trải qua bao nhiêu năm, cái tính hút gái cùa huynh ấy vẫn chưa thay đổi'

Venti: Ngươi cũng thấy rồi đấy Dvalin, dây dưa vào con gái khổ lắm, coi chừng mất mạng như chơi đấy.

Dvalin: Ta đã có kinh nghiệm rồi, không cần nhắc nữa đâu.

Dvalin trả lời Venti mà không để ý đến mái tóc dựng đứng của một người khác phía sau

Havria: Hai người nói hay lắm...

Venti/Dvalin: 'Chết dở, mình quên mất!'

Havria: Dám nói điều đấy trước mặt một người phụ nữ ở đây...

Venti: 'Dvalin, ngươi cản cô ta lại đi!'

Dvalin: 'Ta đâu dại, ngươi đi mà cản!'

Havria: ĐỂ TÔI CHO HAI NGƯỜI THẤY PHỤ NỮ NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO!

Venti/Dvalin: AAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét của cả hai vang vọng khắp thành Mondstadt và ra tận vùng ngoại ô đến tận nơi mà Aether đang làm nhiệm vụ.

Aether: Cái gì vậy kìa? Tiếng hét này đâu ra vậy?

Paimon: Cậu cũng nghe thấy sao?

Aether: Ừm... Mà kệ đi, chắc chả liên quan tới chúng ta đâu. Giờ thì tranh thủ luyện tập tiếp nào!










































































(Tại Liyue)

Childe: Chậc... Đau đầu quá. Sao mình lại ở đây vậy kìa?

Childe tỉnh dậy sau trận chiến với Aether. Có vẻ như đòn đánh của Aether khá mạnh, làm cho dù đã ngất được một khoảng thời gian khá lâu, Childe vẫn cảm thấy choáng váng khi tỉnh lại.

Childe: Phải rồi ha, mình đánh nhau với Aether xong bị cậu ta đánh ngất thì phải. Xem ra cậu ấy mạnh thật, mình phải luyện tập thêm thôi. Hửm, cái gì đây - Childe nhìn thấy một tờ giấy được đặt bên cạnh

Childe: Thư sao? Để xem nào...

Gửi Childe

Tôi là Aether đây. Tôi cảm ơn vì trận chiến vừa rồi giữa chúng ta. Cậu đã mạnh lên khá nhiều so với lần chúng ta chiến đấu ở Hoàng Kim Ốc. Tôi rất mong chờ đến trận chiến tiếp theo của chúng ta đấy!

Childe: Cuối cùng cậu cũng công nhận tôi rồi sao Aether? Tôi sẽ cố gắng luyện tập mạnh hơn cho trận chiến sắp tới. Cậu chờ đấy!

Childe đứng dậy, chuẩn bị đi luyện tập tiếp thì vô tình lật sang mặt sau. Khi đó thì cậu ta lại thấy thêm một dòng chữ nữa.

Childe: Hửm, vẫn còn sao? Xem nào...

À tôi quên mất, trước khi đến trận chiến tiếp theo thì cậu phải dùng được đũa đi đã, không thì đừng hòng chiến đấu với tôi. Thế nhé!

Childe: ...




































Childe: CÁI ĐỆCH!!!

________________________________________________________________________________

Ok, lại là tôi đây. Xin lỗi vì ra chap muộn. Sau pha chơi ngu như tôi đã nói với @kudo2006 thì khả năng cao tôi sẽ càng ngày càng ra lâu hơn. Chưa kể cũng sắp thi giữa kì 2 nên tôi thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro